Chương 8

*

Trong phòng bệnh.

Đường Duyệt đang cầm sách đọc, Mạc Ti Vũ thì lại đang nhìn Đường Duyệt, ngày xưa thì anh chính là sách không rời tay thì lúc này lại là bồi tiếp Đường Duyệt ở cùng một chỗ, đại đa số phần lớn thời gian thì anh đều đang nhìn Đường Duyệt.

- “Mạc Ti Vũ, anh chính là đọc sách hay vẫn là nhìn em đây?”

Đường Duyệt bị ánh mắt của anh nhìn chăm chăm khiến cô xem sách cũng đều là xem không vào được nữa.

- “Đều nhìn.”

Mạc Ti Vũ nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, thu hồi quyển sách trên tay cô rồi nói:

- “Ngày hôm qua ngồi cả đêm trên xe lửa, em cũng mệt mỏi rồi, đi ngủ sớm đi.”

- “Ở đây không có giường xép nhỏ sao?”

Đường Duyệt tìm một vòng cũng không nhìn thấy loại giường dành cho người than của bệnh nhân nằm.

Mạc Ti Vũ xê dịch thân thể, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói:

- “Ngủ ở đây.”

- “Nếu chẳng may chen cái người bệnh là anh xuống dưới giường thì phải làm sao bây giờ.”

Đường Duyệt nhìn cái giường một người kia, giường bệnh vốn dĩ đã nhỏ, hai người bọn họ cùng chen vào cùng một chỗ, không chừng thật đúng là đem người chen đến xuống dưới giường.

- “Sẽ không, anh ôm em, nếu rớt thì hai người chúng ta cùng nhau rớt.”

Mạc Ti Vũ mím môi cười khẽ. Anh đã sớm để cho Nghiêm Đống thu cái giường nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân rồi. Lúc này cho dù Đường Duyệt đi tìm tất cả những chỗ có thể đặt đồ trong phòng bệnh cũng tìm không thấy cái giường nhỏ này ở đâu.



- “Em đi hỏi y tá.”

Đường Duyệt vừa đi muốn ra ngoài.

Mạc Ti Vũ đã đứng lên, giữ chặt cô lại.

Đường Duyệt vội nói:

- “Anh cẩn thận kéo tới miệng vết thương.”

- “Tiểu Duyệt, quá phiền toái y tá, em nghĩ xem y tá có nhiều việc như vậy, em đi hỏi chuyện cái giường nhỏ thì có phải là đặc biệt phiền toái người khác hay không?”

Mạc Ti Vũ lôi kéo Đường Duyệt đến bên giường nghỉ ngơi.

Đường Duyệt:......

Trên chiếc giường nho nhỏ, Đường Duyệt nghiêng người, hai người ngủ cũng còn có một chút khoảng trống.

“Tiểu Duyệt, hiện tại nhà máy của chú nhỏ không có vấn đề gì đi? Về sau, có thể mở thêm vài cái phân xưởng, như vậy nếu có chuyện tương tự như vậy xảy ra sẽ không ảnh hưởng sản lượng.”

- “Ân, em cũng đã nói qua với chú nhỏ rồi.”

Trong phòng bệnh đã tắt đèn, Đường Duyệt và Mạc Ti Vũ trò chuyện việc nhà, trò chuyện một chút thì Đường Duyệt đã ngủ mất .

Mạc Ti Vũ lặng lẽ giật giật tay để cho Đường Duyệt ngủ thoải mái hơn một chút, lại đắp chăn kín một chút, sợ cô bị cảm lạnh.

Đường Duyệt nghĩ, buổi sáng ngày mai dậy sớm một chút rồi rời giường, như vậy, y tá cũng sẽ không biết cô ngủ trên giường. Nhưng mà, hôm qua cô ngủ không ngon giấc, hôm nay ngủ trong ngực của Mạc Ti Vũ khiến cho giấc ngủ này của cô liền ngủ quên đi.

Chờ đến khi bác sĩ tới kiểm tra phòng thì Mạc Ti Vũ ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh, mà cô thì nằm ở trên giường.

Đường Duyệt hận không thể chui vào trong chăn, chờ đến khi bác sĩ đã đi, cô nhảy dưng dậy, vội vàng chải vuốt tóc, vừa nói:

- “Chú nhỏ Mạc, anh cứ thích nhìn em bị xấu mặt như vậy sao?”



- “Sao có thể là xấu mặt chứ? Bác sĩ cũng sẽ thông cảm em chăm sóc bệnh nhân khổ cực.”

Mạc Ti Vũ an ủi:

- “Tiểu Duyệt, không cần phải sốt ruộ, Lý Vĩ đã đi mua bữa sáng, em đi rửa mặt chải đầu xong liền có thể ăn.”

Đường Duyệt: ‘ cô thực sự là mất mặt đến vứt xuống bệnh viện quân khu rồi’.

*

Trước khi Liên Hoà rời đi thành phố Bắc Kinh đã cố ý đi đến chỗ ở của Đường Duyệt, nhưng vẫn không có nhìn thấy người như cũ, Liên Hoà lưu luyến không rời lên máy bay, mang theo Hạng Nhã Chi trở về Hải Thị.

Rất nhiều ngày không có ở Hải Thị, văn kiện chồng chất như núi đều đang chờ Liên Hoà đi xử lý.

Còn chưa bắt đầu xử lý, Liên Hoà đã xuống tay chuẩn bị phái người đi cùng Đường Minh Lễ nói chuyện làm ăn, đồng thời, còn muốn mở một cửa hàng châu báu ở huyện Vọng Giang.

- “Liên tổng, cửa hàng châu báu của chúng ta chạy đến mở ở trong huyện sao? Thành phố Giang vẫn còn không có đâu.”

Cấp dưới của ông ta nói như vậy.

Cửa hàng châu báu của bọn họ đều là mở tại các tỉnh thành lớn ở Hoa Hạ, trừ phi là ở một số thành phố đặc biệt phồn hoa thì mới có thể mở một gian.

- “Thành phố Giang không có sao, vậy thì ở thành phố Giang cũng mở một gian.”

Liên Hoà không kiên nhẫn nói. Sau đó ông lại bắt đầu gặp những người phụ trách khác, hiện tại huyện Vọng Giang là đang chờ khai phá, ông dự định đi nơi đó làm đầu tư, vì vậy ông cần tìm người có chuyên môn tới thương lượng.

Việc kinh doanh của nhà họ Liên không chỉ có châu báu, bất động sản, còn có những ngành nghề khác đều có liên quan đến, phàm là những thứ mà nhà họ Liên có thì Liên Hoà đều dự định đến huyện Vọng Giang mở một chi nhánh.

Với sự cải thiện nền kinh tế của huyện Vọng Giang thì việc làm ăn của quán cơm của nhà Trương Hoa Liên chắc chắn cũng sẽ tốt hơn, vậy thì cuộc sống của Tiểu Duyệt cũng sẽ tốt hơn.

Ông còn muốn xây nhiều phòng ở xinh đẹp hơn một chút, như vậy thì bọn họ cũng không cần ở cái căn nhà trệt rách nát kia.