Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Anh đừng có mà bắt nạt Cố Tú.” Để kiểm chứng lại dự cảm mơ hồ của mình, Cố Trầm thử mở miệng hỏi dò.

Hoắc Minh Chương không ngờ rằng hiện giờ Cố Trầm đã dở sống dở chết như vậy rồi mà vẫn rỗi hơi bất bình cho người khác. Mấu chốt là thằng nhãi này không nói ngay lúc đấy mà đợi đến giờ mới nói vuốt đuôi, cậu ta cảm thấy Hoắc Minh Chương này dễ nói chuyện lắm hả?

Hoắc Minh Chương bật cười: “Hóa ra cậu ấy tên Cố Tú à, trông dáng vẻ cũng thanh tú lắm.”

Anh ta nói xong lại hỏi Cố Trầm: “Sao tôi lại bắt nạt cậu ấy chứ?”

“Anh chọc ghẹo em ấy.” Cố Trầm nhẹ giọng nói ra sự thực, cậu chỉ cảm thấy ngay khoảnh khắc nói ra câu đó, cảm giác đau đớn trong người cậu bỗng giảm nhẹ đi.

Hoắc Minh Chương thấy sắc mặt Cố Trầm rõ ràng đã đỡ hơn trước, híp mắt đầy nghi ngờ: “Thằng nhãi nhà cậu không phải thực sự giả vờ bị bệnh đấy chứ?”

Nếu thực là như vậy thì kỹ năng diễn xuất khá được đấy.

Cố Trầm không trả lời mà chỉ tiếp tục nhỏ giọng thăm dò: “Nếu anh còn dám bắt nạt em ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu.”

Nếu giọng điệu của cậu ta hèn nhát hơn chút, nét mặt không quả quyết hơn chút thì mình thực sự đã tin rồi.

Quẳng lời thách thức mà cũng có thể do dự như vậy, quả nhiên là đồ thỏ đế. Hoắc Minh Chương vừa tức lại vừa buồn cười: “Cậu diễn kịch với tôi đấy à?”

Cố Trầm không để ý đến Hoắc Minh Chương nữa. Sau khi cậu nói ra hai câu thoại đó, đau đớn trong cơ thể cậu đã bỗng nhiên biến mất rồi. Cậu mơ hồ cảm thấy bản thân dường như đã thăm dò được giới hạn của tình tiết cốt truyện rồi. Dường như cái cốt truyện này cũng chẳng quan tâm đến chuyện lời cậu nói có đúng như trong kịch bản hay không, chỉ cần cậu làm theo quy trình của cốt truyện thì cơ thể sẽ không xuất hiện cảm giác bài xích khi bị đè ép, hay bên trong bị giằng xé nữa.

Hệt như những bộ phim thần tượng được chiếu trên ti vi, cho dù kỹ năng diễn xuất của diễn viên có vụng về đến mức nào thì chỉ cần phối hợp diễn theo kịch bản là đạo diễn sẽ không kêu NG*.

(*: diễn lại)

Cho nên dù cậu có may mắn sống lại thì cũng không cách nào thoát khỏi nội dung cốt truyện, cũng không cách nào thoát khỏi số mệnh bị người đời ghét bỏ, trách mắng, khıêυ khí©h châm chọc, ác ý chế giễu.

Vành mắt Cố Trầm ửng đỏ, cậu cười giễu, mặt mày đầy vẻ châm chọc bi thương.

Hoắc Minh Chương bị dọa bởi cảm giác tuyệt vọng nồng đậm tỏa ra xung quanh Cố Trầm: “Cậu làm gì vậy hả? Tôi còn chưa nói gì đâu đấy!”

Thấy Cố Trầm quay lưng lại không để ý đến mình, Hoắc Minh Chương túm tóc cậu: “Thằng nhãi nhà cậu đừng có mà ăn vạ, tôi có làm gì cậu đâu chứ.”

