Cố Trầm uống tất cả hai chai bia, đầu cậu đau dữ dội, lúc đang tắm cậu đã cảm giác đầu óc quay cuồng rồi. Sau khi tắm xong, cậu cố gắng chịu đựng cơn choáng váng để dọn sạch sẽ nhà tắm rồi lập tức nằm ra giường, cả người co lại như con tôm, tóc chưa lau khô đã nằm xuống ngủ.
Vốn dĩ Cố Tú còn đang định hỏi chuyện công việc làm thêm của Cố Trầm nhưng thấy cậu khó chịu như vậy nên lại thôi.
Vương Miểu đi ra ngoài một chuyến, sau khi quay về cậu ta bắt đầu cằn nhằn khó chịu: “Cố Trầm đúng là quá đáng, đến lúc tắt đèn rồi mới về, lại còn say bí tỉ, cả người nồng nặc mùi rượu để cho cả ký túc xá đều nhìn thấy. Người nào không biết còn tưởng rằng phòng chúng ta đều là những người hư hỏng không ra gì.”
Hạ Thiêm đang nằm trên giường, nghe thấy Vương Miểu nói như vậy lập tức ngồi bật dậy, hỏi: “Cậu đi mách lẻo sao?”
“Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Cái gì mà mách lẻo chứ?” Vương Miểu không hài lòng với cách dùng từ của Hạ Thiêm: “Tôi đi nói với người quản lý một chút, tránh việc Cố Trầm xảy ra chuyện gì rồi lại trách chúng ta không có tình cảm bạn bè chung phòng.”
Cố Trầm là con trai, hơn nữa chỉ ra ngoài làm thêm thì có thể xảy ra được chuyện gì, hơn nữa công việc làm thêm ấy lại ở công ty do Chu Hiểu Đình giới thiệu.
Hạ Thiêm chau mày, cậu ta biết nhất định Vương Miểu ghim chuyện lúc trước Cố Trầm hắt nước lên giường của cậu ta, ghim chuyện Cố Trầm dám tuyên bố thẳng thừng trước mặt bạn cùng lớp khiến Vương Miểu không xuống nước được.
Thực ra Hạ Thiêm cũng không ưa gì Cố Trầm nhưng cậu ta không dám trêu vào Cố Trầm, nhìn thấy cậu là cậu ta thấy hơi sợ hãi.
“Cậu quan tâm đến cậu ta làm gì? Cậu ta muốn làm gì thì cứ làm thôi. Chúng ta đừng lo chuyện bao đồng.” Hạ Thiêm không kìm được khuyên Vương Miểu một cậu: “Nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, chúng ta không thể trêu vào, nhưng chẳng lẽ không thể tránh đi được chắc?”
Vương Miểu nhớ lại tính cách nóng nảy của Cố Trầm, trong lòng cũng hơi chột dạ nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Dù sao tôi cũng chỉ nói với người quản lý một tiếng thôi, ngày nào cậu ta cũng uống say bí tỉ như vậy quay về thì không ai chịu được đâu. Chỗ này của chúng ta là ký túc xá đại học chứ không phải là khách sạn ven đường. Nói về sinh viên đại học A chúng ta, ngoan ngoãn giống như Cố Tú đi làm gia sư có gì không tốt sao? Mà cứ phải đi làm nhân viên bán hàng? Ngày đầu tiên đi làm đã uống thành ra như vậy, lại còn có khách hàng tặng điện thoại nữa.”
Vương Miểu hừ một tiếng, cố ý nói: “Cũng không biết người khách kia tại sao lại vô duyên vô cớ tặng điện thoại cho cậu ta?”
Câu nói này rõ ràng là có ý không tốt. Hạ Thiêm im lặng không nói gì. Cố Tú suy nghĩ một lát rồi lên tiếng nói: “Hai cậu đừng nói như vậy, anh tôi nhất định không phải loại người như vậy đâu.”
Cố Tú ngừng lại một chút rồi lại nói: “Từ nhỏ anh tôi đã được người khác yêu mến, các cô các chú trong thôn tôi cũng thường xuyên tặng đồ ăn đồ uống cho anh ấy.”
“Xem ra nhận đồ của người khác quen rồi.” Vương Miểu cười khẩy: “Tôi nói này Cố Tú, cậu cũng đừng lúc nào cũng nói đỡ cho Cố Trầm. Cậu coi cậu ta như anh ruột nhưng cậu ta không coi cậu như em trai ruột, cậu thấy cậu ta đi từ bên ngoài về đã liếc mắt nhìn cậu lần nào chưa?”
Cố Tú hơi buồn bã, cúi đầu xuống.
Hạ Thiêm chau mày: “Được rồi, chuyện gì không nên nhắc đến thì đừng nhắc đến, cậu cố tình muốn Cố Tú khó chịu sao?”
Vương Miểu mím môi, mất kiên nhẫn bò lên giường: “Bỏ đi, đi ngủ đi.”
Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Trầm bị tiếng chuông báo thức đánh thức, sau khi tỉnh lại cậu vẫn cảm thấy đau đầu từ cơn say tối qua. Trong phòng không có ai cả, Cố Trầm đánh răng rửa mặt xong rồi đi tới nhà ăn, suốt dọc đường cậu luôn thấy người chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cậu, những từ như “uống say”, “điện thoại” thỉnh thoảng lại đập vào tai cậu.
Được lắm!
Khuôn mặt Cố Trầm không chút cảm xúc, không cần suy nghĩ đầu đuôi cậu cũng biết nhóm người kia đang bàn tán chuyện gì.
Cậu xếp hàng đứng trước ô cửa gọi đồ ăn sáng trong nhà ăn, bê đĩa rồi chọn bừa một chỗ để ngồi xuống. Cậu vừa cúi đầu xuống uống một ngụm cháo thì chợt nghe thấy có người ở đằng sau cười nói: “Sau khi uống say thì gọi cháo đậu xanh và salad chuối lê, cậu đúng là hiểu về dưỡng sinh đấy.”
Cố Trầm quay đầu lại, gật đầu chào hỏi người đi tới: “Chị Chu.”
“Tôi nghe nói hết rồi.” Chu Hiểu Đình cầm đĩa thức ăn, ngồi xuống phía đối diện của Cố Trầm: “Mới đi làm ngày đầu tiên mà đã ký được hợp đồng cả 40 triệu tệ, bán được căn hộ có giá cao nhất trong cả khu. Riêng tiền hoa hồng đã kiếm được gần 12 vạn. Mấy nhóm Weibo của các phòng kinh doanh ở Đại Chu Thiên Hạ đều đang lan truyền thông tin này.”
Khi nói chuyện Chu Hiểu Đình cố tình không nói nhỏ lại, những bạn học ngồi xung quanh nghe được rất rõ ràng, khuôn mặt người nào người nấy đều kinh ngạc nhìn sang.
Cho dù là những cậu ấm cô chiêu ở đại học A, khi đứng trước tiền bạc cũng không thể không rung động. Càng không nói gì đến số tiền hơn 10 vạn của mười năm về trước, đây thật sự là một số tiền rất lớn. Mà Cố Trầm lại chỉ mất một ngày, bán được một căn nhà là đã kiếm được số tiền này.
“Cậu đã nói gì với vị khách hàng đó vậy? Nghe nói người khách đó rất hài lòng, không những trả hết tiền trong một lần mà còn tặng riêng cho cậu một chiếc điện thoại.” Chu Hiểu Đình tò mò hỏi: “Sao tôi không nhìn ra là cậu biết bàn chuyện làm ăn như vậy nhỉ?”
Cũng không trách được Chu Hiểu Đình lại tò mò như vậy, vì bình thường Cố Trầm là người lầm lầm lì lì, không nói không rằng, thật sự rất khó để liên tưởng Cố Trầm với một nhân viên bán hàng mồm mép dẻo quẹo.
Những bạn học xung quanh nghe thấy cũng vô cùng chấn động.
Cố Trầm chỉ cần để ý phản ứng của những người xung quanh một chút thôi là có thể biết được Chu Hiểu Đình đang giúp cậu giải thích về những tin đồn không hiểu từ đâu tới.
Mặc dù Cố Trầm đã quen với việc có nhiều tin đồn về mình, nhưng nếu có người chịu đứng ra giúp cậu giải thích mọi việc thì Cố Trầm vẫn cảm thấy rất cảm kích.
“Cũng không nói gì cả.” Chuyện Công ty đầu tư Thiên Toại dùng mấy trăm triệu đô la mua lại Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương, Cố Trầm cũng không tiện nói lung tung ở bên ngoài, tránh việc cậu không cẩn thận làm hỏng những tính toán của Chung Ly Toại: “Vị khách hàng đó rất tốt, quyết định rất nhanh gọn, biết tôi không có điện thoại, cuối tuần mới tới đó làm thêm nên tặng tôi một cái, nói là lúc làm thủ tục giấy tờ nhà thì cũng tiện liên lạc.”
Chu Hiểu Đình nghe kiểu trả lời vòng vo của Cố Trầm là biết bên trong nhất định còn có chuyện khác, nhưng Cố Trầm đã không muốn nói thì cô cũng không cố hỏi đến cùng. Cô đến đây chỉ định thuận tiện giúp đỡ Cố Trầm một chút thôi, không hề có ý muốn làm khó người khác: “Cũng phải, trong suy nghĩ của người có tiền, thời gian và hiệu quả công việc quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Nếu người ta có thể trả được một lượt gần 40 triệu tệ tiền mua nhà thì cũng không thiếu gì mấy nghìn tệ mua chiếc điện thoại. Cậu cũng phải thông minh một chút, lúc nào cũng phải đảm bảo điện thoại liên lạc được, đừng để làm lỡ việc chính của khách hàng.”
Cố Trầm gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Một bạn học ngồi bên cạnh trong lòng ngứa ngáy khó chịu, không kiềm được nữa hỏi chen vào một câu: “Làm nhân viên bán hàng thật sự kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Bán một căn nhà có thể kiếm được mười mấy vạn?”
“Cũng phải xem có bản lĩnh hay không.” Chu Hiểu Đình cười rồi nói: “Có rất nhiều người ở văn phòng kinh doanh suốt hai ba tháng liên tục cũng không bán được căn nhà nào, cuối cùng đành phải từ chức, bỏ đi.”
“Hai ba tháng không bán nổi một căn nhà, vậy phải kém cỏi đến mức nào chứ?” Người kia bĩu bĩu môi: “Tôi cảm thấy những người có thể thi đỗ được vào đại học A chúng ta cũng khá thông minh đấy chứ.”
Chu Hiểu Đình chỉ cười mà không nói gì.
Có người ghen ghét nói: “Chị Chu đối xử với Cố Trầm hình như cũng tốt quá rồi đấy. Giới thiệu cho cậu ấy một việc làm thêm kiếm được nhiều tiền như vậy, còn bọn em lại chỉ làm gia sư mỗi tiếng kiếm 100 - 200 tệ.”
“Vậy các cậu có thể tới các trung tâm thương mại phát tờ rơi, hoặc làm thêm ở một quán ăn nhanh nào đó đi.” Chu Hiểu Đình trả lời rất nhẹ nhàng, sau đấy lại nói tiếp: “Đừng có chỉ biết ngưỡng mộ Cố Trầm, cảm thấy cậu ấy may mắn. Hôm qua khi Cố Trầm tới văn phòng kinh doanh báo danh, nội dung kiểm tra khi phỏng vấn là đọc thuộc từ cuối lên đầu toàn bộ hơn 70 trang tài liệu bồi dưỡng. Là đọc thuộc từ cuối lên đầu đấy, phải biết rõ các điều khoản hợp đồng, tất cả các thủ tục và thuế má liên quan đến việc mua trả góp căn nhà đó, như vậy thì mới có cơ hội tiếp xúc với khách hàng.”
Nói đến đây, Chu Hiểu Đình dừng lại một chút: “Các cậu cả ngày chỉ biết ngưỡng mộ người khác, có người nào đã đọc thuộc làu làu ngược từ cuối lên đầu quyển sách của các cậu chưa?”
