Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Chi Nguyệt Quang Thiếu Niên

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tập đoàn Âu thị, văn phòng tổng giám đốc.

Âu Hình Thiên sau khi đưa con đi học, trở lại công ty nhưng tâm trí một mảng trống rỗng. Buổi sáng hôm nay, ngay từ chính đứa con của hắn – Tiểu Dật lại nói ra những lời nghi hoặc hắn, từng câu từng chữ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.

Âu Hình Thiên bị sự chất vấn của Âu Lăng Dật đánh gãy “Âu Hình Thiên coi Âu Lăng Dật là con của mình? Sẽ không!”. Hắn ngay từ đầu đón con trai trở về Âu gia, đúng thật là có mục đích khác, cũng không tính đem một phần chân tình ra để đối đãi đứa con mà hắn đã sinh.

Nhưng tối hôm qua cuộc nói chuyện của em trai đã tác động không nhỏ đến hắn, Âu Hình Thiên trằn trọc không ngủ, tự hỏi chính mình những ngày qua có cảm xúc gì. Rốt cuộc, Âu Hình Thiên cũng tìm ra đáp án chính xác.

Tư tưởng liền thông suốt, Âu Hình Thiên trong lòng như trút được gánh nặng. Nếu vì đứa nhỏ mà đau lòng, chẳng phải bản thân càng phải đối xử nó thật tốt sao, bù lại khoảng thời gian trước đó đã vứt bỏ Tiểu Dật.

Chỉ là, hôm nay là ngày đầu tiên hắn quyết tâm làm một người cha đúng nghĩa, nhưng vô tình đứa nhỏ lại hiềm nghi, đối nghịch hắn. Nghe ngữ khí sắt đá của nó, tựa hồ hắn – Âu Hình Thiên nên làm lơ nó, không nên đối xử tốt với nó mới là điều hết sức bình thường.

Lẽ nào Tiểu Dật đã biết cái gì? Đầu hắn bỗng chốc xuất hiện loại suy nghĩ này, thâm tâm Âu Hình Thiên khủng hoảng, không thể ngăn chặn nỗi sợ hãi đang cuồn cuộn mãnh liệt, khiến cả người hắn lạnh toát.

Không thể! Việc kia chỉ có bản thân, Âu Hình Thiến và quản gia biết, bọn họ tất nhiên sẽ không nói lung tung với người khác, Tiểu Dật lại càng không!

Quả quyết phủ định khả năng đó, Âu Hình Thiên cảm thấy an tâm một chút, nhưng gương mặt nhíu chặt vẫn chưa hề giãn ra: Xem ra tính cách của Tiểu Dật khá nhạy cảm, đại khái là đang trong thời kì nổi loạn do mình không quan tâm nhiều đến nó, nó mới bị tổn thương đi? Phải như thế nào mới làm Tiểu Dật buông xuống rào cản, tín nhiệm mình?

Mày kiếm khẽ nhăn, Âu Hình Thiên suy tư đau khổ.

“Cốc cốc”, cửa phòng truyền đến tiếng gõ.

“Vào đi.”, Âu Hình Thiên khôi phục biểu tình bình tĩnh, trầm giọng hạ lệnh.

Thư kí cầm một phần danh sách tiến đến, thái độ cung kính trình ra trước Âu Hình Thiên: “Đại thiếu, đây là danh sách khách mời của sinh nhật Âu Thiên Bảo thiếu gia vào cuối tuần này, mời ngài xem qua.”

Bởi vì thân phận, sức khỏe Âu Thiên Bảo đặc biệt, Âu Hình Thiên rất coi trọng chuyện tổ chức sinh nhật cho gã, hàng năm đều phải tổ chức thật linh đình, như một lễ hội thu nhỏ. Bởi vì không biết sang năm kế tiếp, liệu Âu Thiên Bảo còn có cơ hội như vậy nữa hay không.

Tiếp nhận danh sách trên tay thư kí, Âu Hình Thiên cẩn thận kiểm tra, suy tính nửa ngày, hắn ngẩng đầu: “Raymond, mở rộng quy mô bữa tiệc, đem những người có tiếng trong B thị* và những gia tộc khác đều mời đến, tôi muốn công bố tin tức Tiểu thiếu gia thất lạc đã trở về Âu gia.”

Chú thích: *B thị: thành phố B.

