Chương 29

Bởi vì Âu Lăng Sương chỉ cần tan học liền chạy qua chỗ Âu Lăng Dật thăm y, mà nếu có mặt Âu Hình Thiên, Lam Vũ cũng sẽ thường xuyên xuất hiện, Âu Lăng Dật đối với việc Âu Hình Thiên ở cạnh đương nhiên không hề bài xích, chỉ là, trừ phi tất yếu, vẫn như cũ xem hắn là không khí mà ngó lơ.

Âu Hình Thiên mỗi ngày đều bị coi không khác gì người vô hình, chẳng những không có uể oải, ngược lại phi thường năng nổ.

Ít nhất hiện tại, thông qua Âu Lăng Sương, hắn biết được rất nhiều thứ về tiểu nhi tử, như y có bệnh khiết phích* nghiêm trọng; thích những gam màu đơn giản, thích mặc những bộ đồ thoải mái; thích ăn đồ ngọt, khẩu vị yêu thích là món ăn nhẹ; đặc biệt đam mê đọc tạp chí y học; hứng thú với một số trò chơi giải đáp, trí tuệ; thích xem “Thị huyết phán quan”, “Hào Tư thầy thuốc”…

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

(Khiết phích: ám ảnh sạch sẽ (tên tiếng Anh: mysophobia, verminophobia, germophobia, germaphobia, bacillophobia và bacteriophobia) là một hội chứng sợ ô nhiễm và vi trùng.)

Âu Hình Thiên đã tìm hiểu đủ lâu, chỉ cần phát hiện tiểu tử kia hơi chú ý cái gì đó, hắn nhất định đào sâu cặn kẽ, từng chút từng chút một càng thêm hiểu rõ Âu Lăng Dật từ trong nhận thức.

Hắn cảm nhận được nội tâm nhi tử vẫn còn chưa mở ra với mình, đối với mình tuy rằng còn bài xích, luôn luôn kháng cự, nhưng là, dù sao đã dần tiến bộ, có chút thay đổi dẫu nhỏ bé, lại quá đủ làm cho hắn vì thế mà vui mừng khôn xiết.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Tổng bộ tập đoàn Âu thị.

Đêm nay Âu Hình Thiên ngoại lệ không ở lại bệnh viện bên cạnh tiếp tục chức nghiệp “bầu bạn” với con trai, lý do là vì công ty hắn đột nhiên có một hội nghị quan trọng, hắn không thể không tham dự.

Trước khi đi hắn dặn dò Âu Lăng Sương kỹ lưỡng, liệt kê ra cả trăm điều cần biết để chăm sóc Âu Lăng Dật thật tốt, đến giờ phải đi Âu Hình Thiên vẫn lưu luyến mãi không rời, mới bước được ba bước đã quay đầu nhìn về phía phòng bệnh.

Hội nghị kết thúc vào lúc trời đã rạng sáng, hắn trong lòng mong nhớ con trai, vừa ra khỏi phòng họp liền vội vàng trở về văn phòng thu thập một chồng tư liệu, chuẩn bị chạy tới bệnh viện.

“Raymond, đây là cái gì?” Khi đi ngang qua gian phòng của trợ lý tổng giám đốc, Âu Hình Thiên thoáng nhìn thấy trên mặt bàn đặt một khung ảnh tạo hình trái tim, trông cực kỳ khả ái, cước chân dừng lại, cầm lên xem xét thật cẩn thận, vẻ mặt tò mò hỏi.

“A, Âu tổng, đây là ảnh chụp con tôi. Bởi vì bình thường thường xuyên tăng ca, không thể lúc nào cũng nhìn thấy nó được, cho nên mua một cái khung ảnh để ảnh nó vào, mỗi khi nhớ đến nó có thể lập tức nhìn vào, cảm tưởng là đang đối diện với nó vậy.” Raymond biểu tình hạnh phúc đẩy đẩy gọng kính, ngượng ngùng hạ thấp người giải thích.

“Vậy à!” Âu Hình Thiên quan sát kỹ càng chiếc khung ảnh dễ thương kia, trông thấy vẻ mặt đứa trẻ thật phần tươi vui, đáng yêu lại không hiểu vì sao nhớ tới gương mặt của con trai đến xuất thần.

