Chương 104

Ra khỏi nhà máy, Cố Trầm chỉ cảm thấy đầu mình ong ong. Bởi vì, giám đốc Tống thật sự rất có tài hoạt ngôn!

Đây cũng là lần đầu tiên cậu được chứng kiến kỹ năng diễn thuyết của giám đốc doanh nghiệp nhà nước trong một cuộc họp là như thế nào.

Nói nhiều vậy mà cũng không cần soạn sẵn.

Cố Trầm lắc đầu. Sau khi trở lại trường học, cậu đến văn phòng tìm giáo sư Hình báo cáo việc ở nhà máy. Giáo sư Hình cười nói: “Doanh nghiệp nhà nước là như vậy đấy. Họ có phong cách làm việc độc đáo của riêng họ, quen rồi là được.”

Dừng một chút, giáo sư Hình cảm khái nói: “Lần này em cũng may mắn đó. Giám đốc Tống này là người rất quyết đoán, phong cách làm việc mạnh mẽ, cũng dám thử những điều mới. Ở trong nhà máy mà ông ta có thể phát biểu một tràng như vậy, nếu gặp phải một người lãnh đạo không có khiếu nói, hoặc không có trách nhiệm thì một việc như vậy cũng mất cả nửa tháng đấy.”

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Tống Vệ Đông thật sự là kiểu lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước làm ngày nào hay ngày đó, được chăng hay chớ, không có lý tưởng, thì ông ta cũng sẽ không muốn chạy theo xu hướng, làm bán hàng online, cũng sẽ không tìm gặp Cố Trầm.

Cố Trầm nói ý tưởng của mình cho giáo sư Hình nghe, ông cười nói: “Đây là một lĩnh vực mới, thầy cũng không có đề nghị tốt nào dành cho em, chỉ có thể để bản thân em tự mình khám phá thử sức. Từ từ rồi sẽ được. Em cũng đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình. Đổi mới không bao giờ dễ dàng như việc mời một bữa cơm đâu.”

Cố Trầm gật đầu. Trong lòng câu cũng đã tính toán trước. Không giống như tưởng tượng của giáo sư Hình, là một người trùng sinh nên Cố Trầm cực kỳ quen thuộc với hoạt động bán hàng và tiếp thị trực tuyến này. Đối với cậu thì có rất nhiều hoạt động không phải đang ở trong giai đoạn khám phá thử nghiệm, mà là cậu đang đứng trên vai những người đi sau, đi trên một con đường cũ đã được kiểm chứng vô số lần.

Tối hôm đó, Cố Trầm căn cứ vào tình huống cụ thể của Nhà máy đồ hộp Hương Sơn rồi ngồi cả đêm viết ra một bản kế hoạch. Ngày hôm sau, khi học tiết thực hành tiếng Trung, cậu còn mặt dày đến hỏi giảng viên đứng lớp cách viết một bài viết quảng cáo như thế nào.

Giảng viên đứng lớp chỉ liếc mắt đã hiểu tính toán của Cố Trầm, cười hỏi: “Em hỏi tôi cách viết thế nào? Hay là muốn tôi viết giúp em đây?”

Cố Trầm cười khì khì, nhìn đối phương với vẻ ngưỡng mộ: “Giáo sư anh minh ạ.”

Giảng viên đứng lớp hừ một tiếng. Ông biết ngay cậu sinh viên thích ngồi hàng cuối cùng trong các tiết học, trước giờ chưa từng nghiêm túc nghe ông giảng này bỗng dưng đến tìm mình nhất định là không có việc thì không tìm đến mà.

Nhưng ông cũng hiểu một vài hành vi của Cố Trầm. Thiên tài có ai mà không có vài cái tật xấu. Huống chi từ lúc khai giảng đến giờ, dù là chuyện cậu phát biểu ở “Nhà kinh tế học”, hay là cùng giáo sư Hình thúc đẩy quy hoạch dự án phát triển khu phố cổ, tổ chức cuộc thi làm phim ngắn, tổ chức phiên chợ mùng hai tháng hai, thậm chí là thành lập quỹ học bổng trong trường, quyên góp tất cả tiền nhuận bút và thù lao của những cuốn sách hướng dẫn CPA đã xuất bản để hỗ trợ học sinh nghèo, việc nào cũng đều là chuyện tốt mang vinh quang về cho nhà trường.