Thư kí nghe xong chỉ thị vội vàng gật đầu. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc Âu gia khi nào lại nhiều thêm một Tiểu thiếu gia, nhưng rất chuyên nghiệp mà không lộ một tia dị sắc, biểu tình trấn định rời đi.

Nhìn thư kí vừa khép cửa lại, Âu Hình Thiên buông danh sách, nhìn chằm chằm rồi hơi ngẩn người: Không biết bé con ở trường đã quen việc học tập chưa? Thông tin được báo cho hắn nói rằng, Tiểu Dật thích một mình ở nhà đọc sách, hoặc lên mạng, cho tới hiện tại cũng chưa cởi mở đón nhận, không biết liệu Tiểu Dật có bị bạn học trong trường khi dễ hay không? Những đứa trẻ bước ra từ Dục Đức đều có thế lực phía sau hậu thuẫn, cực kì cao ngạo, sẽ không rảnh rỗi khinh thường bé con của hắn đi? Biết vậy, hắn sớm nên nhanh chóng công bố thân phận của bé con.

Nghĩ thế, Âu Hình Thiên vừa lòng lộ ra nét cười: Chính thức thừa nhận Dật nhi là người của Âu gia, cũng chính là xác nhận quan hệ cha con giữa hắn và y, đứa nhỏ kia là con của hắn, ai cũng không thể thay đổi!

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Trường học Dục Đức.

Âu Lăng Dật vẫy tay tạm biệt Âu Lăng Sương rồi cầm theo túi xách chầm chậm đi vào phòng học, ở vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.

“Bạn học Âu, cậu thế nhưng là tên lừa đảo! Buổi sáng, tôi rõ ràng thấy cậu cùng Âu Thiên Bảo ngồi chung xe đến trường, cậu còn dám mạnh miệng nói bản thân không có quan hệ với Âu gia?”. Cố Nam ngồi phía sau y mang biểu tình bát quái*, hưng phấn bừng bừng hỏi.

Chú thích: *Bát quái: nhiều chuyện.

Tuy gần đây tin tức về Âu gia không có gì đặc biệt, cũng không thông báo nhận người thân, nhưng cùng Âu Lăng Dật này thần thần bí bí, thật nghi ngờ.

Một lần nữa bị Cố Nam gán ghép bản thân với Âu gia có quan hệ, Âu Lăng Dật trở nên phản cảm. Y quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cố Nam, khí tức âm hàn không chút khách khí phóng qua, gằn từng tiếng rõ ràng: “Một lần cuối cùng nói cho cậu biết, tôi không có bất luận loại quan hệ gì với Âu gia! Chỉ là ở nhờ!”

Bạn học xung quanh vẫn đang thinh lặng hóng chuyện, chợt nghe thấy thanh âm trong trẻo nhưng tỏa ra lạnh lẽo, cơ thể bất giác xuất hiện một cỗ khϊếp sợ lại có cơn mát nhè nhẹ từng đợt từng đợt rót vào đầu óc mình, nhất thời đều bị khí tức mạnh mẽ của Âu Lăng Dật đàn áp, không một ai dám đứng dậy quấy rầy.

Dùng một chú tinh thần lực để chế trụ bạn học, thấy bọn họ quả nhiên an tĩnh, Âu Lăng Dật vừa lòng bĩu môi, mở túi sách lấy sách giáo khoa.

Vừa kết thúc tiết bốn, Âu Lăng Dật máy móc thu hồi sách giáo khoa để trên bàn vào trong cặp, suy nghĩ: Chương trình học hiện tại quá đơn giản. Đời trước của y học hành rất nghiêm túc, vốn thông minh sẵn, đời này sống lại lại có thêm thần lực siêu cường, kiến thức gì đó chẳng qua đối với y cũng chỉ là một bữa ăn sáng.

Bởi vậy, Âu Lăng Dật phi thường hối hận, vì cái gì buổi sáng ra khỏi Âu gia không lấy một quyển y học chuyên sâu mang đến, ít nhất có thể đọc trên lớp gϊếŧ thời gian.

“Tiểu Dật, đi nào, mau cùng chị đi ăn cơm!”. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng Âu Lăng Sương vui vẻ gọi, đánh gãy ai oán trong lòng Âu Lăng Dật.

