- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 201
Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
Chương 201
Đầu thu, trời cao trong xanh. Cố Trầm và Chung Ly Toại lái xe thẳng tới chân núi Phong Sơn, ba mẹ Chung Ly Toại đã chờ sẵn ở đó.
Hai người mặc đồ thể thao đôi, sau lưng cũng đeo ba lô đeo núi đôi. Trông rất ra dáng.
Chung Ly Toại mỉm cười: “Ba lô nặng vậy, ba mẹ vẫn còn sức lực leo núi à?”
“Ba lô này chỉ trông có vẻ to thôi, chứ bên trong chẳng có gì cả.” Mẹ Chung Ly Toại nói: “Làm cho ra dáng tí thôi.”
Cố Trầm khuyên nhủ: “Vẫn là để ba lô lên xe đi ạ. Leo núi không giống đi dạo, nếu hai bác đeo ba lô lên, ngộ nhỡ nửa đường mệt, khéo lại không có tâm trạng ngắm cảnh nữa.”
Ba mẹ Chung Ly Toại nhìn nhau, cảm thấy lời Cố Trầm nói có lý.
“Vậy chúng ta để ba lô vào xe đi?” Mẹ Chung Ly Toại nói: “Nếu trên đường khát thì trên núi chắc chắn cũng có chỗ bán.”
Ba Chung Ly Toại khẽ gật đầu. Thế là hai ông bà nghe lời để lại ba lô vào xe.
“Mang máy ảnh theo đi! “Mẹ Chung Ly Toại dặn dò: “Cả nhà chúng ta hiếm khi mới ra ngoài chơi. Nhất định phải chụp nhiều ảnh chút. Về mẹ sẽ chọn ra mấy tấm đẹp treo ở trong nhà.”
Ba Chung Ly Toại nghe vậy bèn lấy máy ảnh trong ba lô ra, đeo vào người.
Cố Trầm thấy vậy, mở miệng nói: “Để cháu cầm máy ảnh cho.”
Ba Chung Ly Toại suy nghĩ, sau đó đưa máy ảnh cho Cố Trầm: “Cũng được. Cố Trầm chụp ảnh đẹp.”
Sau khi khóa xe, cả nhà bắt đầu leo núi.
Đầu thu, lá phong trên núi đều đã ngả vàng. Cả một hàng dài du khách nối liền không dứt.
Ba mẹ Chung Ly Toại chọn một cây phong xum xuê lá, bảo Cố Trầm chụp ảnh giúp. Chụp ảnh xong, mẹ Chung Ly Toại lại cười nói: “Hai con cũng chụp một tấm đi.”
Chung Ly Toại và Cố Trầm theo bản năng nhìn nhau, vẫn có chút ngại ngùng. Họ ở bên nhau lâu như vậy rồi nhưng chưa bao giờ chụp ảnh trước mặt ba mẹ cả.
“Ngây ra đó làm gì?” Mẹ Chung Ly Toại thúc giục: “Nắng đang đẹp, gió cũng đẹp. Các con mau qua đây, tranh thủ chụp cho xong. Chúng ta còn phải leo núi đấy.”
“Thế thì chụp thôi.” Chung Ly Toại kéo cánh tay Cố Trầm: “Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, rất ít khi chụp ảnh. Hôm nay hiếm khi có cả ba mẹ ở đây.”
Cố Trầm gật đầu, hai người đi tới dưới tán cây phong.
Mẹ Chung Ly Toại nhìn Chung Ly Toại và Cố Trầm qua ống kính, có chút bất mãn nhíu mày: “Hai đứa đứng xa thế làm gì?”
Chung Ly Toại và Cố Trầm nghe vậy, chỉ có thể xích lại gần nhau.
Mẹ Chung Ly Toại đánh giá cẩn thận ống kính, vẫn không vừa lòng cho lắm: “Cứng nhắc quá, không giống một đôi tí nào. Các con tự nhiên chút được không? Đây là chụp ảnh thường ngày chứ không phải chụp ảnh chứng minh nhân dân đâu.”