Bây giờ cậu lại đang tìm cách giúp doanh nghiệp nhà nước tìm được lối ra.

Gặp một sinh viên có tinh thần cầu tiến như vậy, tất nhiên giảng viên đứng lớp cũng muốn cố gắng hỗ trợ cậu hết mình. Vì vậy, ông liền vui vẻ đồng ý yêu cầu của Cố Trầm, dặn cậu buổi chiều đến phòng làm việc của mình nhận bài.

Cố Trầm ngoan ngoãn đợi đến chiều, sau khi nhận được bài viết thì đi đến nhà máy tập dượt. Đội ngũ quay phim và người chủ trì phòng livestream bán hàng đã được giám đốc Tống mời đến. Cả đám người đã tập dượt chương trình được hai lần nhưng Cố Trầm vẫn cảm thấy không ổn.

“Quá khô khan! Không có cái tinh thần mà tôi muốn.” Cố Trầm nhìn về phía Tống Vệ Đông. Bầu không khí bán hàng này kém xa trong tưởng tượng của cậu, còn không bằng cảm giác nhiệt huyết lúc giám đốc Tống nói chuyện hăng say phun cả nước miếng ở văn phòng chiều hôm qua.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tống Vệ Đông cũng thấy hơi gượng gạo. Hôm qua ở trong văn phòng nói chuyện hăng say đâu ra đấy với Cố Trầm thì không cảm thấy gì, hôm nay đứng nói trước màn hình máy quay ông ta lại cảm thấy một câu mình cũng không nói nổi.

Cố Trầm suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Giám đốc Tống, lúc trước ông công tác ở Viêm Lăng có tư liệu phim ảnh gì về địa phương không?”

Tống Vệ Đông: “Tư liệu phim ảnh gì?”

Cố Trầm nói: “Là liên quan đến việc giúp đỡ người nghèo, còn cả một vài tư liệu phim ảnh liên quan đến đào vàng Viêm Lăng nữa.”

Tống Vệ Đông nhíu mày: “Có thì cũng có, nhưng chết cái là không ở chỗ tôi.” Khi đó hoạt động hỗ trợ xóa đói giảm nghèo của ông ta làm rất tốt, còn được đài truyền hình đến phỏng vấn. Nếu không thì ông ta cũng không được chuyển công tác về thành phố A nhanh như vậy.

Cố Trầm hỏi: “Vậy ông có điều đến đây được không?”

Đây cũng không phải là việc khó gì. Tống Vệ Đông nói: “Chuyển phát nhanh ba ngày là đến đây.”

Cố Trầm nói: “Quá chậm. Không thể đổi định dạng rồi gửi video đến đây được à?”

Tống Vệ Đông: “Gửi đến thế nào?”

Cố Trầm suy nghĩ một lúc rồi nói với Tống Vệ Đông: “Ông chờ tôi một chút.”

Cố Trầm đi đến một bên, lấy điện thoại ra, mở danh bạ, gọi cho Tân Bách. Lúc trước để tuyên truyền cho dự án phát triển khu phố cổ phía tây, Cố Trầm đã đặc biệt tổ chức một cuộc thi viết bài và làm phim ngắn. Cao Hải Dương đã tìm đến rất nhiều anh chị khóa trên đến hỗ trợ. Đàn anh Tân Bách, người đã đoạt giải Phim tài liệu hay nhất tại Liên hoan phim dành cho sinh viên đại học, chính là một trong số đó. Hơn nữa, theo gợi ý của Cố Trầm và giáo sư Hình, anh ta còn quay bộ phim “Cuộc tâm tình bên bàn ăn”. Sau đó nhờ bộ phim tài liệu về ẩm thực này mà anh ta lọt vào mắt xanh của đài truyền hình thành phố A, được nhận vào làm ở đài truyền hình, chịu trách nhiệm sản xuất một chương trình ẩm thực.

Cũng vì nghĩ đến việc Tân Bách làm ở đài truyền hình, hơn nữa phim tài liệu về ẩm thực của anh ta rất hay nên Cố Trầm mới muốn nhờ anh ta giúp đỡ.

Tân Bách nhận điện thoại, nghe Cố Trầm nhờ vả lập tức liền đồng ý: “Không thành vấn đề! Đúng lúc chủ nhật này tôi có thời gian, tôi sẽ dẫn người đến quay phim giúp các cậu.”

