Chương 203

“Thật ra ngó sen chiên này làm rất đơn giản…” Cố Trầm nói một chút về cách làm ngó sen với mẹ Chung Ly Toại. Hai người còn hẹn tuần sau, Cố Trầm và Chung Ly Toại lại tới, sẽ dạy mẹ Chung Ly Toại làm món này.

Mẹ Chung Ly Toại nghe thấy lời hứa hẹn của Cố Trầm, cười rất vui vẻ. Thật ra bà không phải nhất định muốn học bằng được món này. Bà chỉ hy vọng Cố Trầm và Chung Ly Toại có thể thường xuyên về nhà cùng họ.

Ăn cơm xong, Cố Trầm và Chung Ly Toại lại ăn hoa quả tráng miệng sau bữa ăn, xem hết bản tin thời sự rồi mới lái xe về nhà.

Màn đêm buông xuống, cả thành phố được bao phủ bởi ánh đèn nê ông. Cố Trầm nhìn cảnh xe cộ nườm nượp qua lại bên ngoài cửa sổ xe, Chung Ly Toại mở loa lên, bật mấy bài nhạc nhẹ nhàng.

“Có phải mệt rồi không?” Chung Ly Toại hỏi.

Cố Trầm lắc đầu: “Cũng không mệt lắm. Chỉ là có hơi buồn ngủ thôi.”

Chung Ly Toại khẽ cười.

Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại: “Anh cười cái gì?”

Chung Ly Toại không nói gì.

Cố Trầm xoa xoa eo, nói: “Tối nay em phải ngủ sớm một chút.”

Chung Ly Toại gật đầu: “Được thôi. Chúng ta về sẽ ngủ ngay.”

Cố Trầm nhấn mạnh: “Anh đừng có mà lộn xộn. Em thật sự muốn ngủ một giấc ngon lành đấy.”

Chung Ly Toại nói: “Anh không lộn xộn. Anh ngủ cùng em.”

Hai người về tới nhà, Cố Trầm đi tắm rửa trước. Chung Ly Toại gõ cửa: “Em muốn ăn chút gì không?”

Cố Trầm nói: “Em không ăn gì đâu. Anh rót cho em ly nước đi.”

Chung Ly Toại đáp một tiếng, đi rót nước cho Cố Trầm.

Khi Cố Trầm tắm rửa xong đi ra, tóc vẫn còn ướt. Chung Ly Toại có chút bất đắc dĩ nói: “Em lại không sấy tóc rồi.”

Cố Trầm nhận lấy nước uống một hơi cạn sạch: “Phiền phức quá. Một lát là khô thôi.”

Chung Ly Toại không nói gì, lấy máy sấy ra: “Anh sấy giúp em.”

Cố Trầm từ chối: “Mệt mỏi cả ngày rồi, anh đi tắm đi.”

Chung Ly Toại khăng khăng muốn sấy khô tóc cho Cố Trầm. Cố Trầm chỉ đành nói: “Để em tự làm.”

Dứt lời, cậu lại giục Chung Ly Toại đi tắm. Khi Chung Ly Toại tắm xong, quả nhiên Cố Trầm vẫn chưa sấy khô hẳn tóc, nằm nghiêng trên giường.

Chung Ly Toại khẽ đẩy Cố Trầm: “Để đầu ướt đi ngủ, sáng mai dậy sẽ đau đầu đấy.”

Cố Trầm nhắm mắt không nói gì. Chung Ly Toại không có cách nào khác, chỉ đành lấy máy sấy sấy khô tóc giúp Cố Trầm. Tiếng máy sấy khẽ khàng vang lên trong phòng ngủ, ngón tay Chung Ly Toại luồn qua mái tóc Cố Trầm, động tác vô cùng dịu dàng.

Cố Trầm nhắm mắt lại, hơi cọ cọ về phía Chung Ly Toại. Chung Ly Toại cúi đầu cười, động tác càng nhẹ nhàng hơn.

Sấy khô tóc xong, Chung Ly Toại mang máy sấy về lại nhà tắm. Sau đó trở lại phòng ngủ, trực tiếp ôm Cố Trầm vào lòng.

Cố Trầm có chút không yên tâm, lại một lần nữa nhấn mạnh: “Em mệt rồi, muốn ngủ.”

“Ừm.” Chung Ly Toại đáp một tiếng: “Ngủ đi.”

Dứt lời, tắt đèn đầu giường đi. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối.

Cố Trầm híp mắt, ngủ một lúc cũng không phát hiện ra động tác gì của Chung Ly Toại, không nhịn được hỏi: “Anh ngủ rồi à?”

“Vẫn chưa.” Chung Ly Toại nhắm mắt lại. Nghe vậy, anh lại ôm Cố Trầm lấy Cố Trầm: “Sao thế?”