Hắn và Âu Hình Thiến là người gánh trên vai trọng trách của gia tộc Âu gia, tuy rằng cùng cha mẹ, nhất chúng dị mẫu huynh đệ ở tại âu gia chủ trạch, vật chất sinh hoạt cũng không hề thiếu thốn, nhưng vì sống sót, vì bản thân sau này sẽ không bị tùy ý coi như kẻ vô dụng mà vứt bỏ, hắn từ nhỏ chỉ biết những chữ “âm mưu”, những “gϊếŧ chóc”, thứ định nghĩa “ôn nhu” gì đó, hắn chưa từng một lần được tiếp xúc qua.

Cho đến lúc Âu Thiên Bảo sinh ra, đả động tâm can vốn đã chai sạn, cô tịch cứng tựa sắt đá của hắn, Âu Hình Thiên hắn cũng là một nam nhân lần đầu tiên được làm cha chỉ biết dựa vào bản năng, cố gắng an bài tốt nhất cho con mình, chiều chuộng hết mực, thứ cho được liền có thể cho, thứ không thể nhất định sẽ thành có thể, liều mạng nghĩ rằng bản thân chắc chắn nắm giữ cái quyền sống chết của con mình, mọi thứ xung quanh dù đúng hay sai đều không bận tâm. Hiện tại ngỡ ra, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều điều nhỏ bé vụn vặt nhưng chứa biết bao nhiêu sự tốt đẹp.

Mấy thứ này tuy rằng nhắm mắt sẽ nhanh quên, nhưng đọng lại trong lòng thứ hạnh phúc khó nói. Âu Hình Thiên nhìn Raymond trên mặt tràn đầy ấm áp sung sướиɠ, trái tim xúc động.

“Cậu giúp tôi in bức ảnh này ra rồi tìm một khung ảnh thích hợp, đặt trên bàn làm việc của tôi được không?” Âu Hình Thiên lấy điện thoại di động từ trong túi, mở tấm hình hôm nay mới chụp được, màn hình hiện lên khuôn mặt con trai tươi cười thực xán lạn, thanh thuần tựa ánh dương. Mắt hắn không rời nhìn chằm chằm người trong ảnh, nơi đáy mắt lộ ra sự ôn nhu, trìu mến nhè nhẹ, khóe miệng cong cong, một bộ dáng của Âu Hình Thiên trước nay chưa từng có.

“Ôi trời ơi! Âu tổng, đứa nhỏ này là con ai a? Quá là đáng yêu đi, chu choa!” Raymond cầm lấy điện thoại Tổng giám đốc đưa qua, mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm chân dung thiếu niên tuyệt mỹ đang phản chiếu, miệng không khỏi chậc chậc tán thưởng.

“Đây là con trai nhỏ của tôi!” Nghe người khác khen ngợi con mình, Âu Hình Thiên biểu tình sung sướиɠ, nét cười đầy mặt tràn đầy vẻ tự hào.

Có một người con nhu thuận, khả ái như vậy, chả trách Tổng giám đốc quanh năm mặt liệt lại xuất hiện tia ôn nhu thế kia, Raymond mở trong tin nhắn, thưởng thức tấm hình mới được gửi tới, nội tâm thầm nghĩ.

“Đúng rồi, nếu đã làm xong, cậu ngay lập tức đem tấm hình đó xóa đi.” Âu Hình Thiên tâm tình cực tốt, vừa bước khỏi cửa văn phòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay trở về bên cạnh Raymond, biểu tình nghiêm túc hạ lệnh.

“Vâng, Tổng giám đốc.” Ánh mắt lão đại vừa lãnh khốc vừa ngoan độc phóng tới phía mình thật đáng sợ, vốn Raymond đang cất giấu tâm tư chuẩn bị đem tấm ảnh kia lưu lại rồi đem đi khoe, tức khắc đυ.ng phải khí tức cường đại Âu – Dấm – Chua – Tổng, vội vàng gật đầu đáp ứng, trên trán mồ hôi lạnh tuôn không ngừng.

“Tốt.” Nhìn chằm chằm sắc mặt Raymond, Âu Hình Thiên sau khi xác định xong, mới vừa lòng gật đầu, nhanh chóng khuất dạng.

Ngoại trừ y ra, bất cứ ai cũng không được phép giữ tấm ảnh của vật nhỏ. Tùy thời, tùy lúc đều có thể lấy nó ra đàm tiếu hay ngắm nghía, thậm chí phát tán lung tung, Âu Hình Thiên nội tâm nhất thời vô cùng khó chịu.