“A, đến đây.”. Nhìn thấy vẻ mặt xán lạn tươi cười của Âu Lăng Sương, Âu Lăng Dật tâm tình lập tức khôi phục nét trong sáng thường ngày. Y nở một nụ cười thập phần thuần khiết, đứng dậy theo sau Âu Lăng Sương hướng về căn tin.

Khu ăn uống, Âu Lăng Sương chọn cho cô và Tiểu Dật vị trí khuất tầm nhìn, kêu Âu Lăng Dật ngoan ngoãn ngồi chờ, chính mình đi lấy đồ ăn.

Phía trước bên trái, Âu Thiên Bảo đang cùng một đám bằng hữu ngồi cách xa, trò chuyện rôm rả, cười đùa náo nhiệt.

Âu Thiên Bảo sở hữu gen di truyền từ Âu gia, suy nghĩ thông minh phi thường, hơn nữa dung mạo vô cùng anh tuấn, gia thế khủng, ở Dục Đức chính là ngôi sao không dễ với tới.

“Thiên Bảo, cậu xem! Đó không phải người buổi sáng cùng cậu ngồi chung xe đến trường sao? Cậu ta có quan hệ gì với cậu vậy?”. Một nữ sinh ăn mặc phong cách, tò mò nhìn Âu Lăng Dật, song quay sang vỗ vỗ vai Âu Thiên Bảo hỏi.

Những người ngồi xung quanh cũng gật đầu, tỏ ý đồng tình, bọn họ đều rất muốn biết.

Âu Thiên Bảo quay đầu hướng Âu Lăng Dật liếc nhìn, thấy y tuy yên phận ngồi ăn trong góc nhưng khó có thể che dấu một thân hào quang cao quý vẫn như cũ khiến y trở thành tiêu điểm của mọi người.

Âu Thiên Bảo ánh mắt tối sầm, tươi cười trên mặt cũng gượng ép: “Nó? Chẳng rõ lai lịch như thế nào nhưng bỗng dưng xuất hiện ở nhà tôi, chỉ nghe cha tôi nói cậu ta xuất thân từ phố đèn đỏ, tình huống cụ thể cha cũng không nói cho tôi biết, có thể là em trai của tôi đi.”

Gã ôn nhu tiếu ý, trong lời nói mang theo chua xót nhè nhẹ, khó xử giải thích.

Âu Thiên Bảo nói không tỉ mỉ, năng lực não bổ của mọi người cũng rất vi diệu. Vì thế thân thế Âu Lăng Dật nháy mắt ở trong đầu mười mấy người sinh ra mười mấy cái phiên bản máu chó khác nhau, nhưng đồng nhất trên vẻ mặt đều lộ ra sự khinh thường,

Âu Lăng Dật nhạy cảm phát giác được vị trí Âu Thiên Bảo trước đó không lâu, đột nhiên một đám người phóng địch ý về phía y, thế mà Âu Lăng Dật cũng không để ý tới, đầu cũng lười lệch quay qua. Y không nỡ hạ mình so đo với lũ nhóc con hỉ mũi chưa sạch kém tận mười tuổi.

“Tiểu Dật, mau ăn đi! Không biết em thích ăn cái gì, mỗi thứ chị đều lấy một ít”, Âu Lăng Sương cầm hai cốc nước trên bàn đã bày đủ loại đồ ăn phong phú, bộ dạng hơi ngốc, lấy lòng tươi cười nhanh chóng tiến lại.

“Lăng Sương, thứ chủng tạp lai vãng bên ngoài khiến cậu mất mặt đã đành, cậu lại coi nó như báu vật mà đỗi đãi sao? Nịnh bợ nó không có lợi cho cậu đâu!”. Nữ sinh mới đặt câu hỏi ban nãy kéo một đám người, đứng trước Âu Lăng Sương chỉ trỏ.

“Các cậu đừng gây sự nữa! Trở về ăn đi!”, Âu Thiên Bảo ra vẻ khó xử, bước chân tiêu sái kéo bạn bè đang làm loạn trở về.

“Tớ nói không có sai! Trên đời này chán ghét nhất loại từ đẩu từ đâu xuất hiện, lòng tham sâu như đáy biển, vọng tưởng thứ thân phận không thuộc về mình!”. Gia tộc nữ sinh từng xảy ra chuyện tương tự nên gặp chuyện bất bình liền ra tay tương trợ, cô dứt lời, lòng đầy căm phẫn, biểu tình càng kích động.

