Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi chiều học một tiết Vi phân và tích phân, một tiết Đại số tuyến tính và một tiết Văn hóa phương Tây. Từ đầu đến cuối Cố Trầm đều trưng ra gương mặt nghiêm túc nghe giảng, nhưng thực ra vẫn luôn ở dưới trộm xem “Luật thuế”. May là cậu ngồi ở gần cuối lớp, cũng không quá nổi bật. Chờ học xong ba tiết, Cố Trầm chỉ cảm thấy đọc sách quá nhiều dẫn đến hoa mắt chóng mặt, thêm cả cơn buồn nôn sinh lý nữa. Sau đó bỗng nhiên cảm thấy mỗi tối có thể luyện bóng rổ một chút cũng rất tốt.

... Nếu không cần chạy theo cốt truyện thì càng tốt hơn.

Ăn xong cơm chiều, Cố Trầm ôm thái độ làm sư ngày nào gõ mõ ngày ấy, thong thả tản bộ đến chỗ đội bóng rổ trường.

Hoắc Minh Chương đã tới từ sớm rồi, đang luyện chuyền bóng làm nóng người với vài đội viên khác trong đội. Vừa thấy Cố Trầm, Hoắc Minh Chương tùy tay chuyền bóng cho Kim Vệ, hùng hổ đi tới: “Sao giờ này cậu mới đến? Có thể tích cực huấn luyện một chút không hả? Cậu phải nhớ thân phận đội viên của cậu là dùng cơ hội thực tập để đổi đấy!”

Cố Trầm cũng không biết Hoắc Minh Chương lại phát điên cái gì, lúc nào cũng nhìn cậu không vừa mắt. Nhưng Cố Trầm cũng đã quen rồi, cậu thẳng thừng lướt ngang qua Hoắc Minh Chương, đi vào phòng thay đồ thay quần áo.

Hoắc Minh Chương nghiêm mặt đi theo sau lưng Cố Trầm. Anh ta hằm hằm đi vào phòng thay quần áo thì bắt gặp Cố Trầm đứng trước tủ cởϊ áσ. Ánh mắt Hoắc Minh Chương lóe sáng, đảo qua tấm lưng bóng loáng mà Cố Trầm để lộ khi thay đồ, hơi mất tự nhiên dịch mắt qua chỗ khác: “Sao… sao cậu thay quần áo mà không biết che một chút thế hả?”

Cố Trầm không biết nói gì cho phải: “Không phải cậu có bệnh đấy chứ?”

Cậu thay quần áo trong phòng thay đồ của đội bóng, xung quanh lại không có người khác phái, che cái rắm gì!

Hai mắt Hoắc Minh Chương lập tức long sòng sọc: “Cậu nói ai có bệnh thế?”

“Nói người nào vừa mới nhe răng ấy.” Dù sao cũng không tránh được trận đòn này, Cố Trầm cũng không muốn dính lấy Hoắc Minh Chương thêm nữa, cậu mỉa mai đáp lại: “Tôi thấy anh bị bệnh chó dại mất rồi, thấy người liền cắn.”

Bị người mắng thành chó dại lẽ ra phải tức giận mới đúng. Nhưng Hoắc Minh Chương vừa thấy vẻ mặt Cố Trầm sinh động hẳn lên khi mắng mình thì bỗng cảm thấy thứ gì vẫn luôn nghẹn trong l*иg ngực thoáng chốc tiêu tan. Cứ như bóng bay bị kim đâm vậy, “xì” một tiếng là xịt ngúm.

“Tôi là chó điên ấy hả? Vậy cậu là gì? Lữ Động Tân chắc?” Hoắc Minh Chương hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực tựa vào tủ quần áo, đánh giá Cố Trầm từ trên xuống dưới, ghét bỏ bĩu môi: “Đúng là không biết lòng người tốt.”