Thúc giục lái xe không ngừng tăng tốc, Âu Hình Thiên trong nháy mắt đã trở về bệnh viện Âu thị.

Lặng lẽ đẩy cửa phòng, hô hấp như muốn ngừng lại, hắn ẩn nấp thân hình, âm thầm đi đến trước giường tiểu nhi tử, cúi người, gắt gao quan sát gương mặt đang say giấc ngủ.

Thiếu niên gầy yếu an tĩnh nằm ở trên giường, khóe miệng nhếch lên một chút độ cong dễ nhìn, khuôn mặt điềm đạm nhưng thập phần xinh đẹp.

Âu Hình Thiên vươn tay, dịu dàng vuốt ve mái tóc rối ở má Âu Lăng Dật, Âu Hình Thiên càng ngày càng tiến sát, quyến luyến dùng ánh mắt khắc sâu từng đường nét ngũ quan tinh tế của y, nội tâm thỏa mãn thật sâu.

Chỉ có khi con trai hắn ngủ say, hắn mới có cơ hội gần gũi nhìny, mà không bị hắn kháng cự.

“Ngủ ngon, bảo bối!” Nhẹ nhàng đặt trên trán con trai một nụ hôn, Âu Hình Thiên cẩn thận đắp chăn kín kẽ lại cho y, rời khỏi phòng, lặng yên không một tiếng động khẽ đóng cánh cửa.

Đi đến cuối hành lang bệnh viện, Âu Hình Thiên lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, hít sâu một ngụm, phun ra từng đợt khói trắng, đắm chìm trong sương khói lượn lờ dưới ánh trăng, hắn không khỏi xuất thần.

Ở nơi này chăm sóc con trai vài ngày, hắn cứ như vậy lén lút đứng trước giường con trai thăm hỏi cũng vài ngày.

Chỉ cần tận mắt thấy Âu Lăng Dật bình yên không có chuyện gì, để lại vết hôn nơi người y, tâm tình mỏi mệt một ngày sẽ được chôn vùi bay biến, đến cuối cùng, loại sự tình kia nghiễm nhiên trở thành nghi thức quen thuộc mà Âu Hình Thiên không thể không làm.

Bản thân hắn lúc nào cũng trong trạng thái nhung nhớ, tâm tình thì bồi hồi, thất thần, lo lắng tự hỏi tất cả các điều đó có phải là cảm xúc người làm cha nên có? Vậy tại sao đối với Âu Thiên Bảo, hắn lại không như thế? Âu Hình Thiên hoang mang, mơ hồ.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

“Tiểu Dật, chị mang quần áo đến cho em nè, đợi em kiểm tra xong liền thay rồi chúng ta có thể về nhà!” Cầm trong tay lỉnh kỉnh túi quần áo, Âu Lăng Sương vẻ mặt vui vẻ tiêu sái tiến vào phòng bệnh, đi theo phía sau là người đã lâu không thấy, Âu Hình Thiến.

“Em trở về rồi? Công việc giải quyết tốt chứ?” Gặp em trai nhanh như vậy đã quay lại, Âu Hình Thiên nhíu mi.

“Mọi chuyện được em giải quyết khá ổn, còn mấy phần râu ria thì để cấp dưới làm thôi!” Âu Hình Thiến nhún nhún vai, ánh mắt tham lam chăm chú dừng trước đứa cháu bảo bối luôn luôn nhung nhớ, cảm thấy bản thân mình mới không ở cạnh y vài hôm, dường như y có chút gầy.

“Đừng nhìn nữa, đi gọi bác sĩ lại đây, kiểm tra tổng quát cho Dật nhi.” Thấy em trai ánh mắt như lang như hổ không chịu dứt khỏi người con trai mình, thiếu điều răng nanh nhe ra cắn nuốt Âu Lăng Dật, biểu tình cực kỳ thèm khát, không phải có đúng hay không nhưng bản năng người làm cha của Âu Hình Thiên trỗi dậy, vô cùng khó chịu, tìm cớ đánh lạc hướng Âu Hình Thiến.

Thằng em này, vẫn cứ giữ ý định bắt cóc con trai mình đi làm của riêng của nó, đúng là âm hồn không tiêu tán, lởn vởn như cô hồn! Nếu đã thích có con trai như vậy, sao không tự mình đi sinh một đứa đi? Âu Hình Thiên nội tâm oán thầm.