Âu Thiên Bảo giả bộ ngăn cản nữ sinh vài cái nhưng không thành, chỉ có thể trưng ra một điệu áy náy, hướng Âu Lăng Sương và Âu Lăng Dật vô lực.

Âu Lăng Dật được Âu Lăng Sương bảo hộ ở sau người, mắt lạnh nhìn Âu Thiên Bảo diễn xuất.

Tại nhà ăn, mọi người bắt đầu tò mò sợ hãi thì thầm, thấy hai người bọn họ bị mọi người chỉ trỏ, công kích, Âu Thiên Bảo trong mắt chợt lóe đắc ý.

“Cậu dám nói xằng nói bậy gì đó, Điền Thiến Thiến! Tôi cảnh cáo cậu giữ miệng sạch sẽ, không thì đừng trách!”, Âu Lăng Sương cũng không phải ngồi yên chịu sự sỉ nhục như vậy, đem Âu Lăng Dật che chở, vẻ mặt hung ác lông tóc dựng lên, còn xém xắn áo động tay động chân.

“Lời tớ nói là sự thật! Nếu Âu gia thừa nhận y, như thế nào gia tộc bọn tớ một chút tin tức cũng chưa nhận được! Y chính là thứ tạp chủng không rõ lai lịch! Thứ này đến từ nơi bẩn thỉu như thế nhỡ đâu y bị nhiễm bệnh!”. Điền Thiến Thiến lần đầu tiên bắt gặp bộ dáng hung ác của Âu Lăng Sương, có chút bỡ ngỡ.

Nhưng là, quay đầu phát hiện trong nhà ăn vốn bát quát đã chú ý chỗ họ náo loạn không khỏi bàn tán to nhỏ, vì mặt mũi, cô gân cổ cứng họng cãi.

“Cả lò nhà cậu mới có bệnh!”. Đang lúc hai thánh nữ chuẩn bị xông vào đánh nhau, một đạo mát lạnh kèm theo tiếng nói cứng nhắc, ở phía sau Âu Lăng Sương truyền đến.

Mọi người bị câu nói quá đỗi sắc bén ập đến làm cho giật mình đứng ngốc, ráng mở to hai mắt, nhìn về phía thiếu niên cất ra thanh âm lạnh lùng kia.

“M ––”, Điền Thiến Thiến run run chỉ vào thiếu niên, phát không ra tiếng.

Cô vốn nghĩ thiếu niên có cơ thể gầy yếu, lại là mới từ bên ngoài tìm trở về, lường trước y sẽ là người mang tính cách tự ti, yếu đuối, thế nên mới tìm y gây chuyện coi như chứng tỏ bản thân rất có uy hϊếp, hòng lấy lòng Âu Thiên Bảo.

Không nghĩ tới thiếu niên lúc im lặng chẳng có lấy một tia kinh người nhưng vừa mở miệng dứt khoát để lại một câu, không thấy nửa phần yếu đuối hèn mọn, một chút mặt mũi cũng không để lại cho cô vớt vát. Thoáng chốc cơn tức giận khiến cô đỏ mặt tía tai, trong đầu choáng váng, cổ họng tựa có dị vật chắn ngang, một chữ cũng không dám phun ra.

Thấy Điền Thiến Thiến nói không nên lời, bằng hữu chung quanh Âu Thiên Bảo nhất thời sắc mặt đều không thiện chí nhìn về phía Âu Lăng Dật, xoa tay, rục rịch: Tạp chủng này cũng quá kiêu ngạo đi!

Âu Thiên Bảo quan sát bộ dáng phẫn nộ của mọi người, trong lòng không rõ ý vị trở nên đắc ý.