Sao lại trưng ra cái vẻ tuyệt vọng cứ như trời đất sụp đổ sắp mất mạng đến nơi thế này chứ! Cậu ta cũng thích diễn quá rồi đấy!

Cố Trầm cũng lười đáp lại Hoắc Minh Chương. Cậu rời khỏi chiếc giường đơn trong phòng y tế trường với vẻ mặt như đưa đám rồi lại mê mang đi về. Hoắc Minh Chương bước theo sau cậu, hai người một trước một sau trở lại tòa nhà ký túc.

Cố Trầm trở lại ký túc xá đã thấy Cố Tú mắt hoe đỏ ngồi trong ký túc, bên cạnh cậu ta còn có hai tên bạn cùng phòng vừa mới chuyển vào. Thấy Cố Trầm trở lại, Cố Tú liền đứng phắt dậy, hét lên với Cố Trầm: “Anh đi đâu vậy hả? Anh có biết là em lo cho anh thế nào không? Anh thấy không thoải mái mà còn chạy lung tung cái gì! Nhỡ may ngất xỉu ở bên ngoài thì làm thế nào?”

Hai tên bạn cùng phòng mới đến cũng hùa theo: “Đúng đấy! Người anh em, cậu không khỏe thì cứ nằm nghỉ trong phòng đi, ban nãy Cố Tú thực sự lo lắng đến suýt khóc, còn tìm kiếm tận mấy vòng quanh ký túc xá nữa đấy. Cậu còn không trở lại thì bọn tôi định đi tìm bảo vệ của trường luôn rồi.”

“Tôi qua phòng y tế trường.” Cố Trầm vừa nói vừa cởϊ áσ khoác ngoài ra, tinh mắt phát hiện ga giường mà cậu mới trải ban nãy đã bị đổi rồi.

Cố Tú khịt mũi, nói: “Em thay ga giường cho anh rồi, mới nãy anh không thay áo ngoài với quần dài ra mà đã nằm lên giường, cũng không chê bẩn. Em tìm thấy chỗ giặt đồ rồi, chút nữa anh thay quần áo ra đi, em mang giặt giúp anh cả thể. Đúng rồi, em còn làm bánh canh cho anh nữa đấy.”

Cố Tú vừa nói vừa chỉ vào bát bánh canh đã hơi nguội ở trên bàn: “Em đi lấy nước xong liền tiện thể qua nhà ăn một chuyến, nhà ăn ở Đại học A lớn kinh, còn có rất nhiều món ăn nữa. Chỉ là đồ ăn ở đó nhiều dầu mỡ quá, nghe nói còn rất mặn, em lo anh đang không được khỏe, ăn không quen nên đã đặc biệt nhờ đầu bếp của nhà ăn cho em ra sau bếp làm bát bánh canh cho anh, vốn muốn để anh ăn lúc còn nóng mà giờ lại nguội cả rồi.”

Cố Tú vừa dứt lời, hai tên bạn cùng phòng đã lập tức cảm thán: “Người anh em, cậu cũng hạnh phúc quá rồi đi! Em trai cậu đối xử với cậu tốt thật đấy.”

Cố Trầm nhìn bát bánh canh, yên lặng hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn.

Cố Tú ngạc nhiên nhìn Cố Trầm: “Hôm nay anh sao vậy? Sao lại khách sáo với em thế hả?”

Cố Trầm không nói gì, bị giày vò cả nửa ngày nên giờ cậu quả thực có hơi đói. Cậu thuận tay kéo ghế ngồi xuống rồi ăn sạch sành sanh bát bánh canh mà Cố Tú làm.

Cố Tú cẩn thận phát hiện ra động tác ăn cơm của Cố Trầm bỗng trở nên vừa lịch sự vừa dễ nhìn, quả thực là khác biệt một trời một vực với cái dáng ăn như hổ đói trước kia. Cố Tú thầm thấy quái lạ, nhưng cậu ta cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ cảm thấy có lẽ là do Cố Trầm không được khỏe nên mới ăn uống chậm rãi như vậy thôi.