Biết người dẫn chương trình giám đốc Tống tìm về không đủ tốt, Tân Bách còn cười đề nghị: “Bây giờ tôi đang chủ trì một chương trình ăn khuya ở đài truyền hình, có cần mượn người dẫn chương trình ẩm thực của chúng tôi không?”

Chuyện khác không nói tới, về mặt tiết tấu phỏng vấn và khả năng dẫn lối chủ đề của người này nhất định sẽ tốt hơn dân nghiệp dư mà giám đốc Tống mời đến. Dù sao người ta cũng là người dẫn chương trình chính quy của đài vệ tinh thủ đô.

Cố Trầm mừng rỡ: “Vậy thì tốt quá. Giờ tôi đang lo ekip không tốt, chủ đề và không khí cảm xúc tôi muốn có đều không xây dựng được.”

“Nhưng tôi cũng không có tiền trả thù lao cho người dẫn chương trình đài vệ tinh thủ đô đâu. Cùng lắm thì sau khi bán hàng, nếu bán được tốt thì có thể tặng cho các anh một bao lì xì thật to thôi.” Cố Trầm cười nói.

“Đừng lắm chuyện.” Tân Bách cười mắng: “Tôi mà muốn kiếm thêm thu nhập thì cũng chẳng nhận mối này của cậu.”

Cố Trầm cười nói: “Cảm ơn đàn anh.”

Cậu thuận tiện hỏi tiếp: “Vậy anh có thể tìm giúp tôi một ít tư liệu phim ảnh về đất đai, phong tục và đào vàng của Viêm Lăng không?”

Chuyện này tất nhiên không thành vấn đề: “Nhưng tôi không đảm bảo thời gian đâu nhé.”

Chỗ đó thật sự quá xa xôi, là chốn thâm sơn cùng cốc, trong hoàn cảnh bình thường sẽ không có ai đến đó.

Cố Trầm cũng hiểu: “Anh cứ làm hết sức thôi. Bên phía tôi cũng sẽ cố gắng tìm.”

Sau khi cúp điện thoại, Cố Trầm lại tiếp tục thảo luận với giám đốc Tống: “Tôi đã nhờ nhóm quay phim của đài vệ tinh thủ đô quay giúp chúng ta rồi. Ông có thể nhờ đài truyền hình địa phương gửi đoạn video phỏng vấn ông năm đó cho chúng ta không? Nếu được thì có thể nhờ người quay một vài đoạn phim tuyên truyền ở đó rồi gửi cho chúng ta không?”

Ba ngày sau mới bắt đầu quay phim, bằng đó thời gian là đủ rồi. Tống Vệ Đông gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Sau đấy lại hỏi: “Vậy mấy ngày nay chúng ta phải làm sao?”

Cố Trầm liếc nhìn về phía đội quay phim và người dẫn chương trình giám đốc Tống mời về, nói: “Tập huấn, diễn tập.”

Nhờ Tân Bách hỗ trợ là để chuẩn bị cho buổi quay đầu tiên. Nếu quay buổi đầu đã thành công là tốt nhất. Nhưng sau đó sẽ là khoảng thời gian ba tháng, thậm chí có thể còn dài hơn. Cũng không thể để người dẫn chương trình của đài truyền hình ngày nào cũng tới giúp bán hàng được. Tiền của Nhà máy đồ hộp Hương Sơn đã tiêu hết rồi, tất nhiên Cố Trầm muốn tranh thủ tối đa hóa lợi nhuận.

“Trước tiên mọi người bồi dưỡng thêm kiến thức về văn hóa doanh nghiệp với người trong nhà máy đi.” Cố Trầm nói. Đọc bản thảo có sẵn mà còn nói lắp ba lắp bắp, sản phẩm thì không hiểu rõ, vậy thì làm sao có thể chiếm được lòng tin của người tiêu dùng đây?

Chỉ một câu của Cố Trầm mà mấy ngày tiếp theo đoàn quay phim và người dẫn chương trình liền gặp tai ương. Mỗi ngày đều như địa ngục, họ phải học thuộc tư liệu, còn cố gắng hơn cả lúc thi tuyển sinh đại học ngày trước.