Cố Trầm chán không buồn quan tâm tới Hoắc Minh Chương. Cậu đeo bao cổ tay và bao đầu gối xong, cầm bình giữ nhiệt đi ra ngoài.

Hoắc Minh Chương đi theo sau lưng Cố Trầm, nhìn chằm chằm vào bình giữ nhiệt trong tay cậu, mặt nhăn mày nhíu: “Cốc giữ nhiệt của cậu trông quen thật đấy! Là của cậu à?”

Cố Trầm không muốn quan tâm tới Hoắc Minh Chương, nhưng cũng không muốn gây phiền phức cho Chu Hiểu Đình. Chỉ đành giải thích một câu: “Đàn chị Chu bán cho tôi đấy.”

“Chu Hiểu Đình bán bình giữ nhiệt cho cậu làm gì?” Bỗng chốc Hoắc Minh Chương lại nhớ đến hình ảnh hai người này thường xuyên cùng nhau ngồi một chỗ ăn sáng, hàng lông mày nhăn càng chặt: “Không phải hai người các cậu đang yêu đương thật đấy chứ?”

Đã dùng chung bình giữ nhiệt với nhau luôn rồi.

Cố Trầm thở dài, cảm thấy hơi đau đầu. Cậu thật lòng thật dạ hỏi Hoắc Minh Chương: “Trong đầu anh trừ yêu đương ra còn có gì khác nữa không?”

Kiếp trước và cả kiếp này, Cố Trầm vẫn luôn buồn bực khó chịu! Trong đầu Hoắc Minh Chương chẳng có gì ngoài tình tình ái ái, vậy mà sau khi anh ta tiếp nhận Tập đoàn Hoắc Thị, tập đoàn Hoắc Thị chẳng những không phá sản đóng cửa mà còn phát triển không ngừng.

Còn cậu, cẩn trọng nghiên cứu thị trường để kinh doanh công ty, cuối cùng lại rơi vào kết cục phá sản đóng cửa, cửa nát nhà tan!

Đi đâu đòi công bằng bây giờ!

Hoắc Minh Chương cau mày: “Cậu đừng có mà đánh trống lảng. Mau nói đi, có phải hai người các cậu đang yêu nhau không hả?”

“Đương nhiên không phải rồi.” Cố Trầm biết rõ thân phận của Chu Hiểu Đình. Tuy không biết sau này Chu Hiểu Đình sẽ gả cho một người như thế nào. Nhưng dù là liên hôn thương mại hay tình đầu ý hợp đều không liên quan gì đến cậu cả.

Có điều...

Trong đầu Cố Trầm chợt lóe sáng, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Minh Chương: “Anh quan tâm đàn chị Chu yêu đương với ai như thế làm gì?”

Cố Trầm nhớ rõ, kiếp trước nhà họ Chu và nhà họ Hoắc đúng là muốn liên hôn với nhau. Người lớn hai bên vẫn luôn rất tích cực đích tác hợp đám cưới này. Đáng tiếc Hoắc Minh Chương lại mãnh liệt phản đối, thậm chí còn không tiếc rời nhà trốn đi, đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hoắc. Vì chuyện này mà mẹ của Hoắc Minh Chương còn chủ động tìm tới Cố Tú, hy vọng Cố Tú có thể chủ động rời khỏi Hoắc Minh Chương. Thậm chí còn áp dụng thủ đoạn “không thể mang ra ngoài ánh sáng” để uy hϊếp Cố Tú. May là trong lúc nguy cấp, nhà họ Lăng phát hiện ra thân phận Cố Tú, đúng lúc đưa Cố Tú về nhận tổ quy tông. Sau đó mới có cảnh đoàn viên tiếp theo.

Cố Trầm còn nhớ, kiếp trước sau khi Cố Tú đính hôn với Hoắc Minh Chương, Chu Hiểu Đình ra nước ngoài du học. Về sau cũng không về nước nữa. Cố Trầm không biết Chu Hiểu Đình có thật sự thích Hoắc Minh Chương hay không. Nhưng bản thân Hoắc Minh Chương vừa thích Cố Tú lại vừa coi Chu Hiểu Đình như lốp xe dự phòng thì đúng là quá cặn bã.

