- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 18
Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
Chương 18
Tào Nghiêm vừa nói xong, văn phòng lập tức trở nên ồn ào.
“Quản lý Tào, làm như vậy không hợp lý đâu nhỉ?” Liêu Xuân Hoa là người đứng lên đầu tiên để phản đối: “Cho dù có một số thực tập sinh không có kinh nghiệm, không thể ký được hợp đồng, nhưng Cố Trầm khác với bọn họ. Ngày hôm qua cậu ấy đã tự ký được một hợp đồng rồi.”
“Vậy thì đó là do người làm sư phụ như cô dẫn dắt tốt.” Tào Nghiêm cười híp mắt rồi nói: “Cô đừng khiêm tốn, cô là quán quân của phòng kinh doanh Đại Chu Thiên Hạ của chúng ta mà. Năng lực của cô thế nào tôi hiểu rất rõ. Cô dẫn dắt Cố Trầm đúng là cũng tốn công sức nhưng tôi rất yên tâm.”
“Chính Cố Trầm đã có năng lực rất cao rồi, tôi không dạy cậu ấy được thứ gì cả nên cũng không dám tranh công.” Liêu Xuân Hoa không thể mắc cái bẫy này của Tào Nghiêm được: “Hơn nữa Cố Trầm đến tổ kinh doanh số 1 của chúng tôi cũng giúp tôi ký được không ít hợp đồng. Nếu quản lý Tào muốn rạch ròi chuyện này thì có phải những hợp đồng mà tôi ký được cũng phải chia cho Cố Trầm một nửa tiền hoa hồng không?”
“Đúng như vậy! Nếu thật sự làm như vậy, về sau chúng tôi cũng ngại không muốn nhờ Cố Trầm đến tính giúp lãi suất mua nhà trả góp nữa.” Một nhân viên nữ khác ở tổ kinh doanh số 1 thấy Liêu Xuân Hoa đã lên tiếng thì cũng lên tiếng theo: “Quy định này không thích hợp với phòng kinh doanh số 1 của chúng tôi đâu?”
Phòng kinh doanh số 1 là bộ phận có thành tích tốt nhất ở Đại Chu Thiên Hạ, nếu không nhiệm vụ bán bất động sản mới nhất của Đại Chu Thiên Hạ cũng sẽ không được dành cho phòng kinh doanh số 1. Bao nhiêu năm nay thật sự có rất ít thực tập sinh được gia nhập vào phòng kinh doanh số 1, bình thường cũng chỉ tuyển dụng những nhân viên sale xuất sắc có nhiều năm kinh nghiệm, sau khi nhận việc lập tức có thể làm việc được ngay. Cho dù là người cũ dẫn dắt người mới nhưng cũng chỉ là giúp người mới quen với môi trường, không khí làm việc, làm quen với các đồng nghiệp chứ không phải là phương diện bồi dưỡng nghiệp vụ.
Như vậy cũng có thể nói, Tào Nghiêm đưa ra quy định này hoàn toàn là để nhắm vào Cố Trầm.
Mọi người đều hiểu rõ vì sao Tào Nghiêm lại muốn đối phó với Cố Trầm, nhưng làm mọi việc đến mức độ như vậy e rằng hơi quá đáng. Liêu Xuân Hoa hỏi thẳng: “Quản lý Tào tự mình đưa ra quyết định như vậy, đã thông báo với trụ sở chính chưa?”
Tào Nghiêm chau mày: “Đây là quyết định bên trong nội bộ phòng kinh doanh số 1 chúng ta, còn cần phải báo cáo lên trụ sở chính sao?”
“Quản lý Tào là quản lý phòng kinh doanh của Đại Chu Thiên Hạ, có lẽ cũng không có quyền hạn không đề xuất mới phòng nhân sự của công ty mà tự ý thay đổi quyết định của công ty được.” Liêu Xuân Hoa vẫn chưa chịu buông tha: “Nếu anh cố chấp muốn đưa ra quyết định mới này, tôi sẽ báo lên trụ sở chính.”