Chung Ly Toại mỉm cười, đột nhiên giơ tay ôm lấy bả vai Cố Trầm. Cố Trầm có chút bất ngờ nhìn về phía Chung Ly Toại, trong nháy mắt, ánh đèn lóe lên, mẹ Chung Ly Toại nhấn màn chụp. Lưu lại cảnh tượng đó bên trong máy ảnh.
“Đẹp lắm!” Mẹ Chung Ly Toại rất hài lòng tán thưởng bức hình mình chụp, hỏi Cố Trầm: “Có phải bác rất có tài chụp ảnh không?”
Cố Trầm cúi đầu nhìn máy ảnh, chỉ thấy dưới ánh nắng xán lạn, cậu và Chung Ly Toại đứng dưới tán cây phong đỏ, lá cây đung đưa theo làn gió, Chung Ly Toại cúi đầu mỉm cười, vòng tay qua vai cậu, cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút bất ngờ có vẻ lưu luyến không muốn rời xa.
Đúng là chụp rất đẹp.
Tai Cố Trầm đỏ ửng, gật đầu: “Bác gái chụp đẹp lắm ạ.”
Mẹ Chung Ly Toại mỉm cười, hăng hái nói: “Chúng ta đi tiếp đi!”
Lá phong đỏ rực dọc con đường, giữa rừng núi còn có những cây tùng cây bách khác, từ xa nhìn lại, những ngọn núi nhấp nhô được bao phủ bởi lá phong đỏ và lá tùng xanh, ánh nắng thu rọi lên, rực rỡ chói mắt.
Khi tới giữa sườn núi, mẹ Chung Ly Toại cảm thấy hơi khát, nhân tiện mua mấy bình nước và vài xiên lạp xưởng ở đình nghỉ mát: “Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi chút đi.”
Cố Trầm và Chung Ly Toại ngoan ngoãn gật đầu. Cả nhà tựa vào lan can đình nghỉ ngơi, nhìn về phía xa xăm. Hầu như thu hết toàn bộ phong cảnh của thành phố A vào trong tầm mắt.
“Hôm nay thời tiết vừa đẹp.” Mẹ Chung Ly Toại giơ tay lên trán, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xa. Trời xanh thăm thẳm, những đám mây trắng trôi hững hờ, như thể bị gió thổi qua sẽ tan ra ngay lập tức.
“Cả nhà chúng ta, hình như lâu lắm rồi không ra ngoài đi dạo.” Mẹ Chung Ly Toại cảm khái nói.
Chung Ly Toại và ba Chung Ly Toại đều không nói gì. Cả nhà ba người họ quả thật rất ít có cơ hội ra ngoại ô chơi.
Lúc còn trẻ, do ba mẹ Chung Ly Toại bận bịu công việc không có thời gian. Sau đó lại tới Chung Ly Toại bận rộn không có thời gian ở bên họ.
Ba mẹ Chung Ly Toại từng cho rằng, dù con trai không nói ra, nhưng sợ là vẫn có khúc mắc với những chuyện trước kia, thế nên mới rất ít về nhà, cũng rất ít khi thể hiện sự hoạt bát mà tuổi trẻ nên có ở trước mặt họ.
Nói ra thì, gia đình họ, cũng từ sau khi Chung Ly Toại qua lại với Cố Trầm mới dần dần thân thiết lại.
Có lẽ vì Cố Trầm đã hết duyên với mẹ mình, thế nên Chung Ly Toại hy vọng có thể đền bù cho Cố Trầm từ gia đình bên này.
Ba mẹ Chung Ly Toại nhìn nhau cười. Thật ra trong lòng hai người họ đều cảm kích Cố Trầm, vì sự tồn tại của Cố Trầm mới có thể khiến họ giống như một gia đình thật sự.
Một trận gió thu thổi qua, mang tới cảm giác mát mẻ. Mẹ Chung Ly Toại dùng tay quạt gió, cười nói: “Tuy là mùa thu nhưng cuối thu nắng lại rất gắt, phơi nắng một lát đầu mẹ đã hơi choáng rồi.”