Âu Lăng Dật mặc kệ mọi người đang mãnh liệt phát ra địch ý, thanh âm bình thản, không chứa một tia sợ hãi tiếp tục nói: “Nửa người dưới của cậu tỉ lệ không cân xứng với nửa người trên. Đầu trước sau không đồng thuận, mặt vừa dài vừa hẹp. Ngực khuếch dị dạng, xương ngực bên trong lõm vào, phần thịt thừa nhô ra quá nhiều. Các đốt ngón tay và túi dây chằng bị lỏng, không có lực, đốt ngón tay hoạt động hẹp hơn trong phạm vi của người bình thường, khả năng kéo dài động tác ngược về phía sau sẽ hạn chế. Đây là những biểu hiện mà mắt thường có thể nhận thấy. Là một bệnh loại bệnh di truyền. Có thể nói loại bệnh này ước chừng 40%-60% người một nhà trước đó đã xuất hiện huyết quản dị dạng và tim có vấn đề, lấy động mạch chủ của bệnh chỉnh hợp ra nhiều xác xuất nhất có thể, liền xác định. Điều tối kị chính là vận động quá sức và cảm xúc quá khích. Nếu lỡ lọt vào hai trường hợp nêu trên, nhẹ thì khó thở, ý nghĩ mê muội; nặng thì động mạch chủ khuếch trương, bạo mạch máu mà chết. Cậu hiện tại đang trúng vào trường hợp hai: cảm xúc quá khích, ý nghĩ mê muội, nói không ra lời. Tôi đề nghị cậu lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi, bình tĩnh tâm tình. Nếu không, cẩn thận động mạch chủ bạo liệt, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chị, đi thôi.”

Thanh âm cứng nhắc, nhìn chằm chằm Điền Thiến Thiến lưu loát đưa chuẩn đoán, Âu Lăng Dật mặt không chút thay đổi kéo Âu Lăng Sương ngơ ngác đứng dậy, một tay cầm túi, thong thả mà tao nhã rời khỏi nhà ăn.

Đợi bóng dáng hai người biến mất ở cửa, mọi người mới bừng tỉnh, không biết ai bỗng nhiên rầm rộ tán thưởng một câu: “Thật CMN soái!”

Theo lời tán thưởng, nhà ăn nhất thời vang lên hàng loạt âm thanh thảo luận nhiệt liệt, toàn bộ đều hướng Điền Thiến Thiến chết đứng mà ngắm kĩ, soi rõ từng chi tiết được Âu Lăng Dật nói qua.

Điền Thiến Thiến biết bản thân có bệnh nhưng một ngàn lần cũng không nghĩ rằng thiếu niên này chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra sạch bách, còn ngay trước mắt mọi người kể hết. Hiện tại mọi người xem cô như con khỉ mà đánh giá, cô tức khắc xấu hổ, chạy trối chết thoát khỏi đám đông.

Bạn bè của Âu Thiên Bảo đều bị vây giữa trận hỗn loạn, ngước thấy trên mặt gã không còn huyết sắc, đều cúi đầu nhanh chóng tản ra. Vứt bỏ Âu Thiên Bảo ngơ ngác đứng tại chỗ, khóe mắt ý hận thấu trời.

Âu Lăng Sương mơ mơ màng màng bị y kéo đi, nghiêng đầu nhìn biểu tình em trai lạnh nhạt như trước, vẻ mặt lo lắng: “Tiểu Dật, em có cảm giác được Thiên Bảo đối với em thái độ rất địch ý? Em về sau cẩn thận một chút, không cần tiếp xúc thân mật với Thiên Bảo. Thiên Bảo từ trước đến giờ đều tôn sùng cha chúng ta, chị sợ Thiên bảo sẽ gây tổn thương cho em.”

Nghe xong câu khuyên bảo không hề e dè của Âu Lăng Sương, Âu Lăng Dật cảm thấy có một dòng nước ấm áp truyền khắp toàn thân.

Y nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên định nhìn Âu Lăng Sương: “Em biết. Mặc kệ anh ta dùng thủ đọa gì, em nhất định không sao. Chị yên tâm!”

Âu Lăng Sương thấy y tự tin dõng dạc, thần sắc không hề sợ hãi, cô cất cao giọng cười: “Ha ha, là chị quan tâm thừa rồi! Tiểu Dật thông minh như vậy, làm sao cần chị nhắc nhở nữa chứ!”

Hai người yêu thương chăm sóc lẫn nhau, mỉm cười, không khí lại khôi phục bầu thoải mái.

Đời trước, thứ Âu Lăng Dật muốn có rất nhiều, nhiều vô số kể, y đau khổ theo đuổi rồi trầm luân vào du͙© vọиɠ, cuối cùng mình đầy thương tích. Đời này y chỉ muốn sống một đời vô cầu, không còn bất cứ thứ gì có thể lay động thâm tâm y, tất nhiên không một ai được cản trở y. Loại công kích như con nít của Âu Thiên Bảo, một chút y cũng không để ở trong mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »