“Vậy nên em định lựa chọn thế nào?” Ở đầu bên kia, giọng nói của Chung Ly Toại cười cười: “Muốn tài trợ cho chương trình đó sao?”
Không đợi Cố Trầm trả lời, Chung Ly Toại đã nói tiếp: “Thực ra cũng không phải là không thể, trang web Baitan cần được quảng cáo tốt hơn, ekip chương trình cũng cần nhiều sự hỗ trợ hơn. Nếu như nội dung chương trình không quá tệ, vậy thì để web Baitan làm nhà tài trợ chính cho chương trình đi, đây cũng là một cách để làm quảng cáo.”
“Nhưng em không tin tưởng vào tỉ suất người xem của chương trình này lắm.” Cố Trầm khẽ thở dài một hơi, cậu vẫn có nhớ ở kiếp trước, tỉ suất người xem của chương trình này sau khi phát sóng vô cùng thảm hại.
“Nếu như nội dung chương trình không tồi, em có thể bàn bạc với ekip chương trình một chút, để chương trình chiếu trên trang web Baitan.” Chung Ly Toại đưa ra một gợi ý, anh vẫn nhớ chương trình mà Cố Trầm tham gia hình như quảng cáo các ngành nghề liên quan đến văn hóa lịch sử. Nội dung này phù hợp với nhu cầu và hướng quan tâm của phần lớn người dùng trang web Baitan.
Cố Trầm nghe xong, hai mắt liền sáng lên, cậu chưa từng nghĩ đến cách thức hợp tác như vậy. Nghe có vẻ rất có khả năng thực hiện. Tiết tấu quay trong chương trình “Ba trăm sáu mươi ngành nghề” đúng là không phù hợp với một chương trình giải trí, nhưng nếu như dùng để trang bị thêm kiến thức cho học sinh thì lại khá phù hợp.
Đúng lúc Cố Trầm nghĩ đến việc hay là mua lại quyền phát sóng của chương trình “Ba trăm sáu mươi ngành nghề” thì Chung Ly Toại lại nói: “Vẫn còn một ngày một đêm nữa.”
Cố Trầm hoàn hồn lại: “Cái gì cơ?”
“Vẫn còn một ngày một đêm nữa.” Chung Ly Toại nhắc lại: “Tối mai em mới về được sao?”
Cố Trầm thấp giọng cười: “Chỉ có một đêm nữa thôi mà.”
“Vậy em nghỉ ngơi sớm đi.” Chung Ly Toại lưu luyến nói: “Quay chương trình nhất định rất vất vả, em cũng không cần quá lo lắng đâu.”
Cố Trầm ngoan ngoãn trả lời lại một tiếng: “Sau khi về nhà, em mời anh ăn thịt nướng được không?”
Chung Ly Toại biết là do chính Cố Trầm tự thèm thịt nướng, nhưng vẫn cười đồng ý: “Được, vậy tối mai chúng ta ăn thịt nướng.”
Có điều trước khi được về nhà ăn thịt nướng, Cố Trầm còn phải kết hợp với ekip chương trình, quay xong nội dung cần quay. Ngoại trừ ngày đầu tiên phải làm giấy Tuyên Thành ra, ngày thứ hai mười vị khách mời còn phải học cách để làm ra bút mực và nghiên đá. Sau khi tiếp nhận lời góp ý của Cố Trầm, ngày thứ hai ekip chương trình đã phân mười vị khách mời thành hai đội đỏ và xanh, dùng hình thức trò chơi đối kháng để hoàn thành nhiệm vụ, trong quá trình thực hiện trò chơi còn l*иg ghép thêm phần đi tìm kho báu, để cho các khách mời căn cứ theo số lượng thông tin ít ỏi mà chương trình cung cấp để tìm manh mối cho các nhiệm vụ, làm theo yêu cầu của ekip chương trình, hoàn thành các nhiệm vụ như trình diễn các tiết mục ở giữa đường…
Bởi vì sự thay đổi này, mặc dù quá trình quay vẫn giữ lại nội hàm và cốt lõi ban đầu, nhưng ở phương diện của một chương trình giải trí thì thu hút hơn trước rất nhiều, các khách mời tham gia quay cũng vô cùng hào hứng.
Thời gian quay hai ngày một đêm nhanh chóng qua đi, khi quay xong tập đầu tiên của chương trình, mọi người đều lưu luyến không muốn rời, nhất là năm khách mời, mọi người trao đổi phương thức liên lạc với nhau và lập ra cả một nhóm Weibo liên quan tới chương trình, giao hẹn về sau nhất định sẽ thường xuyên gặp nhau.
Khi Cố Trầm về đến thành phố A, Chung Ly Toại đã đợi trước trên con đường mà ekip chương trình chắc chắn sẽ đi qua khi quay về thành phố. Cố Trầm ngồi trên xe bus, nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc, cậu chợt thấy cạn lời, nhưng rồi vẫn xuống xe trước.
“Không phải chúng ta đã nói trước là tối nay sẽ về nhà sao, sao anh lại còn tới đây làm tắc đường?”
Khuôn mặt Chung Ly Toại đầy vẻ vô tội: “Anh chỉ tiện đường lái xe đến đây thôi.”
Không đợi Cố Trầm nói tiếp, Chung Ly Toại đã nói luôn: “Em không muốn gặp anh sớm hơn một chút sao?”
Cố Trầm bỗng thấy không biết nói gì nữa.
Chung Ly Toại đã đặt nhà hàng trước một ngày, là một nhà hàng thịt nướng mới mở thành phố A. Khi hai người tới nhà hàng thì cũng đã qua giờ cao điểm mọi người ăn cơm buổi tối. Trong nhà hàng không có quá nhiều khách, Chung Ly Toại và Cố Trầm vào một phòng riêng, sau khi gọi món xong, Chung Ly Toại hỏi Cố Trầm: “Ở đó thế nào, chơi có vui không?”
“Cũng không hẳn là chơi, vẫn là công việc nặng hơn.” Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại: “Nếu như anh có hứng thú, đợi tới khi nào có thời gian, chúng ta lại tới đó chơi thử.”
Chung Ly Toại vui vẻ gật đầu.
Mấy phút sau, đồ ăn được dọn lên hết. Cố Trầm cầm lấy chiếc kẹp bắt đầu nướng thịt, cậu vừa nướng thịt vừa hỏi Chung Ly Toại đã làm gì trong hai ngày cuối tuần.
Mặc dù hai người mới chỉ xa nhau hai ngày một đêm, tối qua khi nấu cháo điện thoại cũng đã nói gần hết những gì cần nói nhưng Chung Ly Toại kể lại ngày tăng ca như bình thường này một cách rất thú vị, tiện thể nhắc nhở: “Kỳ nghỉ dài dịp Quốc khánh sắp tới rồi, chuyện em đã đồng ý với anh…”
Đi cùng Chung Ly Toại đi gặp người lớn sao?
Bàn tay đang nướng thịt của Cố Trầm hơi khựng lại, tai cậu cũng đỏ lên vì mất tự nhiên.
Chung Ly Toại lặng lẽ quan sát biểu cảm của Cố Trầm, một lúc sau anh mới nghe Cố Trầm nhẹ nhàng nói: “Không biết bác trai, bác gái thích gì, lần đầu tiên tới nhà em cũng không thể đi tay không được đúng không?”
Đôi mắt đen láy của Chung Ly Toại chợt sáng bừng lên. Anh nở nụ cười dịu dàng nhìn Cố Trầm rồi chậm rãi nói: “Khi nào có thời gian thì chúng ta cùng đi mua.”
Cố Trầm gật đầu, vừa hay lúc đó thịt cũng chín, Cố Trầm gắp thịt cho Chung Ly Toại rồi cậu cũng tự ăn luôn.
“Khá ngon đấy.” Cố Trầm nhận xét.
Chung Ly Toại tiện tay đổ mấy đĩa thịt khác vào nồi, nhân lúc Cố Trầm đang ăn, cũng chầm chậm nướng thịt.
Một bữa cơm hai người ăn trong hơn một tiếng đồng hồ, đợi đến khi Chung Ly Toại và Cố Trầm bước ra khỏi nhà hàng thì trời đã về đêm. Hai người lái xe về Đại Chu Thiên Hạ, nhưng hai người không lên lầu nghỉ ngơi ngay mà còn đi dạo vài vòng bên dưới khu chung cư rồi mới lên nhà.
Ngày hôm sau là thứ hai, Cố Trầm đi học, Chung Ly Toại đi làm, hơn sáu giờ tối, Chung Ly Toại đúng giờ tới cổng trường đón cậu, hai người đi thẳng tới trung tâm thương mại để chọn quà.
Cuối cùng, Cố Trầm chọn cho mẹ Chung Ly Toại một chiếc vòng ngọc, chọn mua cho ba anh một chiếc đồng hồ.
Cậu đã làm đúng theo nguyên tắc, chắc là không xảy ra sai sót gì đâu.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, buổi sáng cuối tuần hôm đó, hai người xuất phát tới thăm nhà Chung Ly Toại. Ba mẹ của Chung Ly Toại biết được con trai cuối cùng cũng dỗ dành được cậu bạn trai nhỏ đang qua lại ở bên ngoài về nhà, tâm trạng vô cùng phấn khích. Gần như từ một tuần trước đó đã bắt đầu chuẩn bị xem ngày Quốc khánh sẽ ăn gì, mẹ của Chung Ly Toại còn đặc biệt đi đặt may một chiếc sườn xám để tiếp đón cậu bạn trai của con trai.
“Cũng không biết bọn trẻ bây giờ thích gì.” Mẹ Chung Ly Toại chuẩn bị quà gặp mặt cho Cố Trầm, lo lắng hỏi ba anh: “Nếu món quà mà chúng ta chuẩn bị thằng bé không thích thì biết làm thế nào? Liệu thằng bé có cảm thấy là chúng ta không thích nó không?”
“Không đâu.” Ba Chung Ly Toại lau kính, không ngại phiền phức, nói tiếp: “Cố Trầm không phải là đứa bộp chộp, cho dù không thích món quà chúng ta chuẩn bị thì cũng không thể hiện ra ngoài đâu. Đây là phép tắc cơ bản trong xã giao, hơn nữa thằng bé có thích món quà chúng ta chuẩn bị hay không không quan trọng, quan trọng là thích con trai chúng ta là được rồi.”
“Mặc dù nói như vậy.” Mẹ của Chung Ly Toại lườm ba của anh một cái: “Nhưng cũng không thể tùy tiện như vậy được. Tốt xấu gì cũng là người mà con trai chúng ta thích, chúng ta làm ba mẹ, cũng nên giúp đỡ nó một chút chứ.”
Nói rồi, mẹ của Chung Ly Toại lại buồn phiền: “Tôi sợ đứa bé này không hài lòng với con trai nhà chúng ta lắm, nếu không sao lại kéo dài một khoảng thời gian lâu như vậy mới chịu đến nhà chúng ta chứ.”
“Ông nói xem có phải là chê con trai của chúng ta hơn nó nhiều tuổi không?”
Ba của Chung Ly Toại lắc đầu, cảm thấy mẹ của anh đúng là lo lắng thái quá.
Mẹ của Chung Ly Toại nhìn thấy chồng mình cứ ngồi trên sofa đọc báo, bèn tức giận lao qua: “Ông còn xem được nữa à? Tờ báo rách này thì có gì hay mà xem, ông đã đọc cả một buổi sáng rồi đấy. Nếu ông có thời gian thì có thể giúp tôi xem trong nhà có gì cần thu dọn không?”
Mẹ của Chung Ly Toại nói rồi chỉ vào lọ hoa bách hợp trên bàn ăn: “Ông xem chỗ hoa này có phải héo rồi không, hay là bảo chị Viên tới cửa hàng hoa mua một ít hoa tươi về?”
“Còn nữa, con trai có nói Cố Trầm là người Đông Bắc, thích ăn đồ ngọt, để tôi bảo nhà bếp làm một ít bánh đậu vỏ trắng, cũng không biết có hợp với khẩu vị của Cố Trầm không. Từ trước đến giờ ông Trần chưa làm món thịt chiên này bao giờ, không biết làm có ngon không…”
Ba của Chung Ly Toại lắc đầu, cắt ngang những lời càm ràm của bà: “Không phải hôm qua bà đã bảo nhà bếp làm hết các món hôm nay một lượt rồi còn nếm thử hết rồi sao?”
“Nhỡ đâu hôm nay bọn họ không làm được như bình thường thì sao?” Mẹ của Chung Ly Toại chau mày: “Biết sớm thế này thuê luôn một công ty sự kiện đến chuẩn bị bữa cơm trưa hôm nay.”
Ba của Chung Ly Toại thật sự không muốn nói gì nữa. Ông đứng dậy, mẹ của Chung Ly Toại lập tức hỏi: “Ông đi làm gì vậy?”
“Tôi ra ngoài đi dạo, tiện thể đón hai đứa bọn nó luôn.” Ba của Chung Ly Toại mặc áo khoác, đi ra ngoài để được yên tĩnh hơn một chút.
Khi xe của Chung Ly Toại lái vào biệt thự đã nhìn thấy ba mình đang chắp tay sau lưng, đi dạo trước mặt. Trong lòng Chung Ly Toại cảm thấy khó hiểu, anh dừng xe lại hỏi: “Ba, sao ba lại ở đây?”
Ba của Chung Ly Toại im lặng nhìn Cố Trầm đang ngồi ở ghế phó lái, thuận miệng nói: “Đoán hai đứa sắp đến nên mẹ con bảo ba ra đây đó hai đứa.”
Ba của Chung Ly Toại nói một câu như vậy làm Cố Trầm ngồi bên cạnh lập tức trở nên căng thẳng: “Con chào bác ạ.”
“Ừm.” Ba của Chung Ly Toại ừ một tiếng, tiện thể mở cửa xe ra, ngồi vào bên trong.
Cố Trầm bỗng dưng cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, cậu nhìn sang Chung Ly Toại, không biết mình có nên xuống xe, xuống ngồi phía sau cùng với ba anh không.
Cũng may đoạn đường này không dài, sau khoảng hai phút, chiếc xe dừng lại trước sân nhà Chung Ly.
Cố Trầm xuống xe luôn. Hai con chó Becgie từ bên trong lao ra, vẫy đuôi nhiệt tình với Cố Trầm.
Ba của Chung Ly Toại xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng này liền cười nói: “Trong nhà nuôi hai con chó này để trông nhà giữ cửa, chúng nó rất tinh, vừa nhìn thấy người nhà mình đã lập tức thân thiết như vậy.”
Cố Trầm nghe thấy ba của Chung Ly Toại nói ra ba chữ “người nhà mình”, hai tai lập tức nóng ran. Cảm giác căng thẳng lúc trước bỗng dưng được thả lỏng hơn rất nhiều.
Chung Ly Toại cầm chỗ quà Cố Trầm mua tặng cho ba mẹ mình vào trong, nghe thấy ba mình nói vậy thì cũng vô vùng vui vẻ nói: “Hai con chó này một con tên là Uông Uông, một con là Doug, đều là chó về hưu trong quân đội, có thể nghe hiểu được tiếng người.”
Lúc anh nói chuyện, hai con chó kia cố hết sức để dụi đầu vào tay của Cố Trầm, hi vọng được cậu xoa đầu.
Cố Trầm vô thức vuốt ve rồi cảm thán một câu: “Đúng là rất ngoan.”
Ba của Chung Ly Toại cảm thấy hơi bất ngờ: “Bình thường con rất được động vật yêu quý đúng không?”
Hai con chó này bình thường thông minh lanh lợi, nhưng tính tình không phải quấn người như vậy, thái độ của bọn chúng hôm nay làm ông cảm thấy khá bất ngờ.
Cố Trầm gật đầu: “Từ nhỏ con đã rất được bọn chó mèo trong thôn yêu thích rồi. Có khi con vừa ra khỏi cửa, chó mèo các nhà đã đi theo sau.”
Ba của Chung Ly Toại gật đầu.
Tâm trạng căng thẳng của Cố Trầm vì chút chuyện nhỏ này lại thả lỏng thêm không ít.