Cố Trầm nói: “Không ngờ hôm nay lại nắng như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi.”
Nói xong, cậu đột nhiên đứng dậy ra khỏi đình nghỉ mát.
Đi tới một vùng đất bằng phẳng trên sườn núi. Tập hợp không ít quầy bán đồ ăn vặt và đồ uống, còn có cả mũ che nắng và quà lưu niệm. Cố Trầm đi tới gian hàng bán mũ và quà lưu niệm, nghiêm túc chọn bốn cái mũ rơm. Chung Ly Toại đi theo phía sau Cố Trầm cười nói: “Em muốn mua cái này à?”
Cố Trầm khẽ gật đầu, hỏi Chung Ly Toại: “Đẹp không?”
Kiểu mũ bán ở khu du lịch này có thể đẹp nổi sao? Nổi tiếng là rẻ với không thực tế, nhưng mà đây là thứ Cố Trầm chọn cho ba mẹ Chung Ly Toại, vậy là anh cười nói: “Đẹp mà, rất đặc sắc.”
“Vậy chúng ta mua mỗi người một cái.” Cố Trầm trả tiền, nói với Chung Ly Toại: “Lát nữa leo núi, sợ là trời sẽ càng nóng hơn.”
Chung Ly Toại gật đầu.
Ba mẹ Chung Ly Toại ngồi trong đình hóng gió, mỉm cười nhìn Chung Ly Toại và Cố Trầm đi cùng nhau. Ba Chung Ly Toại đột nhiên cảm khái: “Bà có phát hiện ra không? Khi con trai và Trầm Trầm ở bên nhau, vẻ mặt luôn cực kỳ thoải mái.”
“Rất dịu dàng đúng không?” Mẹ Chung Ly Toại thở dài một hơi: “Lúc trước tôi còn lo lắng về tính cách của con trai chúng ta, sợ nó sẽ độc thân tới cuối đời luôn chứ! Không ngờ quanh đi quẩn lại có thể gặp được đứa trẻ tốt như vậy. Quả nhiên nhân duyên đều do ông trời chú định.”
“Trầm Trầm quả thật rất tốt.” Ba Chung Ly Toại tán đồng nói.
Ông đã già rồi, trước đây bận rộn lo toan công việc, có chút không để ý tới gia đình, không quan tâm tới Chung Ly Toại. Tới khi ông ý thức được điều này thì Chung Ly Toại đã trở thành một đứa trẻ độc lập. Không bao giờ lên tiếng xin họ đưa anh đi chơi công viên, cũng sẽ không nhắc họ dành thời gian đi họp phụ huynh… thậm chí còn xa gia đình ra nước ngoài du học mấy năm từ sớm. Sau khi về nước, vì sáng lập Công ty đầu tư Thiên Toại mà ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, phải đi suốt ngày, cũng rất ít khi nhớ về nhà thăm họ.
Ba mẹ Chung Ly Toại chưa từng trách con trai. Chỉ là lúc cô đơn, cũng khó tránh khỏi cảm khái cuộc đời như một vòng quay. Mấy mươi năm trước, là Chung Ly Toại tuổi còn thơ dại ở trong căn nhà vắng vẻ ngóng trông ba mẹ sớm về. Mấy chục năm sau, lại là hai người tóc đã ngả sương ở trong ngôi nhà trống trải mong ngóng không biết bao giờ con trai mới về. Họ không dám đưa ra yêu cầu với Chung Ly Toại, chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm vài câu, hỏi xem công việc của Chung Ly Toại có bận hay không, có phiền phức gì trong công việc hay không.
Nhưng Chung Ly Toại không phải một người thích nói chuyện qua điện thoại. Anh cần đổ rất nhiều công sức vào các dự án của Thiên Toại, cũng không có nhiều thời gian dư thừa để nấu cháo điện thoại với ba mẹ. Tuy mỗi lần ba mẹ Chung Ly Toại gọi tới, Chung Ly Toại đều khách khí, nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của họ.
Nhưng kiểu trả lời lịch sự, khách sáo đó lại thể hiện rõ sự lãnh nhạt, thờ ơ.