“Lúc thi đại học tôi cũng không phải cố gắng như vậy! Hai trăm nghìn tệ này kiếm được cũng khó quá mà!” Người dẫn chương trình khóc lóc kể lể.

Giám đốc Tống cười an ủi: “Cố gắng đi, nếu có biểu hiện tốt thì chờ đến khi việc bán hàng của chúng ta thành công tôi sẽ ký hợp đồng cho cậu là người dẫn chương trình độc quyền của nhà máy chúng tôi. Tuy không được biên chế, nhưng các loại bảo hiểm, quỹ hỗ trợ nhà ở, phúc lợi, đãi ngộ, cái gì cần có đều có đủ.”

Ông ta vừa nói xong câu này thì người dẫn chương trình và đội quay phim lập tức khí thế hừng hực như được đánh máu gà.

Cố Trầm lạnh lùng tạt thẳng một chậu nước lạnh: “Ông đừng chỉ khuyên mỗi cô ấy, tự ông cũng phải học thuộc câu thoại của mình đi. Tất cả những người trong dây chuyền sản xuất được phỏng vấn cũng phải diễn đạt rõ ràng chính xác nội dung của mình để truyền tải đến người tiêu dùng.”

Cả nhà máy chỉ vì câu nói của Cố Trầm mà khẩn trương rối loạn hết cả lên. Không ít công nhân viên thầm oán giận: “Vầy vò như vậy có tác dụng gì không biết?”

Hữu dụng hay không chờ đến ngày phát sóng sẽ biết.

Sáng chủ nhật, đúng giờ Tân Bách dẫn đội quay phim của mình tới Nhà máy đồ hộp Hương Sơn. Để bày tỏ sự trang trọng, giám đốc Tống còn đặc biệt yêu cầu các nhân viên xếp hàng chào đón họ bằng băng rôn. Cách chào đón trịnh trọng như vậy làm cho đoàn quay phim đài truyền hình đều thấy buồn cười.

Họ đều là những người làm việc có tâm, hơn nữa vì thời gian có hạn nên không hàn huyên với nhau được mấy câu. Người dẫn chương trình truyền hình đi cùng Tân Bách vừa mở miệng đã hỏi: “Bản thảo đâu? Để tôi làm quen với bản thảo trước đi.”

Cố Trầm đưa bản thảo qua. Người dẫn chương trình lật xem một lần, kìm lòng không đậu mà cảm thán bản thảo này dùng từ quá chính xác, cách hành văn hay, rất có sức cuốn hút: “Đây chắc chắn là tác phẩm của một người có nghề.”

Cố Trầm cười nói: “Bài này do giáo sư Đằng, giảng viên môn thực hành tiếng Trung của Đại học A tự mình viết đấy.”

Người dẫn chương trình bật ngón tay cái lên.

Tân Bách vỗ tay: “Bắt đầu đi!”

Không giống với trình tự của chương trình phát sóng chính thức, trước tiên Tân Bách dẫn đội quay phim đi quay về dây chuyền sản xuất. Các hoạt động phân bổ ánh sáng, cách sắp đặt, cách lia ống kính đều rất chuyên nghiệp, hoàn toàn khác biệt đội hình gà mờ kia.

Theo cách nói của giám đốc Tống thì là: “Cái hộp này được quay đẳng cấp cao quá, chỉ nhìn ảnh quay thôi tôi đã không dám hỏi giá rồi.”

Tân Bách cười, sau đó là phần phỏng vấn người làm, anh ta sử dụng kỹ năng đặt câu hỏi chỉ có ở các nhà báo chuyên nghiệp, có thể khiến cho công nhân viên trả lời vấn đề theo ý hỏi của họ, rõ ràng rành mạch, lời ít mà ý nhiều. Hơn nữa, công nhân viên của nhà máy cũng đã chuẩn bị trước vài ngày, nên toàn bộ quá trình phỏng vấn đều diễn ra suôn sẻ.

Tân Bách yêu cầu hậu kỳ trực tiếp chỉnh sửa video ở hiện trường, rồi hỏi Cố Trầm: “Tư liệu cậu nhờ tìm tôi cũng đã chuẩn bị đủ rồi, bao giờ cậu cần dùng?”

Cố Trầm muốn chèn xen kẽ các video do người dân địa phương quay với bài phỏng vấn giám đốc Tống, để người tiêu dùng có thể cảm nhận trực quan hơn về tinh thần nhân văn và trách nhiệm doanh nghiệp trong mối quan hệ giữa Nhà máy đồ hộp Hương Sơn và đào vàng Viêm Lăng.