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, em còn dẫn theo một vị khách đến nè, Tiểu Dật trước tiên gặp người này đã, em sẽ mau gọi bác sĩ.” Âu Hình Thiến đứng trước cửa thoạt tạo một tư thế chào hàng, Giản Hạo Tường cầm một bó hoa bách hợp xinh xắn, vẻ mặt nho nhã tuấn dật mỉm cười, bước chân thong thả tiến vào.

“Tiểu Dật, chào cháu, bó hoa này là chú tặng cháu. Chúc mừng cháu xuất viện.” Giản Hạo Tường từ trước đến nay đã làm quen biết bao nhiêu người, nên việc chào hỏi làm quen rất thuần thục, lập tức đem hoa giao cho vật nhỏ đang ngước nhìn mình bằng đôi mắt mở to, tò mò đánh giá mình Âu Lăng Dật.

“Tôi hình như đã từng gặp qua chú!” Âu Lăng Dật ngẩng đầu, cảm thấy trên người Giản Hạo Tường có cỗ tinh thần lực dao động tương đối quen thuộc, giống như trước đó có quen biết.

“Ha ha, chú thì thấy cháu rồi, nhưng là cháu chưa thấy qua chú bao giờ nha. Tự giới thiệu một chút, chú là Giản gia gia chủ, Giản Hạo Tường.” Giản Hạo Tường mỉm cười, quả nhiên là quân tử như ngọc.

“Muốn nói chuyện cứ việc ngồi xuống đi đã!” Lôi kéo tiểu nhi tử, đưa y đến bên người mình ngồi xuống, Âu Hình Thiên gật đầu, ý bảo Giản Hạo Tường cũng thức thời mà yên tọa.

Tuy rằng, bản thân hắn không có thiện cảm với Giản Hạo Tường, thậm chí có cả bấn mãn, nhưng vì ngại em trai có quan hệ cá nhân không tiện nói, nếu đã mời đến đây, hắn cũng nên lùi một bước, cất việc riêng qua chỗ khác.

“Vô sự không đăng tam bảo điện*, tôi tin rằng Giản tổng không chỉ đơn giản đến đây chúc mừng Dật nhi xuất viện mà còn có việc riêng?” Sau khi mọi người yên ổn vị trí, Âu Hình Thiên khí thế tràn màn hình, đi thẳng vào vấn đề.

“Thế sao? Tôi thật sự đối quý công tử đây là nhất kiến như cố*, sớm muốn đến thăm y, bất đắc dĩ bình thường công việc quá nhiều khó sắp xếp, hôm nay mới dành ra chút thời gian.” Giản Hạo Tường khoát tay, trước thái độ thù địch của Âu Hình Thiên không thèm để ý, trên mặt tuấn nhã mỉm cười như trước.

(Nhất kiến như cố: mới gặp lần đầu đã có cảm giác thân quen.)

“Vậy à.” Âu Hình Thiên mày kiếm nhăn lại, lạnh nhạt đáp một tiếng, tao nhã nâng tay, ý bảo mời anh uống trà Ô Long tươi mát mà Âu Lăng Sương vừa mới bưng lên.

“Chú không thể uống trà.” Ngồi yên lặng một bên, lắng nghe nhóm người lớn nói chuyện qua lại, Âu Lăng Dật từ lâu đã chuyên chú, nghiêm túc quan sát Giản Hạo Tường, thấy anh tay nâng chén trà chuẩn bị nếm qua, y nhanh chóng mở miệng ngăn cản.

Thiếu niên mang vẻ mặt quan tâm cất lên thanh âm mát lạnh êm tai cực kỳ, có chút chọc người, Giản Hạo Tường không nhanh không chậm buông tách trà trong tay xuống, biểu tình hứng thú nhìn về phía y, đối hắn đột nhiên a chỉ không có một tia bất duyệt.

“Dật nhi làm sao vậy?” Cúi người thấy con trai bộ dáng nghiêm túc, Âu Hình Thiên biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ thất lễ như thế, vì vậy trong giọng nói hắn toàn là ôn nhu cùng sủng nịch hỏi.