“Không sao.” Cố Trầm thật sự có chút mệt mỏi. Cậu xoay người, rúc vào lòng Chung Ly Toại: “Ngủ đi.”

Khóe miệng Chung Ly Toại khẽ cong lên, nhè nhẹ vỗ lưng Cố Trầm: “Ngủ đi.”

Một đêm yên lành. Sáng hôm sau, khi Cố Trầm tỉnh lại, Chung Ly Toại đã không còn ở bên cạnh nữa.

Cố Trầm duỗi tay sờ vào một bên, trong chăn vẫn còn hơi ấm. Lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, đã bảy rưỡi rồi.

Cố Trầm ngáp một cái, lười nhác xuống giường, vừa mở cửa phòng ngủ đã nghe thấy những tiếng xèo xèo truyền tới từ phòng bếp, là tiếng chiên trứng ốp la.

Cố Trầm đi dép lê tới cửa nhà bếp, chỉ thấy dưới ánh nắng sớm xán lạn, người đàn ông đeo tạp dề đứng trước bếp làm điểm tâm. Sữa bò ấm nóng bốc hơi lên từ trong nồi, hương thơm trứng tráng hòa trong không khí.

“Làm được những gì rồi?” Cố Trầm hỏi.

Chung Ly Toại quay đầu, cười nói: “Sao không ngủ thêm một lát?”

“Tới giờ là tỉnh rồi.” Cố Trầm dụi mắt: “Buổi sáng muốn ăn trứng ốp la với sữa bò à?”

“Còn có sandwich nữa.” Chung Ly Toại cười nói: “Em đi rửa mặt trước đi. Rửa mặt xong là bữa sáng sẽ xong ngay.”

Cố Trầm gật đầu. Khi đi qua phòng khách còn tiện tay mở ti vi lên, nghe tin tức buổi sáng.

Rửa mặt xong, nhân tiện chọn vest và cà vạt cho Chung Ly Toại mặc hôm nay.

Chung Ly Toại đã làm xong bữa sáng. Cố Trầm vào nhà bếp, giúp anh bưng đồ ăn lên bàn. Khi ăn, Chung Ly Toại hỏi Cố Trầm: “Tối nay muốn ăn gì? Ở nhà ăn hay ra ngoài ăn?”

“Ăn ở nhà đi.” Cố Trầm nói: “Anh muốn ăn gì, em làm cho anh.

Chung Ly Toại nghiêm túc suy nghĩ: “Lâu lắm rồi không ăn mì xào tương em làm. Tối nay chúng ta ăn mỳ xào tương đi.”

“Chỉ ăn mỳ xào tương thôi à?” Cố Trầm cầm điện thoại, bắt đầu tìm menu: “Làm thêm mấy món nữa đi.”

“Thịt bò kho tương thì sao?” Cố Trầm hỏi: “Lần trước đi họp với giáo sư Hình, thầy ấy dẫn tới một cửa hàng thịt kho. Thịt bò kho tương họ làm ngon lắm. Còn có tai lợn ăn cũng ngon, có thể ăn kèm dưa leo, rất thanh đạm.

Chung Ly Toại gật đầu: “Nghe em đó.”

Cố Trầm lưu menu vào bản ghi nhớ. Hai ngươi ăn sáng xong, cùng nhau rửa bát, thay quần áo rồi tự mình đi làm.

Vừa tới công ty đã thấy Diêu Viễn. Diêu Viễn tới tìm Mạc Phi bàn chuyện dự án mới. Thấy Cố Trầm bèn chào hỏi: “Tối nay chúng tôi ăn lẩu, cậu và Tổng giám đốc Chung Ly có tới không?”

Cố Trầm lắc đầu: “Tối nay nhà chúng tôi ăn mỳ xào tương rồi.”

Diêu Viễn bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ: “Mỳ xào tương có gì ngon. Tôi nói này, năm nay cậu mới có bao nhiêu tuổi, sao khẩu vị như ông già vậy.”

Cố Trầm liếc nhìn về phía Diêu Viễn: “Mỳ xào tương cũng không tệ mà. Còn hơn là ngày nào cũng ăn lẩu thịt nướng có ý nghĩa gì đâu? Ngày nào cậu cũng ăn lẩu, chẳng lẽ không ngấy sao?”

Diêu Viễn không cho là vậy: “Lẩu cũng chia làm rất nhiều loại, cậu không thích ăn thì thôi, tôi cũng lười nói với cậu. Hồng Uẩn nói đúng, giờ cậu có tình yêu rồi, uống nước cũng thấy no. Ăn gì cũng ngọt như có mật ong vậy.”

Cố Trầm nghe vậy, rất tò mò: “Cậu và Hồng Uẩn còn đặt điều sau lưng tôi nữa à?”