Đợi Cố Trầm ăn xong, Cố Tú mới giục cậu đi tắm rửa thay quần áo. Cậu ta để quần áo bẩn mà hai người mới thay ra vào chậu rửa mặt, định đi trải nghiệm thử máy giặt của khu ký túc.

“Anh lau khô tóc đi rồi hẵng ngủ.” Trước khi đi, Cố Tú còn không quên nhắc nhở rồi lại thuận miệng nói thêm câu: “Phòng y tế của trường ở đâu đấy anh? Anh vừa mới đến Đại học A thôi, sao nơi nào cũng biết cả vậy?”

Cố Tú cũng không muốn nhắc đến chuyện mới nãy đi lấy nước mà cậu ta suýt đã lạc đường luôn rồi, may mà có một đàn anh năm hai đưa cậu ta trở lại.

Cố Trầm nói: “Anh cũng không biết phòng y tế trường ở đâu, là Hoắc Minh Chương vác anh qua đó.”

Cố Tú: “Ai cơ?”

Cố Trầm nói: “Chính là cái tên Ferrari trêu ghẹo em ở cổng trường ấy.”

Cố Tú hừ lạnh một tiếng: “Anh cũng biết là tên đó trêu chọc em mà anh còn không giúp em. Anh còn là anh trai em không đấy! Em mách bố mẹ cho anh xem!”

Cố Trầm chẳng nói gì.

Cố Tú cũng chỉ là tùy ý phàn nàn một câu chứ cũng không để chuyện này trong lòng. Trước khi đi cậu ta còn thuận tay rửa sạch bát bánh canh, chiếc bát này là cậu ta mượn đầu bếp ở nhà bếp nên vẫn phải trả lại.

Cố Trầm lau khô tóc rồi nằm lên giường, cũng không biết vì lý do gì mà cơ thể cậu tuy không còn đau đớn nữa nhưng tinh thần lại rất mệt mỏi, buồn ngủ đến díu cả mắt lại, nhưng thính giác vẫn vô cùng nhanh nhạy, hai tên bạn cùng phòng vừa dọn dẹp đồ đạc vừa lời ra tiếng vào ca thán, cảm thấy bất công thay Cố Tú đều bị cậu nghe rõ mồn một. Từng câu từng lời nhìn xuyên vào trí óc Cố Trầm khiến cậu phiền lòng trở mình, lấy chăn trùm đầu lại.

Bạn cùng phòng còn đang vừa thu xếp lại va li vừa nói chuyện cũng dừng lại, hai người nhìn nhau một cái rồi dứt khoát cầm điện thoại và chìa khóa ra ngoài.

“Bọn mình không thèm so đo với người ốm.” Hai anh em kề vai sát cánh: “Qua nhà ăn ăn cơm trước đã.”

Lúc Cố Trầm dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau, cậu thoáng nhìn đồng hồ báo thức, lúc này mới là bốn rưỡi sáng, nhưng Cố Trầm đã không ngủ nổi nữa. Ba người còn lại trong phòng ký túc vẫn còn đang ngủ, Cố Trầm nhẹ tay nhẹ chân xuống giường vệ sinh cá nhân rồi cầm ví tiền ra khỏi ký túc.

Cố Trầm có thói quen, cậu thích chạy bộ vài vòng lúc thấy phiền lòng. Cậu chạy hết vòng này đến vòng khác trên đường nhựa, như thể chỉ cần chạy như vậy thì những suy nghĩ rối như tơ vờ trong đầu cậu cũng sẽ được gỡ rối như cuộn len trong tay bà nội. Tuy Cố Trầm đã sống lại về mười năm trước, nhưng cậu cũng không biết tại sao bản thân lại sống lại, cũng không biết việc bản thân nhất định phải đi theo cốt truyện thêm lần nữa là có ý gì. Giờ cậu thấy mình như con rối bóng trong những thước phim múa rối bóng được xem hồi nhỏ, dù linh hồn đã thức tỉnh nhưng vẫn bị điều khiển theo kịch bản, trơ mắt nhìn bản thân bước từng bước đến đường cùng, cái cảm giác tỉnh táo này cũng chỉ khiến người ta càng thêm đau khổ.