Ba mẹ Chung Ly Toại từng cho rằng gia đình họ sẽ như vậy cả đời.
Không ngờ sau khi Cố Trầm tới ngôi nhà này, cách thức họ ở bên nhau đã dần thay đổi.
“Tôi đã nghe nói từ lâu rồi!” Mẹ Chung Ly Toại ghé sát tai ba Chung Ly Toại nói khẽ: “Một gia đình có hòa thuận hay không, mọi người ở bên nhau có vui vẻ hay không, thái độ và cách đối nhân xử thế của con dâu rất quan trọng.”
“Lúc trước tôi cũng nói đấy! A Toại không thích đàn ông, dù nó có bạn trai thật, chỉ sợ sẽ không quá gần gũi với chúng ta. Quả thật không ngờ!” Mẹ Chung Ly Toại có chút thổn thức: “Ông nói xem, hai chúng ta cũng rất có phúc, không ngờ A Toại có thể tìm được một người bạn trai tốt như Trầm Trầm.”
“Chỉ là không sinh được!” Mẹ Chung Ly Toại đột nhiên thở dài: “Nhà Chung Ly chúng ta, tới đời A Toại là không có người nối dõi nữa rồi.”
Ba Chung Ly Toại im lặng một lúc mới lên tiếng khuyên giải: “Con trai bà không thích phụ nữ. Dù không có Trầm Trầm, nhà Chung Ly chúng ta vẫn phải đoạn hậu thôi.”
“Thế phải xem ông rồi!” Mẹ Chung Ly Toại đột nhiên nói.
Ba Chung Ly Toại nghe vậy bèn sững sờ: “Xem tôi làm gì? Lẽ nào bà còn muốn tôi làm một ông bố chồng ác độc, đi chia rẽ A Toại và Trầm Trầm sao?” Ông điên rồi sao? Sống yên ổn không muốn lại thích tự giày vò!
“Đầu óc ông đang nghĩ cái gì vậy?” Mẹ Chung Ly Toại hơi cạn lời, nhìn ông xã nhà mình, có vẻ ám chỉ rõ hơn: “Ý của tôi là, gen nhà Chung Ly chúng ta tốt như vậy, không có con cái nối dõi thì đáng tiếc quá. Tuy A Toại và Trầm Trầm không thể sinh con, nhưng không phải quốc gia cho phép sinh hai con rồi sao!”
“...”
Ba Chung Ly Toại nhìn me Chung Ly Toại với vẻ mặt chấn kinh: “Bà đúng là cái gì cũng dám nghĩ! Bà đã hơn năm mươi rồi đấy! Còn muốn sinh đứa thứ hai?”
“Sao không thể sinh chứ? Tôi chăm sóc cơ thể tốt thế này, đâu có giống người hơn năm mươi tuổi. Mấy hôm trước chúng ta tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ còn nói tố chất cơ thể tôi không khác người ba mươi tuổi là mấy.” Mẹ Chung Ly Toại nói tới đây, khựng lại một chút: “Đương nhiên, nếu ông không muốn sinh thì thôi. Một đứa con tốt như A Toại cũng được. Con người mà, lo tốt chuyện trước mắt là tốt rồi. Còn nhọc lòng cho chuyện sau này làm gì chứ.”
Ba Chung Ly Toại im lặng một lát, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Tôi nghe nói, vợ lão Lý cũng đang mang thai phải không?”
Mẹ Chung Ly Toại gật đầu: “Đã ba tháng rồi.”
Ba Chung Ly Toại lại nói: “Vợ lão Lý, năm nay cũng hơn năm mươi rồi nhỉ?”
Mẹ Chung Ly Toại nói: “Ít hơn tôi hai tuổi.”
Mẹ Chung Ly Toại nhỏ giọng thì thầm: “Vợ lão Lý chăm sóc cơ thể còn không tốt bằng tôi nữa! Tôi cảm thấy bà ấy có thể sinh thì tôi cũng có thể sinh. Quan trọng là ông, có được hay không?”
Ba Chung Ly Toại liếc nhìn mẹ Chung Ly Toại, có chút không vui: “Tôi có được hay không, bà còn không biết hay sao?”
Mẹ Chung Ly Toại vừa định lên tiếng thì lại thấy Chung Ly Toại và Cố Trầm mang nón che nắng mới mua về.
Mẹ Chung Ly Toại ngừng câu chuyện, cười nói: “Đây là cái gì thế?”
Cố Trầm cười nói: “Trời nóng quá. Con mua bốn cái nón che nắng, chúng ta mỗi người một cái, lát nữa leo núi đeo.”
Mẹ Chung Ly Toại đội lên, cười nói: “Đẹp lắm. Mát mẻ hơn nhiều rồi.”
Cả nhà bốn người nghỉ ngơi một lát rồi rời khỏi đình nghỉ mát tiếp tục hành trình.
Khi leo núi, mẹ Chung Ly Toại đột nhiên kéo Chung Ly Toại lại, nhỏ giọng hỏi: “A Toại, con có muốn có một em trai hay em gái không?”
Chung Ly Toại nhìn mẹ: “Mẹ nhận con nuôi sao?”
Chung Ly Toại và Cố Trầm sẽ không có con, nếu ba mẹ Chung Ly Toại có suy nghĩ này, cũng hợp tình hợp lý.
Mẹ Chung Ly Toại lắc đầu: “Không. Mẹ muốn tự sinh.”
Chung Ly Toại lập tức chấn kinh.
“Không được! Quá nguy hiểm!” Chung Ly Toại lắc đầu nói: “Con không đồng ý.”
Cố Trầm nghe được tiếng động lớn phía sau, quay lại hỏi: “Sao thế?”
Chung Ly Toại đi tới bên cạnh Cố Trầm, nhỏ giọng nói: “Mẹ muốn sinh đứa thứ hai.”
Cố Trầm cũng nhìn mẹ Chung Ly Toại với vẻ mặt chấn kinh: “Nguy hiểm quá ạ?”
“Cũng không có gì nguy hiểm.” Mẹ Chung Ly Toại nói: “Bác chăm sóc cơ thể tốt, bác sĩ nói tố chất cơ thể bác giống như phụ nữ ba mươi vậy. Sinh cũng không có vấn đề gì.”
Dừng lại một chút, mẹ Chung Ly Toại lại bổ sung thêm: “Thật ra là muốn sinh cho các con một cậu em trai hoặc một cô em gái, các con cũng có thể có người bầu bạn.”
Chung Ly Toại khẽ nhíu màu: “Con và Trầm Trầm không cần con.”
Cố Trầm vỗ vỗ cánh tay Chung Ly Toại, suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Bác gái, hiện giờ bác chăm sóc tốt, tố chất cơ thể giống ba mươi tuổi, nếu sinh con, chỉ sợ cơ thể sẽ không tốt như vậy nữa. Sản phụ cao tuổi vốn đã rất nguy hiểm, lẽ nào bác không sợ, ngộ nhỡ mang thai, sức khỏe bác kém đi, sau khi sinh lại có vấn đề gì… bác không thể đẹp được như bây giờ nữa rồi.”
Ba Chung Ly Toại đi tới: “Tôi cũng tán đồng với lời con trai và Trầm Trầm. Bà đã hơn năm mươi tuổi rồi, dù có chăm sóc tốt đến đâu chắc chắn cũng không so được với người ba mươi, thôi đừng tự giày vò nữa.”
“Nhưng mà…” Mẹ Chung Ly Toại nhìn Chung Ly Toại và Cố Trầm, muốn nói lại thôi.
Cố Trầm có thể cảm nhận được quyết tâm của mẹ Chung Ly Toại. Đột nhiên có chút do dự. Chung Ly Toại kiên định nói: “Không cần nghĩ tới bọn con dâu. Hai chúng con sống rất tốt. Hơn nữa chúng con đều không phải người thích trẻ con.”
Ba Chung Ly Toại nghe vậy, lập tức nói: “Nghe thấy chưa. Con trai và Trầm Trầm không thích trẻ con.”
Mẹ Chung Ly Toại thấy mọi người kiên quyết phản đối, cũng không kiên trì nữa, bèn nói: “Mẹ cũng chỉ nghĩ thế thôi. Hiện giờ không phải rất thịnh hành sinh con thứ hai sao!”
“Con rất hài lòng với hiện tại.” Chung Ly Toại nhìn ba mẹ: “Nếu ba mẹ cảm thấy cô đơn, con và Trầm Trầm sẽ bớt chút thời gian để tới thăm ba mẹ nhiều hơn. Đợi sau khi ba mẹ nghỉ hưu, có thể đi xa chơi, lẽ nào cuộc sống như vậy không tốt sao?”
Cuộc sống như vậy đương nhiên tốt. Mẹ Chung Ly Toại chỉ lo lắng sau này Chung Ly Toại và Trầm Trầm về già không nơi nương tựa. Thật ra bản thân bà cũng rất do dự. Tuy ngoài miệng nói dứt khoát lưu loát thế thôi, chứ thật ra cũng không dám sinh cho lắm.
Giống như Cố Trầm nói, bà cũng lo sau khi sinh, tình hình sức khỏe của bản thân sẽ chuyển biến xấu. Nhưng bà lại cảm thấy, Chung Ly Toại thành như bây giờ đều là do năm đó người làm cha mẹ như họ không dạy dỗ tốt, thế nên mẹ Chung Ly Toại muốn sinh thêm một đứa con, để chăm lo cho Chung Ly Toại và Cố Trầm khi về già.
“Đừng xem đứa bé thành công cụ để bù đắp cho người khác.” Lần này Chung Ly Toại thật sự có chút tức giận: “Chuyện hồi nhỏ con không trách ba mẹ. Vì con biết, ba mẹ cố gắng làm việc cũng là vì gia đình, vì muốn cho con một cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu ba mẹ muốn sinh con thứ hai chỉ để chăm sóc con lúc về nhà, vậy thì thật sự không cần.”
“Con và Trầm Trầm có thể nương tựa lẫn nhau.”
Mẹ Chung Ly Toại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chung Ly Toại, dường như hiểu ra gì đó.
Sau khi gạt đi suy nghĩ của mẹ Chung Ly Toại, mọi người tiếp tục leo núi. Trên đường, trong lòng Cố Trầm hơi nặng nề.
Chung Ly Toại nắm chặt tay Cố Trầm: “Sao thế?”
“Em đang nghĩ liệu sau này anh có hối hận hay không.” Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại: “Liệu anh có cảm thấy cô đơn.”
“Trước khi gặp em, anh đã quen một mình một thế giới rồi.” Chung Ly Toại nói: “Sau khi gặp em, anh cảm thấy thế giới có hai chúng ta là vừa đẹp.”
“Nhiều người quá, sẽ cảm thấy chật chội.”
Chung Ly Toại nắm chặt tay Cố Trầm: “Em thì sao? Liệu sẽ có một ngày, em cảm thấy thế giới chỉ có hai người chúng ta quá cô đơn không?”
Dù sao thì theo Chung Ly Toại thấy, ban đầu Cố Trầm không hề thích đàn ông. Chỉ vì anh nên cậu mới...
Cố Trầm trở tay nắm lấy tay Chung Ly Toại: “Đừng nghĩ nhiều.”
Cố Trầm nghiêm túc nói: “Nếu không phải anh, em sẽ không thích bất kỳ ai khác. Có thể em sẽ sống một mình trong nỗi sợ hãi và oán hận vì bị khống chế bởi những mưu mô, mãi mãi không bao giờ thoát ra khỏi xiềng xích cuộc đời mang tới cho em.”
Cố Trầm nghĩ, trước khi gặp Chung Ly Toại, cậu luôn cảm thấy mình sống không giống một con người. Sau khi gặp Chung Ly Toại, cậu mới một lần nữa có được linh hồn.
Chung Ly Toại với cậu, đã là cả thế giới.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 201