“Trái cây đóng hộp của chúng tôi có nguyên liệu tươi mới, hương vị thơm ngon, tôn chỉ lại càng hay hơn và có ý nghĩa rất to lớn. Tôi muốn nói với người tiêu dùng rằng, họ tiêu tiền không chỉ để phục vụ khẩu vị của riêng mình, mà còn đang cứu giúp một doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm với xã hội và giúp đỡ những người nông dân kiếm sống dựa vào việc trồng đào vàng. Nói với người tiêu dùng rằng bọn họ tiêu tiền là để làm việc công ích.”

Tân Bách nghe Cố Trầm miêu tả thì bỗng nhiên lắc đầu, thở dài nói: “Tôi khâm phục cậu thật, chuyện cảm động người khác mà cậu lại có thể nói nghe khô khan được đến như vậy.”

Cố Trầm: “…”

Tống Vệ Đông vỗ đùi, nhìn Tân Bách hệt như tìm được tri kỷ: “Cậu cũng thấy thế phải không? Cậu bạn học Cố này chỗ nào cũng tốt, chỉ mỗi tội cách dùng từ đặt câu làm cho người ta không cảm nhận được tí nào cảm xúc sôi trào nên có của tuổi trẻ hết.”

Cố Trầm nhìn thoáng qua giám đốc Tống: “Vậy được, vậy ông cứ cảm xúc cuồn cuộn với anh Tân Bách đi!”

Dừng một chút, Cố Trầm lại nhắc nhở giám đốc Tống: “Cái cảm xúc cuồn cuộn đấy của ông nhớ dâng trào lâu hơn nhé, tối nay livestream bán hàng còn cần ông tiếp tục cảm xúc dâng trào đấy.”

Tống Vệ Đông: “…”

Giám đốc Tống quay đầu nhìn về phía Tân Bách: “Sao tôi lại cảm giác cậu Cố không vừa lòng với tôi vậy?”

“Sao lại vậy được.” Tân Bách mỉm cười nói: “Đây là do Cố Trầm tin vào sự nhiệt tình với công việc của giám đốc Tống đấy.”

Để phối hợp với hoạt động bán hàng tối nay, giám đốc Tống đã thu xếp trước một căn phòng làm việc để làm phòng livestream bán hàng. Đội quay phim đã hoàn thành phần phỏng vấn nhân vật đầu tiên của buổi phát sóng. Tân Bách yêu cầu hậu kỳ cắt nối biên tập thành đoạn phim quảng cáo dựa trên một số tài liệu video địa phương về Viêm Lăng mà Cố Trầm đã đưa cho anh ta.

Thời gian có hạn, chất lượng của bộ phim quảng cáo nhất định sẽ không thể bằng phim phóng sự chân chính, nhưng hơn ở chỗ những cảnh quay Cố Trầm muốn, bao gồm cả cảm xúc của người được phỏng vấn đều rất đầy đủ, rất có sức thu hút người xem.

Tám giờ tối, buổi livestream bán hàng của Nhà máy đồ hộp Hương Sơn đúng giờ mở màn.

Để thu hút tối đa người xem vào phòng livestream, hai ngày trước Cố Trầm đã tung ra một chương trình minigame đăng ngay trên Weibo của mình. Thông báo tám giờ tối chủ nhật sẽ có một cuộc rút thăm may mắn trong chương trình livestream bán hàng của đồ hộp Hương Sơn, phần thưởng cũng đều là đồ hộp của Hương Sơn.

Do cuộc thi viết bài làm phim ngắn và buổi hội chợ mùng hai tháng hai trước đó nên Weibo của Cố Trầm luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhưng từ sau khi hội chợ 2/2 kết thúc, vì cậu bận chuyện công việc và học tập nên cũng không đăng nhập vào Weibo. Lần này Cô Trầm bỗng nhiên “xác chết vùng dậy”, lại còn có trò rút thăm trúng thưởng nên đám cư dân mạng nhàn rỗi không có việc gì làm lập tức liền bị thu hút. Hoạt động phát sóng trực tiếp lúc tám giờ vừa bắt đầu thì phòng phát sóng của Nhà máy đồ hộp Hương Sơn trong nháy mắt đã có đến ba mươi ngàn người xem.