Ai lại đi làm việc chán ngắt ấy chứ?
Những bạn học đứng xung quanh quay ra nhìn nhau, không nói một lời. Mặc dù vẫn còn cảm thấy không phục nhưng thực lực của Cố Trầm đã rõ ràng như vậy, mọi người muốn châm chọc cũng không châm chọc được gì.
Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.
Cố Tú và hai người bạn chung ký túc xá ăn sáng xong, đang chuẩn bị rời khỏi nhà ăn thì nhìn thấy Cố Trầm và Chu Hiểu Đình.
Cố Tú suy nghĩ một lát rồi bước đến hỏi Cố Trầm: “Anh, anh đã đỡ hơn chưa? Hôm qua em thấy anh uống say, hình như còn rất khó chịu nữa. Sáng nay cũng không gọi anh dậy, để cho anh ngủ một giấc, dù sao sáng nay cũng không phải lên lớp.”
Sau đấy lại hỏi tiếp: “Anh dậy sớm như vậy làm gì?”
Cố Trầm nói: “Một lát nữa anh còn phải đi làm.”
Cố Tú ngạc nhiên: “Em quên mất chuyện anh phải đi làm thêm, suýt nữa làm lỡ việc đi làm của anh rồi.”
Nói xong, Cố Tú ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng không nhịn được nói một câu quan tâm cậu: “Anh, anh đi làm thì đi làm, về sau uống ít một chút. Anh cũng không biết uống rượu, khách hàng kia đúng thật là, vì sao cứ phải ép anh uống rượu chứ.”
Cậu bạn học bàn nãy còn vừa trách móc vì sao Chu Hiểu Đình lại đối xử với Cố Trầm đặc biệt như vậy, nhưng sau khi nghe được Cố Tú nói vậy thì lại nói: “Hóa ra để bán một căn nhà còn phải uống rượu cùng khách à? Thế thì thôi vậy, công việc này tôi thật sự không làm nổi.”
“…” Nghe thấy câu này, Chu Hiểu Đình tức đến mức bật cười: “Tập đoàn Đại Chu chúng tôi nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Quy trình bán hàng của phòng kinh doanh vô cùng chính quy, không phải cứ uống rượu với khách hàng thì mới ký được hợp đồng. Cố Tú, cậu không biết thì đừng nói lung tung được không?”
Cố Tú không ngờ một câu nói của mình lại khiến Chu Hiểu Đình không vui như vậy, cậu ta vội vàng giải thích: “Tôi không có ý đó. Tôi chỉ thấy tối qua anh tôi lúc về uống say bí tỉ. Tôi rất lo lắng cho anh ấy…”
“Hôm qua là ngày đầu tiên anh đi làm, những đồng nghiệp ở phòng kinh doanh rất nhiệt tình. Sau khi tan làm xong, mọi người cùng đi ăn một bữa, hát karaoke để làm quen với nhau một chút.” Cố Trầm ngắt lời Cố Tú, cậu thật sự cảm thấy hơi bất lực.
Cố Tú cảm thấy hơi ấm ức: “Em cũng đâu có biết. Sau khi anh về anh cũng đâu nói cho em biết, mọi người đều rất lo cho anh.”
Cố Trầm “ồ” một tiếng: “Vậy hóa ra cách bọn em quan tâm đến anh là đi tạo tin đồn nhảm về anh trước mặt mọi người trong trường sao?”
Vương Miểu lập tức lên tiếng: “Cố Trầm, cậu đừng có đặt điều cho chúng tôi! Chúng tôi tạo tin đồn nhảm về cậu khi nào? Tối hôm qua không phải cậu uống say bí tỉ quay về phòng sao? Cái điện thoại kia là do khách hàng tặng cậu, câu này không phải là do chính cậu nói ra hay sao?”
“Có trách thì phải trách cậu nói chuyện không rõ ràng, hóa ra chúng tôi lo lắng cho cậu là chúng tôi lo lắng hão sao?”