“Nghĩ nhiều rồi, không phải đâu!” Diêu Viễn nói: “Hồng Uẩn đang ghen tỵ với tình cảm tốt đẹp của cậu và Tổng giám đốc Chung Ly đấy.”

Cố Trầm nghe lời này của Diêu Viễn, trong lòng khẽ động. Lời nói tới miệng lại thôi không hỏi nhiều, chỉ khẽ vỗ vai Diêu Viễn.

Diêu Viễn nhìn Cố Trầm với vẻ mặt khó hiểu.

Cố Trầm lại không nói gì, trở về văn phòng của mình. Tài liệu trên bàn đã chất thành đống, đều cần Cố Trầm xử lý xong trong ngày.

Gần đây Trình Dật được truyền cảm hứng từ công ty số liệu, cũng muốn thực hiện triển khai giới thiệu một lượng lớn trên web Baitan. Hiện giờ người của bộ phận kỹ thuật đang chú trọng tăng ca để làm thuật toán mới. Đã chịu đựng hơn hai tháng rồi, Cố Trầm nhìn cũng thấy đau lòng.

Tan làm lại đi khuyên Trình Dật: “Công việc không thể một ngày là có thể làm xong. Tàm tạm rồi thì nghỉ ngơi đi.”

“Trong lòng tôi tự có tính toán.” Trình Dật nói: “Cũng tàm tạm rồi. Khoảng tháng sau là có thể tiến hành kiểm tra nội bộ.”

Sau đó lại hỏi Cố Trầm: “Hôm nay sao cậu về sớm vậy? Mới sáu giờ đã về rồi?”

Cố Trầm giải thích nói: “Tối nay muốn ăn mỳ xào tương, tôi phải đi mua thức ăn.”

Trình Dật có chút cạn lời, nhắc nhở Cố Trầm: “Gần đây hình như cậu rất thích lượn lờ quanh bếp thì phải. Mấy chuyện củi gạo dầu muối đó, không chê vụn vặt sao?”

Cố Trầm nói: “Cuộc sống mà. Đương nhiên là phải có củi gạo dầu muối rồi.”

Chỉ cần có thể ở bên Chung Ly Toại, đơn giản, bình đạm như vậy cũng rất tốt. Kiếp trước cậu trải qua quá nhiều chuyện lận đận, được sống lại một lần, cậu lại thích thường ngày tăng ca, thỉnh thoảng có thể về nhà nhàn nhã nấu một bữa cơm.

Trình Dật lắc đầu, không thể hiểu nổi suy nghĩ của Cố Trầm. Nhưng cậu ta vô cùng tôn trọng quyết định của cậu.

“Mau xuống lầu đi, chắc Tổng giám đốc Chung Ly đang đợi cậu ở dưới lầu rồi đấy.” Dừng một chút, Trình Dật lại nói tiếp: “Thịt bò kho tương mà cậu nói ấy, nhớ gói cho tôi một phần. Dạo này tối nào tôi cũng thức đêm tăng ca, cũng muốn ăn vặt chút gì đó.”

Cố Trầm gật đầu, làm tư thế ok với Trình Dật: “Không thành vấn đề.”

Khi xuống lầu, quả nhiên Chung Ly Toại đang ở ngoài công ty đợi cậu, Cố Trầm mỉm cười lên xe. Chung Ly Toại đưa một ly trà sữa tới.

Cố Trầm nhận lấy ly trà sữa, đột nhiên nhiệt huyết dâng trào hỏi: “Ngày nào anh cũng mang trà sữa cho em, nếu như có một ngày, đột nhiên em không thích trà sữa nữa thì phải làm sao?”

“Thế thì mang nước cho em.” Chung Ly Toại cười nói: “Con người có thể không thích uống trà sữa nữa, nhưng nhất định phải uống nước.”

Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại, trong lòng tràn đầy vui vẻ.

Đèn đuôi xe Maybach sáng lên, Chung Ly Toại khởi động xe, hòa vào làn đường đông đúc giờ cao điểm.

Bên ngoài cửa sổ xe, nhà nhà dần dần sáng đèn. Cả thành phố ồn ào, náo nhiệt, đủ loại âm thanh hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng không bao giờ ngừng nghỉ.

Bên trong xe, Cố Trầm để ly trà sữa sang một bên, vặn mở một chai nước khoáng, uống một ngụm.

Chung Ly Toại nói không sai, con người có thể không uống trà sữa, nhưng không thể không uống nước được.

Giống như cậu và Chung Ly Toại. Dù những ngày trôi qua có chút bình đạm, cuộc sống cũng bất tri bất giác tràn đầy củi gạo, dầu, muối, nhưng đó lại là những thứ không thể thiếu trong cuộc đời này.

Huống hồ, nước khoáng thanh mát, sao cậu lại không vui vẻ tận hưởng chứ.

- The end -