Tống Vệ Đông nhìn chằm chằm vào số liệu, nhìn thấy số lượng người theo dõi, ông ta phấn khích đến mức suýt khóc.

“Xin chào các bạn khán giả ngồi trước máy tính. Tôi là người dẫn chương trình Văn Nhã. Rất vui được gặp các bạn.” Văn Nhã ngồi trong phòng livestream bắt đầu đi thẳng vào vấn đề: “Nhà máy đồ hộp Hương Sơn là một doanh nghiệp nhà nước, được thành lập từ năm 1992, cho tới nay đã có…”

Văn Nhã giới thiệu ngắn gọn súc tích về nguồn gốc của Nhà máy đồ hộp Hương Sơn và công việc xóa đói giảm nghèo ở khu vực Viêm Lăng, đồng thời cũng phát video đã được chỉnh sửa trước đó.

Trong quá trình phát sóng VCR, Cố Trầm luôn chú ý đến số liệu hậu trường, nhận thấy rằng số lượng khách đến thăm phòng phát sóng trực tiếp đang tăng dần, trong lòng cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu sợ nhất là những người xem này không kiên nhẫn ở lại phòng livestream, cho nên mới tuyên truyền trên Weibo là có hoạt động rút thăm trúng thưởng. Đây không phải là trò lặp lại nhàm chán, mà chỉ là một thủ đoạn để kéo chân người xem ở lại phòng livestream.

Nhân viên công tác đặt những hộp đào vàng đóng hộp đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Tống Vệ Đông cũng vào khung hình. Văn Nhã và Tống Vệ Đông vừa ăn trái cây đóng hộp Hương Sơn vừa nói về quá trình tuyển lựa nguyên liệu làm đồ hộp, bao gồm cả một số câu chuyện đằng sau thương hiệu. Tống Vệ Đông nói rất nhiều, còn kể lại những câu chuyện về người nông dân địa phương mà ông ta đã nghe được, đã nhìn thấy, đã bị rung động sâu sắc khi công tác ở Viêm Lăng.

Rất nhiều khán giả đều nước mắt nước miếng chảy ròng ròng.

“Món này ăn có ngon không nhỉ, tôi thấy họ ăn ngon miệng quá!”

“Ăn ngon hay không cũng kệ, mua được thì mua ngay thôi! Anh không nghe thấy MC và giám đốc Tống nói đấy à. Nếu không mua là nhà máy phải đóng cửa, mà lại còn giúp được các bác các chú nông dân ở địa phương đấy. Ít nhất cũng phải để trẻ con ở quê được đi học chứ.”

“Hơn nữa còn được mua hai tặng một, mua ba tặng hai, miễn phí giao hàng, quá rẻ!”

“Lúc tôi còn nhỏ đã ăn qua đồ hộp Hương Sơn rồi. Trong ấn tượng thì thấy ngon lắm, nhưng hơi đắt. Nhìn chung là đắt hơn đồ hộp bán trên thị trường tầm ba đến năm tệ.”

“Tiền nào của nấy! Vừa rồi tôi thấy trong clip người ta quay là dùng toàn trái đào quả to thôi đấy.”

“Trong hộp cũng toàn là một quả cắt làm hai nửa, toàn là nguyên liệu tốt cả.”

Cố Trầm đứng sau máy quay giơ tay ra hiệu, Văn Nhã nhìn thấy lập tức liền thông báo đã bắt đầu lượt quay số trúng thưởng đầu tiên trong buổi livestream.

“Vui lòng nhập câu trả lời ở phía dưới màn hình sau khi tôi đặt câu hỏi. Tôi sẽ chụp ảnh màn hình sau mười giây. Bạn khán giả nào trả lời đúng sẽ nhận được đào vàng đóng hộp từ chúng tôi.”

“Mời các bạn nghe câu hỏi: Đào vàng đóng hộp của Nhà máy đồ hộp Hương Sơn là loại đào gì?”