“Vẻ mặt kiểu gì thế kia?” Hoắc Minh Chương thấy nét mặt Cố Trầm, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, không nhịn được mà siết chặt nắm tay lại: “Tôi chẳng có quan hệ gì với Chu Hiểu Đình cả. Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi. Đừng có chọc vào Chu Hiểu Đình, cô ấy không phải người cậu có thể dây vào đâu.”

“Anh vẫn nên quan tâm chính mình đi thì hơn!” Cố Trầm khinh bỉ nhìn Hoắc Minh Chương: “Loại người một chân đạp hai thuyền đều không có kết cục tốt đâu.”

Hoắc Minh Chương: “...”

Hoắc Minh Chương hít sâu một hơi, cố nén lửa giận đi theo sau lưng Cố Trầm lý luận: “Tôi một chân đạp hai thuyền khi nào hả? Tôi phát hiện Cố Trầm cậu rất giỏi bịa đặt đấy nhé?”

“Hoắc Minh Chương!” Chu Hiểu Đình vào sân bóng rổ liền nghe có thành viên đội nói Hoắc Minh Chương theo Cố Trầm vào phòng thay quần áo. Cô sợ Hoắc Minh Chương bắt nạt Cố Trầm, vội vàng chạy về phía phòng thay đồ. Nhưng vừa đi hai bước đã thấy Hoắc Minh Chương đuổi theo sau lưng Cố Trầm dây dưa không chịu dứt. Chu Hiểu Đình tức giận đến mức giọng nói cũng cao lên: “Không cho phép cậu bắt nạt Cố Trầm!”

“Tôi không bắt nạt cậu ta!” Hoắc Minh Chương cảm thấy mình oan uổng cực kỳ: “Là cậu ta nói xấu tôi!”

“Sao Cố Trầm có thể nói xấu cậu được?” Chu Hiểu Đình cười mỉa, không tin lý do lý trấu của Hoắc Minh Chương: “Rõ ràng là Cố Trầm không thèm để ý đến cậu!”

Hoắc Minh Chương: “...”

Cố Trầm đi đến dưới cột rổ, hoạt động cổ tay cổ chân bắt đầu khởi động làm nóng người. Kim Vệ cười hì hì chạy đến: “Đại thần, tôi giúp cậu áp chân ngang nhé?”

Cố Trầm gật đầu. Vừa ngồi xuống, Kim Vệ còn chưa áp lên đã bị Hoắc Minh Chương đẩy ra: “Để tôi làm!”

Kim Vệ nhìn thấy ông bạn nối khố hung hăng như vậy thì hơi lo lắng: “Cậu đừng có làm bậy làm bạ đấy!”

Hoắc Minh Chương không thể nhịn được nữa, trợn trắng mắt lên: “Tôi giúp cậu ta ép chân thôi mà, có thể làm bậy cái gì chứ?”

“Cậu tránh ra cho tôi!” Chu Hiểu Đình tát bốp lên người Hoắc Minh Chương, ghét bỏ nói: “Tay cậu không biết nặng nhẹ, chẳng may làm Cố Trầm bị thương thì tính sao bây giờ? Vẫn là để tôi...”

Cô còn chưa dứt lời thì đã bị tiếng hô to gọi nhỏ của Đào Cương cắt ngang: “Oa, đại thần, cơ thể cậu dẻo dai thật đấy!”

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy Cố Trầm không cần bất cứ ai, tự mình thuần thục áp chân kéo gân. Vậy mà ngực có thể dán thẳng lên đầu gối.

Mọi người: “...”

Chu Hiểu Đình hâm mộ lắc đầu: “Đúng là tính dẻo quá tốt.” Bọn họ đều không làm được.

