- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 196
Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
Chương 196
Lại một tuần nữa trôi qua, Cố Trầm đã sớm chuẩn bị xong quà cáp, cùng Chung Ly Toại tới thăm ông bà ngoại anh.
“Ba mẹ đã tới rồi.” Chung Ly Toại nói: “Vừa gửi cho anh một tin nhắn, nói hai chú và ba dì nhỏ của anh đều ở nhà. Ai cũng muốn gặp em.”
Cố Trầm gật đầu, đã chuẩn bị tâm lý từ sớm.
“Trong nhà có các em không?” Cố Trầm suy nghĩ cực kỳ chu toàn: “Nếu có, chúng ta dừng xe ở siêu thị trước mặt đi.”
Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm: “Em thích trẻ con à?”
Cố Trầm lắc đầu: “Không thích. Có điều trẻ con nhà anh, em cũng sẽ không ghét.” Vì yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Chung Ly Toại cúi đầu khẽ cười, rất thích nghe Cố Trầm chính miệng nói anh là người đặc biệt.
Chung Ly Toại dừng xe ở ven đường, hai người xuống xe, cùng đi vào siêu thị, đi thang máy tới khu nhi đồng ở tầng ba. Cố Trầm đã sống hai kiếp, vẫn không thể thích được trẻ con. Nhưng cậu thường mua quà cho em trai và em gái trong nhà, thế nên về phương diện chọn quà, cũng xem như có kinh nghiệm.
Chung Ly Toại vừa nhìn Cố Trầm máy móc chọn quà với vẻ mặt vô cảm vừa cười trêu chọc nói: “Bé trai thì mua Transformers, bé gái thì mua búp bê. Cách chọn quà này của em có phải hơi rập khuôn không?” Anh nhớ, năm nào Cố Trầm cũng chọn quà như vậy cho em trai em gái trong nhà.
Cố Trầm cười nói: “Bọn trẻ đều thích mà.”
Khi thanh toán, Cố Trầm tiện tay lấy mấy gói kẹo dẻo và kẹo cao su trên quầy. Chung Ly Toại thấy mấy “món đồ nhỏ nhắn” bên cạnh kẹo cao su, cũng lặng lẽ cầm vài gói lên.
Cố Trầm nhìn thoáng qua Chung Ly Toại, Chung Ly Toại không nói gì.
Thanh toán xong, nắng vừa đẹp. Hai người xách túi lớn túi nhỏ lên xe, Cố Trầm thấy khát, vậy là Chung Ly Toại lại xuống xe. Mấy phút sau, Chung Ly Toại cầm theo một cốc trà sữa và một chai nước lọc trở lại. Cố Trầm mỉm cười nhận lấy trà sữa. Vừa uống được mấy ngụm, đột nhiên nhớ tới lời mẹ Chung Ly Toại nói mấy hôm trước, hỏi Chung Ly Toại: “Có phải gần đây em béo lên không?”
“Không có.” Chung Ly Toại nói: “Ngày nào em cũng vận động nhiều như vậy, buổi tối còn tăng ca, sao có thể béo được.”
Cố Trầm gật đầu, lập tức thấy yên tâm.
Một tiếng sau, hai người tới nhà ông bà ngoại Chung Ly Toại. Đây cũng là một khu biệt thự vô cùng xa hoa. Chung Ly Toại dừng xe xong, dẫn Cố Trầm vào nhà ông ngoại.
“Cậu chủ về rồi ạ.” Dì giúp việc nhận đồ trong tay Chung Ly Toại và Cố Trầm, mỉm cười nói một câu.
Chung Ly Toại và Cố Trầm vào phòng khách, thấy rất nhiều người bên trong.
“A Toại và Trầm Trầm tới rồi.” Mẹ Chung Ly Toại cười nói: “Mau tới chào ông bà ngoại đi.”