Vừa dứt lời, trên màn ảnh đã liên tục nhảy lên hai chữ “Viêm Lăng”. Văn Nhã đếm nhẩm mười giây rồi chụp ảnh màn hình, sau đó công khai ảnh chụp màn hình cho cư dân mạng xem, cười nói: “Tốt rồi. Bạn khán giả được tôi đọc tên sau đây sẽ được Nhà máy đồ hộp Hương Sơn gửi tặng ba hộp đào vàng. Mời bạn khán giả nào nghe đến tên mình thì liên hệ với Weibo của công ty chúng tôi…”

“Bây giờ các bạn khán giả nào muốn mua hàng vui lòng nhấp vào liên kết ở phía dưới bên phải. Khách hàng mua hàng của Hương Sơn trong buổi phát sóng hôm nay sẽ được khuyến mại mua hai tặng một, mua ba tặng hai, miễn phí vận chuyển…”

Cùng lúc đó, Cố Trầm đang nhìn chằm chằm vào quy trình nền của Taobao, chợt nghe thấy trưởng phòng kinh doanh nói với vẻ kích động: “Mua rồi mua rồi! Có người đặt hàng rồi! 2000! 3000! 6000! Một vạn. . . “

Trong phòng livestream, Văn Nhã đang đeo tai nghe cũng có thể nghe được thông báo của giám đốc bán hàng. Cô kìm lòng không được mà cũng trở nên kích động hơn, đến cả giọng nói cũng thêm vài phần sôi nổi.

“Cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã đặt hàng. Các bạn không chỉ tiêu tiền để mua một món ăn, mà các bạn đang làm một việc công ích, các bạn đã cứu một doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm xã hội và giúp đỡ người nông dân ở khu vực Viêm Lăng. Cảm ơn các bạn...”

Tối hôm đó, buổi livestream bán hàng của Nhà máy đồ hộp Hương Sơn vẫn hoạt động liên tục đến mười giờ đêm. Tuy nhiên, bộ phận đặt hàng của họ còn làm việc trên Taobao xuyên đêm, suốt đêm không ngủ. Đến sáng hôm sau, khi bộ phận kinh doanh thống kê tổng lượng đơn hàng mọi người đều bị dọa sợ ngây người.

“Năm triệu sáu trăm tệ!” Trưởng phòng kinh doanh nói bằng giọng khàn khàn: “Một buổi tối chúng ta bán được năm triệu sáu trăm tệ!”

Hai mắt Tống Vệ Đông đều trợn tròn: “Năm triệu sáu trăm tệ? Vậy là bao nhiêu hộp?”

“Tính theo mua hai tặng một, mua ba tặng hai, còn cả năm lần rút thăm trúng thưởng thì tổng cộng đã bán đi hai trăm hai mươi ngàn hộp.” Người quản lý thu mua hít vào một hơi: “Ôi cha mẹ tôi ơi, vậy có nghĩa là trong số một trăm năm mươi lăm nghìn người xem trực tiếp hôm qua thì có ít nhất một nửa số người đã đặt hàng.”

“Hàng tồn kho của chúng ta đã dọn sạch một nửa rồi!”

Nghe thấy con số này, chính Cố Trầm cũng thấy kinh ngạc. Cậu không ngờ tỷ lệ chuyển đổi doanh thu trong livestream bán hàng mười năm trước lại cao như vậy.

Tống Vệ Đông đã hoàn toàn ngây ngẩn. Ông ta sửng sốt một hồi lâu rồi bước thật nhanh đến trước mặt Cố Trầm, dang rộng cánh tay ôm lấy đối phương, bàn tay to vỗ thật mạnh lên lưng Cố Trầm: “Anh bạn Tiểu Cố này, cậu đã cứu cả Nhà máy đồ hộp Hương Sơn chúng tôi rồi đấy. Từ nay về sau cậu chính là anh em của tôi. Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi.”

Cố Trầm bị vỗ vào lưng suýt chút nữa muốn ngất xỉu. Cậu vội vàng đẩy Tống Vệ Đông ra: “Ông đừng kích động! Có thể sẽ có người hủy đơn đấy.”

“Cái gì?” Tống Uyển Nhi sững sờ: “Không thể nào! Có ai mua rồi lại hủy chứ?”

“Tại sao không?” Cố Trầm hỏi ngược lại. Bầu không khí trong phòng livestream đêm qua quả thực có thể kí©h thí©ɧ nhiều người tiêu dùng nổi tính bốc đồng. Nhưng sẽ có những người sau khi bình tĩnh lại, ngủ một giấc tỉnh dậy chắc chắn sẽ thấy hối hận, nên chuyện hủy đơn cũng rất bình thường.