Lần này sự kiện tiểu nhi tử nằm viện, bài học sâu sắc mà Âu Hình Thiên đúc kết, hàng ngày treo trên đầu mà giáo huấn chính là: Nhất định phải tin tưởng tiểu nhi tử tuyệt đối, không được nghi ngờ, không được mất niềm tin, con trai nói gì làm nấy, con trai không nói cái gì thì không làm cái ấy.” [Nhà là phải có nóc]

“Trái tim chú đó có bệnh, không thể uống trà lạnh.” Âu Lăng Dật bắt gặp Âu Hình Thiên thái độ thập phần dịu dàng, cẩn thận quan tâm đến y, Âu Lăng Dật thất sủng nhược kinh không khỏi liếc hắn một cái, nhưng thấy mấy người đối diện cũng đang tò mò nhìn mình, không mặn không nhạt mở miệng giải thích.

“A? Tiểu Dật sao lại có thể biết chuyện đó? Nguyện ý nghe chỉ bảo.” Giản Hạo Tường buông tay, vẻ mặt tràn đầy sự ham học, trong mắt mâu quang lóe ra.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Chú từ lúc tiến vào ngồi xuống, dù chỉ vài động tác biến hóa rất nhỏ nhưng hô hấp đã không tự chủ được mà dồn dập. Tuy rằng da vẻ bảo dưỡng rất tốt, vẫn không tránh khỏi tình trạng màu da chuyển sang xám trắng, khiến vẻ mặt hơi ảm đạm. Đầu móng tay chú hơi màu xanh tím, trình dùi trống trạng đột khởi. Tất cả điều trên là biểu hiện của tình trạng bệnh tim bẩm sinh, theo tôi phỏng đoán, trái tim chú phần ung thư chủ yếu bên trái tâm thất, gần như là giai đoạn cuối.”

Nhìn thiếu niên đối diện rõ ràng mạch lạc đem tình trạng thân thể của mình từ đầu tới cuối nói không sai một li, Giản Hạo Tường biểu hiện đầu tiên là kinh ngạc, theo sau là thái độ như trút được gánh nặng: Hôm nay cất công đến đây một chuyến này thực sự là quyết định đúng đắn.

“Bốp bốp…” Trong lòng thầm nghĩ, Giản Hạo Tường dựng thẳng thân mình, vẻ mặt thán phục đứng trước mặt thiếu niên xuất sắc vỗ tay: “Lời cháu nói một chút cũng không sai! Chú quả thực có bệnh là viêm cơ tim khuếch trương, hơn nữa đã đến hậu kỳ.”

“Hạo Tường, tại sao trước đó chưa bao giờ cậu nói với tôi?” Nhận thấy vị bằng hữu tốt chính miệng bình tĩnh thừa nhận, Âu Hình Thiến quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc.

“Ha ha, thật có lỗi! Nếu để cho người ngoài biết gia chủ Giản gia sắp chết, cậu nghĩ Giản gia sẽ lâm vào tình cảnh thảm hại cỡ nào? Tha thứ cho tôi, vẫn là nên giấu diếm.” Giản Hạo Tường vỗ vỗ vai Âu Hình Thiến, biểu tình bất đắc dĩ.

“Như vậy cậu tới tìm Dật nhi là vì bệnh của cậu? Những bác sĩ khác đều đã bất lực, cậu dựa vào cái gì cho rằng Dật nhi có thể giúp cậu?” Âu Hình Thiên lạnh lùng nhìn thẳng Giản Hạo Tường, dáng điệu cao ngạo lại vô cùng nghiêm túc che chở cho con.

“Âu tổng, danh tiếng Âu thị xưa nay đâu phải là hạng xoàng, cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật & sinh vật động tĩnh lớn như vậy, tôi tự nhiên có con đường riêng có thể chắc chắn được. Chẳng phải tai nghe không bằng mắt thấy sao, Quý công tử năng lực như thế nào, không cần tôi nói năng rườm rà đi?”

“Chú cho rằng tôi sẽ giúp chú chữa trị? Xem xét tình trạng hiện tại của chú, gần như là không còn cách điều trị nào khả thi nữa, chỉ còn một cách duy nhất là phẫu thuật, chú tin tưởng tôi?” Âu Lăng Dật vẻ mặt hồ nghi, người bình thường theo lý thuyết nhất định sẽ không tìm một đứa trẻ 15 tuổi, vội vàng mời đến để mổ xẻ trái tim mình đi? Gỉan Hạo Tường là tim có bệnh hay đầu mới là nơi có bệnh?