Năm nay ông bà ngoại Chung Ly Toại đều đã hơn bảy mươi tuổi. Hai người đầu bạc trắng, khí chất nho nhã, thoạt nhìn vô cùng hiền từ. Bà ngoại Chung Ly Toại mặc một chiếc sườn xám kiểu cũ màu xanh lục, cổ tay đeo một chiếc vòng sáng bóng rất đẹp, mỉm cười đánh giá Cố Trầm rồi dịu dàng nói: “Cháu là Cố Trầm đúng không. Bà nghe nói về cháu lâu rồi, cũng nhìn thấy cháu phỏng vấn trên ti vi. Ở bên ngoài cháu còn đẹp hơn trên ti vi nữa.”
Cố Trầm cười nói: “Cháu chào ông bà ngoại.”
“Ừ.” Ông ngoại Chung Ly Toại chỉ vào những người trong phòng khách nói: “Đây là mấy cô dì chú bác của cháu.”
Cố Trầm lần lượt chào hỏi từng người, mấy trưởng bối lại giới thiệu con mình cho Cố Trầm, cứ như vậy, nửa tiếng đã trôi qua.
Cố Trầm và Chung Ly Toại cuối cùng cũng ngồi xuống. Dì giúp việc bưng trà mới pha lên.
Chồng dì nhỏ của Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm: “Từ lâu đã nghe nói Tổng giám đốc Cố là thanh niên tài tuấn. Hôm nay gặp mặt, quả là trăm nghe không bằng một thấy.”
Cố Trầm cười nói: “Chú gọi cháu là Cố Trầm là được rồi ạ.”
Chồng dì nhỏ của Chung Ly Toại thuận thế sửa lại: “Thế chú cũng gọi theo chị gái với anh rể vậy, gọi là Trầm Trầm nhé.”
“Dạo này Trầm Trầm có bận gì không?”
Cố Trầm cười nói: “Vẫn làm việc như thường ở web Baitan và công ty số liệu ạ.”
Chồng dì nhỏ Chung Ly Toại gật đầu: “Ghê thật. Hiện giờ web Baitan đã là mạng xã hội phổ biến nhất với giới trẻ trong nước. Báo cáo phân tích của công ty số liệu cũng góp phần quan trọng trong các ngành nghề. Có thể nói cháu đã dùng sức mình thay đổi hình thức phát triển thương nghiệp của cả nước đấy.”
Lời này có chút thái quá, Cố Trầm đương nhiên không dám nhận. Lập tức khiêm tốn nói: “Cháu chỉ muốn thử một phương thức mới, hy vọng có thể thúc đẩy một số mô hình kinh doanh hợp lý và chính xác hơn, từ đó có thể giảm thiểu chi phí thôi ạ.”
Chú cả của Chung Ly Toại lên tiếng: “Quả thật không rồi. Hiện giờ có rất nhiều công ty mua số liệu của các cháu, hoặc là mời các cháu giúp họ phân tích số liệu, quản lý hệ thống. Chú tin là hình thức thương nghiệp này sẽ phát triển thành xu hướng trong tương lai.”
Cố Trầm mỉm cười không nói gì.
Vợ chú cả của Chung Ly Toại đẩy chồng một cái: “Khó khăn lắm Trầm Trầm mới tới một chuyến, mọi người đừng nói chuyện công việc nữa, nhàm chán quá đấy.”
Chú cả Chung Ly Toại không nhịn được bật cười: “Giữa đàn ông chúng tôi, không nói về sự nghiệp thì chẳng có gì để nói cả. Cũng không thể giống mấy bà, nói chuyện dạo phố shopping, tán gẫu đồ dưỡng da chứ?”
Vợ chú cả Chung Ly Toại trừng mắt nhìn chồng, tươi cười hàn huyên với Cố Trầm: “Nghe chị cả nói cháu thích ăn đồ ngọt. Nấu nướng cũng rất ngon.”
Cố Trầm khiêm tốn nói: “Cháu chỉ biết làm vài món ăn thường ngày thôi ạ.”
Mẹ Chung Ly Toại lập tức nói: “Trầm Trầm khiêm tốn quá rồi. Đồ ăn thường ngày là đồ ăn thường ngày, có điều mùi vị cháu làm vô cùng ngon. Cũng không kém gì với mấy đầu bếp Michelin. Thằng bé còn biết dạy nữa, hiện giờ tay nghề của A Toại cũng tốt lên nhiều rồi.”