Tào Nghiêm cười lạnh: “Liêu Xuân Hoa, cô cũng nói rồi đấy, tôi là quản lý của phòng kinh doanh số 1, mọi công việc trong phòng kinh doanh này đều do tôi toàn quyền phụ trách. Hiện giờ tôi muốn nâng cao sự tích cực của nhân viên trong công việc nên mới nghĩ ra một phương án hay như vậy, đây cũng là việc tôi nên làm trong phạm vi quyền hạn của mình.”
“Tóm lại là tôi không chấp nhận.” Liêu Xuân Hoa cũng nói thẳng: “Tôi nghi ngờ quản lý Tào làm vậy là để chia rẽ mối quan hệ của tôi và Cố Trầm, anh còn muốn nhân cơ hội này để đàn áp Cố Trầm nữa. Một thực tập sinh mới đến được một ngày mà đã ký được hợp đồng 40 triệu tệ, mấy group Weibo của phòng kinh doanh của Đại Chu Thiên Hạ gần như nổ tung rồi. Một nhân tài xuất sắc như vậy, chúng ta không bảo vệ, không cổ vũ lại còn cố tình gây chuyện để đàn áp sự tích cực của nhân vậy mới, thứ lỗi cho tôi là tôi khó thể tán thành được.”
“Đúng vậy!” Thái độ của những người khác không được cứng rắn như Liêu Xuân Hoa nhưng cũng khẽ phàn nàn: “Làm gì có chuyện như vậy chứ.”
“Không phải luôn nói đến tinh thần đoàn đội sao, mọi người giúp đỡ lẫn nhau không phải là chuyện nên làm à?”
“Cô…” Tào Nghiêm không ngờ Liêu Xuân Hoa và nhân viên của tổ kinh doanh số 1 lại bảo vệ Cố Trầm như vậy. Hôm nay mới là ngày thứ hai, Tào Nghiêm cảm thấy khó hiểu không biết Cố Trầm rốt cuộc đã làm những gì mà được lòng người khác như vậy.
Tình thế của Tào Nghiêm không khác gì đã trèo lên lưng cọp.
Bầu không khí đông cứng, Bàng Xuân Minh của tổ kinh doanh số 2 đứng ra giảng hòa: “À, đã đến giờ làm việc rồi. Hay là chúng ta cứ bỏ quy định đó sang một bên để sau rồi nói. Đừng để lỡ thời gian làm việc.”
Tào Nghiêm nghe thấy như vậy, lập tức xuống nước: “Làm như vậy trước đi! Mọi người nghĩ kỹ đi, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho những nhân viên cũ thôi, đừng nghĩ rằng tôi đang đối phó với nhân viên mới. Tôi là quản lý của phòng kinh doanh số 1, tôi phải chăm lo cho lợi ích sát sườn nhất của tất cả các nhân viên, phụ trách toàn bộ đoàn đội của chúng ta. Tan họp.”
Sau khi buổi họp kết thúc, Liêu Xuân Hoa đến tìm Cố Trầm an ủi cậu: “Đừng tức giận, cho dù Tào Nghiêm kiên quyết thực hiện quy định mới này thì cùng lắm tiền chuyển vào tài khoản của tôi, đến khi được phát lương tôi sẽ chuyển nguyên lại cho cậu.”
Cố Trầm mỉm cười: “Cảm ơn chị Xuân Hoa.”
“Đều là người một nhà cả, có gì mà phải cảm ơn. Số tiền này vốn dĩ tôi không nên cầm.” Liêu Xuân Hoa vỗ vai Cố Trầm: “Tôi rất coi trọng cậu đấy, cậu tiếp tục làm, làm cho thật tốt. Bây giờ cậu đang là nhân vậy nổi tiếng trong mấy group Weibo của phòng kinh doanh của Đại Chu Thiên Hạ chúng ta đấy. Mọi người đều đang nhìn, Tào Nghiêm cũng không dám quá đáng quá đâu.”