“Ha ha, liệu tin hay không có phải vấn đề cấp thiết bây giờ không? Dù sao không còn bao nhiêu thời gian, cứ phẫu thuật trước đã hẵng tính!” Giản Hạo Tường chua xót cười.

“Mạng sống không phải trò chơi! Không phải là canh bạc để chú đánh cược!” Âu Lăng Dật nghiêm túc nói lời cự tuyệt. Y đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, lạc trôi trong hư không mới nhận thức được mạng sống quý trọng nhường nào? Mà người trước mặt lại dễ dàng buông xuôi, liều mạng như thế? Không thể tha thứ.

“Tôi thấy chú ắt hẳn là một người có gia thế, tin rằng việc tìm kiếm một trái tim khác hợp với cơ thể không thể làm khó chú? Đã như vậy thì tại sao không mời một bác sĩ nổi danh về mảng ngoại khoa đi mổ chính cho chú, sinh mệnh của chú ít nhất vẫn còn có cơ hội cứu lại.”

Cảm giác được người kia sau khi nghe mình từ chối, hơi thở nho nhã vốn trên người Giản Hạo Tường bất giác chuyển sang loại hơi thở tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, Âu Lăng Dật nhịn không được lại bổ sung một câu.

“Ha ha, nếu có thể làm như lời cháu nói, chú sớm đã trị, làm sao có khả năng mà kéo dài tới thời điểm hiện tại? Nhưng cháu có tin rằng trái tim là một vùng chứa đựng ký ức không? Chỉ cần tưởng tượng đến việc trái tim chú đang trong cơ thể của một người khác, chú không thể chịu được, cũng không thể nhẫn tâm vì sinh mệnh bản thân lại cướp đi sinh mệnh người khác. Chẳng lẽ sinh mệnh của chú thì vô giá còn người khác lại biến thành hàng hóa sao? Hiện tại tuy rằng là chú sắp chết, nhưng chú là đang bảo vệ bản tâm chính mình. Một việc này thôi đã đủ.” Suy sụp đỡ trán, ngón tay Giản Hạo Tường day day thái dương mỏi mệt, biểu tình chán nản đến cực điểm.

Bảo vệ bản tâm chính mình? Sáu từ này không ngừng ở trong đầu Âu Lăng Dật khơi gợi ký ức kiếp trước quay về, dày vò cõi lòng y, khiến y không kìm được đắm chìm vào dĩ vãng.

Âu Hình Thiên đang nghe hai người nói chuyện thập phần thân mật, nói tới chỗ giải phẫu kia cơ thể không tự chủ được mà cương cứng, tay cầm chén trà run nhè nhẹ, lại rơi vào trạng thái phỉ nhổ bản thân cực điểm, nhưng nhìn thấy biểu tình nhi tử khẽ thay đổi, ánh mắt mất đi tiêu cự, hắn lập tức hoàn hồn, lo lắng đưa Âu Lăng Dật kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy yếu của y mà trấn an.

“Buông tay!” Phục hồi tinh thần, Âu Lăng Dật nhận ra bản thân thế nhưng lại đang ở trong lòng Âu Hình Thiên, cực kỳ chán ghét đẩy ra, cũng hướng hắn tặng cho một ánh mắt lãnh ý thấu tận xương, quay đầu ngữ khí kiên định mở miệng: “Xin chú Giản đem hồ sơ bệnh án đưa cho tôi, dẫu không thể giải phẫu thành công, tôi nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp khác đem chú chữa khỏi.”

Thiếu niên trước mắt tuy rằng gương mặt lẫn giọng nói còn non nớt, nhưng biểu tình chân thành mà kiên định, thanh âm tràn đầy tự tin, Giản Hạo Tường mỉm cười, môi khẽ mở: “Vậy thì chú đành làm phiền Tiểu Dật!”

“Tôi không đồng ý! Cuộc phẫu thuật này, Tiểu Dật không thể nhận!” Âu Hình Thiên yên lặng một bên bởi vì đang tự kiểm điểm bản thân sau khi nhận lấy ánh mắt lạnh như băng kia của nhi tử sỏ xuyên người hắn, không hề có hành động nào khác, nhưng một bên còn lại Âu Hình Thiến đứng lên, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Nhất thời, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về hướng hắn ta, biểu tình khác nhau.