Bà ngoại Chung Ly Toại nói: “Người trẻ tuổi biết nấu ăn một chút là chuyện tốt. Rảnh rỗi tự nấu một bữa cơm, không chỉ khiến tâm trạng tốt lên mà cũng đảm bảo cho sức khỏe.”
Cố Trầm theo bản năng liếc nhìn Chung Ly Toại, hai người nhìn nhau cười.
Vì giữa đường có ghé vào siêu thị mua quà nên khi Chung Ly Toại và Cố Trầm tới nhà ông thoại thì đã là hơn năm giờ. Nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, dì giúp việc tới thông báo cơm chiều đã xong. Mọi người như vừa tỉnh mộng. Dì nhỏ của Chung Ly Toại khẽ cười nói: “Quả nhiên là nói chuyện vui vẻ, thời gian trôi qua nhanh quá. Cảm giác vừa ngồi nói được mấy câu mà đã lâu như vậy rồi.”
“Thế thì ăn cơm thôi.” Ông ngoại Chung Ly Toại đứng dậy, dẫn đầu đi về phía nhà ăn.
Một đoàn người di chuyển tới nhà ăn. Theo thứ tự sắp xếp mà ngồi xuống. Bàn ăn nhà Chung Ly Toại là kiểu dài, ông bà ngoại ngồi ở hai đầu, những người còn lại ngồi ở hai bên. Trên bàn bày đầy những món ăn phong phú, hấp dẫn.
Cố Trầm vừa ngồi xuống đã nghe thấy mẹ Chung Ly Toại phàn nàn: “Không phải trước đây con từng nói rồi sao! Bàn kiểu này không tiện ăn cơm, nên đổi thành bàn tròn. Mẹ nói xem, bàn dài thế này, ngồi hai hàng người, cảm giác cả nhà đột nhiên xa cách hẳn ra. Hơn nữa trên bàn còn không có bàn xoay, người ngồi xa ăn cũng khó.”
Nhưng người khác không dám than vãn, chỉ có thể chăm chú nhìn ông bà Chung Ly Toại.
Bà ngoại Chung Ly Toại có chút đau đầu, thở dài một hơi: “Cái bàn này ngồi bao nhiêu năm rồi. Con cứ lắm chuyện.”
Mẹ Chung Ly Toại nói: “Không phải con nhiều chuyện. Người một nhà, nên ngồi quây quần mới ấm cúng náo nhiệt.”
“Bình thường các con cũng không về nhà.” Bà ngoại Chung Ly Toại nói: “Trong nhà chỉ có mẹ với ba con, thường ngày ngồi thế nào chả được, cũng quen rồi.”
Lời này vừa nói ra, mấy chú dì của Chung Ly Toại đột nhiên có chút chột dạ.
Mẹ Chung Ly Toại thở dài nói: “Hay là, mẹ với ba tới nhà bọn con vài ngày đi. Cũng không phải tuần nào A Toại và Trầm Trầm cũng có thể về nhà thăm ba mẹ. Tới chỗ bọn con trò chuyện cũng náo nhiệt hơn.”
Ông bà ngoại Chung Ly Toại không muốn làm khó, cũng không muốn làm phiền cuộc sống cả nhân của con gái và con rể.
“Người già ở cùng con gái, thói quen sinh hoạt của mọi người không giống nhau, về lâu về dài sẽ khó tránh khỏi mâu thuẫn. Mẹ với ba ở đây rất tốt. Thường ngày có thể đánh bài, tán gẫu với hàng xóm, cũng không cảm thấy cô đơn.”
Mẹ Chung Ly Toại còn muốn nói gì đó, ông ngoại Chung Ly Toại lại nói: “Được rồi, trời đánh tránh miếng ăn, lúc ăn cơm đừng cứ nói chuyện mãi, dễ đau hai bên sườn lắm.”
Nghe ông ngoại nói vậy, mọi người đều giữ im lặng. Yên lặng ăn xong bữa cơm.
Sau khi ăn cơm với hoa quả tráng miệng xong, bà ngoại Chung Ly Toại tặng quà gặp mặt đã chuẩn bị sẵn cho Cố Trầm, là một mặt dây chuyền bằng ngọc bích: “Ngọc có thể nuôi người. Khi bà thấy khối ngọc này đã cảm thấy nó rất hợp với cháu.”
Bà ngoại Chung Ly Toại nói tới đây liền nhìn thoáng qua Chung Ly Toại: “A Toại cũng có một cái gần giống. Nếu hai cháu thích thì đeo cùng nhau, càng thêm may mắn.”
Cố Trầm mỉm cười cảm ơn.
Ông ngoại Chung Ly Toại biết Cố Trầm biết chơi cờ, bèn bảo Cố Trầm chơi cùng ông vài ván cờ tướng. Sau hai ván, ông ngoại Chung Ly Toại nói: “Không tồi. Cháu chơi được đấy, không như ba A Toại, dở tệ.”
Ba Chung Ly Toại lập tức phản bác: “Con nghĩ tài đánh cờ của con cũng không tệ đâu. Lúc chơi với Trầm Trầm cũng thắng thua ngang nhau đấy.”
“Đó là Trầm Trầm nhường con thôi.” Ông ngoại Chung Ly Toại cười, nhìn Cố Trầm với vẻ hài lòng: “Tâm tính tốt, duy trì sự bình tĩnh. Không tệ.”
Được ông ngoại khen, Cố Trầm cúi đầu khẽ cười. Lại chơi với ông Chung Ly Toại ván cờ thứ ba.
Sau ba ván cờ, ông ngoại Chung Ly Toại có chút đứng ngồi không yên. Chống eo, một tay đỡ lấy tay Cố Trầm, chậm rãi ra ngoài tản bộ.
Buổi chiều cuối thu, ánh nắng vừa đẹp. Lá cây dần ngả vàng, rụng thành một lớp mỏng. Ánh nắng chiếu vào, cảnh vật xung quanh càng thêm tươi sáng.
Ông ngoại Chung Ly Toại đột nhiên thở dài một hơi: “Biệt thự tốt thì có tốt, nhưng ít người quá.”
Cố Trầm cảm nhận được, ông bà ngoại Chung Ly Toại vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Người già tuổi cao, ai mà không thích có con cháu bên cạnh, Nhưng chú dì Chung Ly Toại đều là người bận rộn, lo toan công việc và cuộc sống cá nhân, không có thời gian chăm sóc người già.
“Hồi trẻ luôn lo con cái không nên người. Nhưng già rồi lại hối hận vì con cái quá tranh đua.” Ông ngoại Chung Ly Toại lắc đầu, muốn nói lại thôi.
Cố Trầm nhẹ giọng nói: “Cháu và A Toại đều ở thành phố này. Sau này chúng cháu có thời gian sẽ thường xuyên tới thăm ông bà ạ.”
“Cháu có lòng rồi.” Ông ngoại Chung Ly Toại vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chung Ly Toại: “Cháu là một đứa trẻ ngoan.”
Ông ngoại Chung Ly Toại hơi dừng lại rồi nói tiếp: “... Người trong nhà đều biết xu hướng tính dục của A Toại từ lâu rồi. Lúc mới biết, chúng ta cũng từng tức giận, từng sợ hãi, nghĩ cách ngăn cản nó. Lo A Toại sẽ tha hóa…”
“... Sau đó, chúng ta bắt đầu lo lắng A Toại gặp người xấu. Cho tới một ngày, A Toại trở về nói với chúng ta, nó thích một người.”
Ông ngoại Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm: “Người đó chính là cháu.”
Họ đã biết sự tồn tại của Cố Trầm từ lâu, thậm chí từng phái thám tử điều tra Cố Trầm. Cuối cùng vui mừng phát hiện, mắt nhìn người của Chung Ly Toại rất tốt.
“A Toại nhà ông là một đứa trẻ rất ưu tú và tốt bụng, cháu cũng vậy. Chúng ta đều thật lòng hy vọng hai cháu có thể ở bên nhau.”
“Giờ các cháu còn trẻ, có thể không hiểu. Nhưng đợi vài năm nữa các cháu sẽ biết, cuộc đời quá dài, có thể có một người tâm ý cùng mình đi tới cuối đời, thật sự là một chuyện vô cùng may mắn.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 196