Cố Trầm căng gân xong đứng thẳng dậy, đứng tại chỗ xoay thắt lưng lắc lắc hông, chạy bước cao tại chỗ. Sau đó cậu tùy tay cầm một quả bóng rổ lên làm vài động tác dẫn bóng thấp cho quen cảm giác. Tiếp đến, cậu dẫn bóng chạy đến vạch ném, đứng thẳng ném bóng, quả bóng rổ xẹt qua không trung với một quỹ đạo duyên dáng, vào rổ không chạm lưới.

“Bóng đẹp!” Thành viên đội bóng rổ vỗ tay rào rào. Tuy nửa tháng Cố Trầm gia nhập đội bóng rổ cũng không nói chuyện phiếm với mọi người. Thái độ cư xử cao ngạo xa cách vô cùng. Nhưng kỹ năng bóng rổ của Cố Trầm vẫn khiến bọn họ rất bội phục.

“Giống Lưu Xuyên Phong ghê!” Mấy cô gái túm năm tụm ba nói cười ríu rít: “Cũng đẹp trai nữa.”

Hoắc Minh Chương thấy đám con gái bên ngoài xem đến hưng phấn vui vẻ thì càng thấy đau đầu.

“Rất giỏi gây chú ý đấy!” Hoắc Minh Chương hừ nhẹ một tiếng, đi đến đối diện Cố Trầm, hạ thấp cơ thể bày ra tư thế phòng thủ: “Hôm nay tôi chơi thật đấy. Thằng nhãi cậu tốt nhất đừng chống đối tiêu cực với tôi.”

Cố Trầm dùng tay phải dẫn bóng, làm một động tác giả lướt qua Hoắc Minh Chương. Khi cậu nhảy lấy đà ném rổ thì Hoắc Minh Chương ở sau lưng đón lên úp tay muốn đẩy bóng trong tay Cố Trầm: “Tôi đã nói rồi mà, hôm nay tôi nghiêm túc đấy.”

Chỉ trong nháy mắt, Cố Trầm phản xạ dùng cả hai tay giữ bóng, sau đó đổi bóng sang tay trái, tránh đi bàn tay Hoắc Minh Chương đang đánh úp, chân trái dùng sức xoay tròn, dẫn cơ thể quay nghiêng hơn nửa theo chiều ngược kim đồng hồ, thoát khỏi phạm vi phòng thủ của Hoắc Minh Chương. Thừa dịp Hoắc Minh Chương còn chưa kịp phản ứng, Cố Trầm còn chưa đứng vững đã dùng tư thể hơi ngửa ra sau ném rổ. Bóng rổ thoát khỏi đầu ngón tay bay lên cao, xẹt qua một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, sau đó lọt rổ không dính lưới.

Sân bóng rổ bùng nổ tiếng thét chói tai cùng tiếng “cmn” kinh ngạc. Cố Trầm hơi lắc cổ tay, mặt không chút thay đổi nhìn sang Hoắc Minh Chương, ánh mắt hờ hững: “Nghiêm túc của anh có vẻ không được tốt lắm thì phải.”

Trong lúc nói chuyện, cơ thể Cố Trầm hơi đau đớn.

Hoắc Minh Chương: “...”

Đáy mắt Hoắc Minh Chương chợt phát ra ánh sáng hưng phấn đến tận cùng, hai mắt sáng đến dọa người. Anh ta nhìn chằm chằm Cố Trầm như động vật ăn thịt nhắm được con mồi của mình vậy, nhặt bóng lên, đè thấp cơ thể bày ra tư thế tấn công, vừa nhanh chóng dẫn bóng vừa nôn nóng khó dằn nổi nói: “Tiếp tục!”



Tác giả có lời muốn nói:

Cố Trầm: Bị đánh cũng đau, phản kháng cốt truyện cũng đau. Nếu dù có làm gì cũng phải chịu đau, vậy thì ít ra ông đây muốn đau sao cho sảng khoái!
« Chương TrướcChương Tiếp »