Cố Trầm biết Liêu Xuân Hoa chỉ đang an ủi cậu nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy khá ấm áp. Bởi vì kiếp trước khi gặp nạn, cậu đã quen với việc giậu đổ bìm leo, quen với việc tất cả mọi người đều giẫm đạp lên cậu để lấy lòng Cố Tú rồi. Những người như Liêu Xuân Hoa có thể đứng ra nói giúp cậu trong những lúc quan trọng, lại còn có lòng tốt an ủi cậu như vậy thật sự không nhiều.
Thực ra con người Cố Trầm có không ít tật xấu, nhưng cậu có một ưu điểm là luôn trân trọng việc người khác đối xử tốt với mình. Có lẽ là vì cậu gặp được quá ít những thiện ý của người khác, vậy nên cho dù người khác chỉ đối xử với cậu tốt một chút thôi, Cố Trầm cũng có thể nhạy cảm cảm nhận ra được, hơn nữa còn lập tức đáp lại.
Việc này đã dẫn đến chuyện chỉ trong vòng một buổi sáng chủ nhật, tổ kinh doanh số 1 đã ký được tất cả 12 hợp đồng, tỉ lệ ký hợp đồng thành công đạt trên 80%. Tỉ lệ được cao như vậy hoàn toàn là do trong quá trình ký kết hợp đồng, Cố Trầm luôn ở bên cạnh giúp đỡ, giảng giải về các điều khoản hợp đồng, tính toán tỉ suất khoản vay, giúp đỡ khách hàng xử lý các thủ tục nhận nhà vào ở. Trong lúc nói chuyện phiếm với khách còn vô tình để lộ ra những hiểu biết và cách nhìn, khiến người khác phải nhìn cậu bằng con mắt khác.
Nói tóm lại, mặc dù Cố Trầm vẫn còn thiếu sót trong những thuật ngữ về kinh doanh nhưng mức độ chuyên nghiệp của Cố Trầm đã nhận được sự công nhận của khách hàng.
Thậm chí có những khách hàng lớn sau khi biết được Cố Trầm là sinh viên của đại học A, còn chủ động mời Cố Trầm về làm thực tập sinh cho công ty của bọn họ, sau khi bị Cố Trầm từ chối còn bày tỏ sự tiếc nuối: “Cậu là sinh viên ngành quản lý của đại học A, cậu đến công ty chúng tôi thực tập mới là đúng nơi, cậu làm việc ở phòng kinh doanh đúng là hơi uổng phí nhân tài. Như vậy đi, cậu cứ suy nghĩ thật kỹ, nếu như cậu có ý định thì có thể đến thẳng công ty tôi báo danh. Tôi sẽ nói với bộ phận nhân sự, không cần phỏng vấn.”
“Cậu là nhân tài do chính tôi thông qua, nhất định không thể sai được đâu.”
Có không ít khách hàng có suy nghĩ như vậy, trong thời gian một buổi sáng, ngoại trừ giúp đỡ công việc ký hợp đồng, Cố Trầm còn nhận được ba danh thϊếp như vậy. Những đồng nghiệp khác trong phòng kinh doanh mắt chữ O mồm chữ A nhìn Cố Trầm, cảm thán cậu đúng là có năng lực thu hút những ông chủ lớn.
“Đúng là không hổ danh là sinh viên tài năng của đại học A. Quả nhiên là vàng thì ở đâu cũng tỏa sáng.”
Trong thời gian nghỉ trưa, những đồng nghiệp trong tổ kinh doanh số 1 vì để cảm ơn Cố Trầm đã giúp bọn họ ký được hợp đồng nên đã tập hợp lại mời Cố Trầm ăn trưa. Bọn họ đặt một bàn thức ăn ở một nhà hàng có danh tiếng rất tốt ngay đối diện công ty, đóng hộp mang về công ty.
“Nào, chúng ta mời Cố Trầm một ly.” Các đồng nghiệp trong tổ kinh doanh số 1 cầm chai Coca lên: “Sư ca vất vả rồi.”
Cố Trầm mỉm cười, cầm lon Coca lạnh lên cụng ly với các đồng nghiệp.