Mặt mày Cố Trầm không chút cảm xúc, hai mắt vô thần, chỉ máy móc chạy. Cũng không biết đã chạy bộ được bao nhiêu vòng, bả vai cậu bỗng bị bóng rổ đập phải.

Cố Trầm hoàn hồn lại, chỉ thấy Hoắc Minh Chương cùng mấy tên anh em của anh ta đang đứng cười bỉ ổi bên sân thể dục. Hoắc Minh Chương thấy Cố Trầm nhìn qua cũng chỉ nhướng mày: “Mới sáng sớm mà cậu đã cắm đầu chăm chỉ cày bừa vòng vòng ở đây rồi à? Nhìn cảnh dáng vẻ mồ hôi tuôn như mưa này của cậu thì trồng ra được bao nhiêu gạo chứ?”

Cái câu “Miệng chó không mọc nổi ngà voi” chính là để chỉ loại người như Hoắc Minh Chương. Cố Trầm thực sự không thèm để ý đến anh ta mà xoay người đi thẳng về phía nhà ăn.

“Đừng đi thế chứ!” Hoắc Minh Chương vọt bước tới trước mặt Cố Trầm, cợt nhả nói: “Gặp được nhau chính là duyên số, hôm qua tôi có nói cho cậu đánh bóng rổ với bọn tôi để rèn luyện thân thể, hôm nay chúng ta lại gặp mặt ở sân thể dục thế này, có thể thấy cậu cũng để tâm đến lời tôi nói đấy, Nếu đã như vậy thì chào mừng cậu gia nhập vào nhóm của tôi đi.”

“Không tham gia!” Cố Trầm từ chối thẳng thừng: “Tôi không muốn chơi bóng rổ.”

“Tại sao chứ?” Hoắc Minh Chương chau mày, cảm thấy khó hiểu: “Chơi bóng rổ vui biết nhường nào! Là một thằng con trai thì phải biết đánh bóng rổ chứ.”

“Tôi cũng không phải Hisashi Mitsui.” Cố Trầm thấy hơi khó chịu, tuy rằng cậu không thể không làm theo cốt truyện, nhưng nếu là tình tiết ngoài cốt truyện thì Cố Trầm cũng không muốn có dây dưa gì với những nhận vậy trong cốt truyện cả.

Dù có là 996* thì cũng vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Sống lại một đời, Cố Trầm có muốn lười biếng một cách tiêu cực thì cũng không lười biếng nổi, sao có thể chủ động tăng ca cơ chứ.

(*: Là một chế độ làm việc, 9 giờ sáng vào làm, 9 giờ tối tan ca, giữa trưa và chập tối được nghỉ một tiếng, một tuần làm việc 6 ngày.)

Hoắc Minh Chương bị lời của Cố Trầm chọc cười. Trông thấy Cố Trầm vẫn sải bước về phía nhà ăn, anh ta liền đưa tay ra móc cổ áo cậu lại, rồi cười hì hì, dọa dẫm: “Cậu có thể không làm Hisashi Mitsui, nhưng nếu như không chơi bóng rổ với tôi thì cậu có tin tôi cho cậu yên nghỉ luôn không.”

Cố Trầm quay đầu nhìn Hoắc Minh Chương.

Hoắc Minh Chương bị dao động trước ánh nhìn của Cố Trầm, anh ta ngây người một hồi rồi lạnh lùng cười, nói: “Đừng quên là cậu không chọc nổi tôi, lời này là do chính cậu nói đấy.”

Cố Trầm yên lặng hồi lâu rồi cắn răng gật đầu: “Được, anh nói đi, anh muốn chơi thế nào?”
« Chương TrướcChương Tiếp »