“Mọi người tranh thủ thời gian liên lạc bên giao hàng đi. Nếu không được thì chúng ta tự đi giao.” Cố Trầm nói: “Nhà máy đồ hộp Hương Sơn đã kinh doanh nhiều năm như vậy, chắc hẳn đi đâu cũng có văn phòng cung ứng phải không? Ông bảo bọn họ đi giao hàng đến tận nơi trong thời gian ngắn nhất. Bình thường nếu khách đã nhận được hàng rồi thì tỷ lệ trả hàng sẽ thấp hơn.”

Giám đốc Tống gật đầu trong mơ màng.

Cố Trầm tiếp tục nói: “Từ hôm nay, phòng livestream vẫn tiếp tục mở nhưng tất cả các ưu đãi sẽ giảm một nửa. Mua ba tặng một, miễn phí vận chuyển.”

Giám đốc Tống không hiểu: “Không phải nói là phải tranh thủ lúc này để quảng cáo thêm vài ngày nữa à?”

“Tuyên truyền thì có nhưng không nhất thiết phải khuyến mãi. Vốn dĩ đã là chuyện chịu lỗ để lấy danh tiếng, phản hồi của khách hàng tối hôm qua như vậy là rất tốt, không cần thiết phải cố gắng chống đỡ. Làm như vậy lại còn khiến cho người tiêu dùng nghi ngờ chi phí sản xuất và sự chân thành của Hương Sơn nữa.”

Cố Trầm nói: “Ông có quen với bên truyền thông không? Ông có thể nhờ họ đưa tin nhiều hơn, cố gắng tuyên truyền chuyện Hương Sơn thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo và hoạt động công ích hỗ trợ nông dân. Đây là cách quảng cáo rất tốt cho hình ảnh thương hiệu của chúng ta.”

Giám đốc Tống gật đầu. Thân là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, ông ta còn nhạy bén với chuyện này hơn Cố Trầm. Dù cậu không nhắc thì Tống Vệ Đông cũng sẽ nghĩ cách để làm chuyện này nổi hơn nữa.

Nhưng không cần ông ta ra tay thì các phương tiện truyền thông cũng đã giành đưa tin trước.

Hóa ra, trước đó khi Cố Trầm tổ chức cuộc thi viết bài, làm phim ngắn và phiên chợ 2/2 thì đã làm bùng nổ các cuộc thảo luận trực tuyến và ngoại tuyến. Vì vậy, lần này khi cậu đăng tin về chương trình rút thăm trúng thưởng thì các kênh truyền thông đều chú ý đến, tập trung quan sát động thái tiếp theo của cậu.

Tối hôm đó, số lượng khách xem trong phòng livestream bán hàng của đồ hộp Hương Sơn đã vượt quá một trăm năm mươi nghìn người, các kênh truyền thông cũng đã chuẩn bị xong bản thảo chờ xuất bản ngay trong đêm. Sáng hôm sau Taobao lại đưa ra thông tin cho biết, trong một buổi tối phòng livestream bán hàng của Hương Sơn đã có lượng tiêu thụ tăng vọt là năm triệu sáu trăm tệ. Các kênh truyền thông lập tức sửa bản thảo, gấp rút tranh thủ thời gian giành nhau phát ra tin tức đầu tiên.

Tin tức vừa ra lập tức đã làm kinh động tất cả các ngành nghề.

Không đề cập tới những người khác, các đại cổ đông của Tập đoàn Lăng Thị, những người trước đó vốn muốn lôi kéo Cố Trầm cũng đã sốt sắng không thể chờ nổi mà gọi điện cho chủ tịch Lăng, hỏi ông ta xem liệu có cách nào kéo được Cố Trầm về Tập đoàn Lăng Thị không!

Với năng lực kinh doanh vừa ra tay đã gây được tiếng vang của Cố Trầm thì dù cậu không phải học trò của giáo sư Hình, dù cậu không có tiếng nói gì trong dự án phát triển phố thương mại trong khu phố cổ thì bản thân cậu cũng đã là một thiên tài kinh doanh hiếm có đáng để lôi kéo rồi!

Các cửa hàng bách hóa nằm trong sản nghiệp của Tập đoàn Lăng Thị lại cần nhất là những nhân tài quản lý như thế này!