Liêu Xuân Hoa cười nói: “Hôm nay Cố Trầm giúp chúng ta ký được không ít hợp đồng, chiều nay mọi người tự làm một mình đi, để cậu ấy tự tiếp đón hai khách hàng mới.”
Nói xong, Liêu Xuân Hoa lại tiếp tục cười nói: “Vốn dĩ nhân viên mới đi làm, trong nửa tháng đầu không được phép một mình tiếp đón khách hàng mới. Nhưng biểu hiện của cậu thật sự rất xuất sắc, tôi suy nghĩ rồi, cũng không cần bắt buộc phải làm theo trình tự. Khách hàng lớn của chúng ta cũng nói rồi, chúng ta phải tôn trọng nhân tài.”
Cố Trầm gật đầu cảm ơn.
Những nhân viên trong tổ kinh doanh số 1 thấy Cố Trầm tiếc chữ như vàng, không kìm được lên tiếng trêu một câu: “Thật sự chưa từng gặp người nào như vậy. Mọi người nói làm nghề sale này làm gì có ai không miệng lưỡi nhanh nhẹn, biết cách ăn nói, chỉ có Cố Trầm của chúng ta là không nói gì, cũng không thích làm thân với những khách hàng đó nhưng khách hàng lại rất nghe lời của cậu ấy.”
“Cũng bởi vì Cố Trầm không nói nhiều nhưng nói câu nào là trúng câu đó, không phải là giúp đỡ khách hàng tiết kiệm tiền thì cũng là giúp khách kiếm tiền.” Một nữ đồng nghiệp cảm thán: “Khách hàng sáng nay nói chuyện với Cố Trầm đó, toàn nói chuyện ICU cái gì gì ý, rồi cả quỹ đầu tư tư nhân, tôi nghe không hiểu gì cả.”
“Người ta gọi đó là IPO.” Liêu Xuân Hoa không kìm được phải sửa lại lời: “Lại còn ICU, người ta còn chưa bị làm sao mà đã bị cô đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi à.”
(*: ICU là phòng hồi sức đặc biệt cho bệnh nhân nặng)
Nhóm nữ nhân viên kinh doanh phá lên cười, người nói sai cũng cười theo, vừa chữa ngượng cho mình: “Không phải là tôi không hiểu sao?”
“Thế IPO là gì?”
“Initial Public Offering, phát hành cổ phiếu lần đầu tiên. Nghĩa là một công ty lần đầu tiên mang cổ phần của mình đi bán.” Cố Trầm mỉm cười giải thích: “Cũng có nghĩa là công ty đó lên sàn chứng khoán.”
“À!” Những đồng nghiệp nữ kia gật đầu làm như đã hiểu rồi, sau đấy lại hỏi Cố Trầm: “Ông chủ kia nói đúng với chuyên ngành của cậu, có phải sau khi cậu tốt nghiệp xong sẽ làm công việc đó không?”
Cố Trầm suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuyên ngành của em là Quản lý kinh tế và tài chính, làm ngành này là đúng chuyên ngành.”
“Giúp công ty lên sàn chứng khoán nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn việc bán nhà.” Có người cảm thán: “Nói Cố Trầm ở phòng kinh doanh đúng là lãng phí nhân tài mà.”
Lần đầu tiên mọi người chợt hiểu ra, thân phận sinh viên đại học A của Cố Trầm có giá trị như thế nào, ý thức được việc cho dù hiện giờ Cố Trầm có ở văn phòng này bán nhà cùng với bọn họ nhưng không thể nào ở đây mãi mãi được. Trong tương lai cậu sẽ làm việc trong những lĩnh vực bọn họ không hề quen thuộc, và cũng là lĩnh vực bọn họ không thể với tới.
Mọi người bắt đầu có một chút cảm giác kính sợ với Cố Trầm, hay nói một cách chính xác hơn là kính sợ đối với học vấn của cậu.
Cố Trầm không hề để ý đến sự thay đổi trong tâm trạng của đồng nghiệp, cậu đang ngồi ăn cơm thì chợt nhận được điện thoại của Chung Ly Toại.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 18