Một giọng nam xa lạ vang lên, một đôi mắt đào hoa đập vào tầm mắt, khóe miệng của anh ta mang theo nụ cười nghiền ngẫm, nói:
- “Anh, dưa xanh hái không ngọt.”
- “Sở Hoằng, cậu cũng trở về thành phố Bắc Kinh sao?”
Khi Tần An Du nhìn thấy Sở Hoằng thì có chút nhận không ra. Lúc trước Sở Hoằng còn là một đứa con trai choai choai, nhiều năm không gặp, tựa hồ anh ta đã trưởng thành, cơ thể cao lên một mảng lớn, khuôn mặt sau khi nẩy nở thì lột đi nét ngây thơ vốn có. Vốn dĩ anh ta có một gương mặt anh tuấn, đẹp trai, lại phối hợp với cặp mắt đào hoa câu người kia.
Tần An Du căn bản không nghĩ tới, chàng trai trước kia, bây giờ đã trở thành một người đàn ông đẹp trai như vậy.
- “Tôi muốn trở về thì trở về thôi.”
Sở Hoằng nhún vai nói.
- “Tiểu Lăng, sao đã trở về thành phố Bắc Kinh mà không về nhà chứ?”
Sở Hiên đẩy mắt kính trên sống mũi.
Sở Hoằng ngồi xuống bên cạnh, nhấc chân lên, bắt chéo chân rồi nói:
- “Trở về làm gì?”
Nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên, Sở Hiên gọi rất nhiều đồ ăn, trên bàn bày đầy đồ ăn ngon, Sở Hoằng không chút khách khí liền bắt đầu ăn.
- “An Du, cô nói không sai, muốn kết hôn cũng phải gả cho người mà mình yêu thích, anh ấy sao có thể buộc cô gả cho anh ấy chứ.”
Sở Hoằng là cái hay không nói lại nói cái dở.
Sở Hiên trầm mặt xuống nói:
- “Tiểu Lăng, chuyện của anh và chị An Du của em......”
- “Không phải anh chỉ là muốn cùng nhà họ Tần thông gia sao? Đừng nói là Tần An Du, Tần bông cải, anh cũng cưới đi?”
Sở Hoằng cười nhạo.
Sắc mặt Sở Hiên âm trầm.
Tần An Du ngồi ở bên cạnh, mở miệng cũng không phải, mà không mở miệng cũng không phải, vì vậy cô ấy dứt khoát vùi đầu dùng bữa, giả bộ như cái gì đều không nghe được.
Bầu không khí trên bàn cơm càng ngày càng lúng túng.
Sở Hoằng không cảm thấy một chút nào, tiếp tục nói:
- “Chuyện của anh và Tưởng Vi, mặc dù làm rất kín đáo, nhưng mà, anh cho rằng thật sự là thần không biết, quỷ không hay sao?”
Ánh mắt Sở Hiên loé lóe, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, khiến cho người ta xem không rõ.
- “Sở Hiên, muốn cưới người ta thì ít nhất anh phải lấy ra sự chân thành của mình.”
Sở Hoằng vừa dứt lời, lại nói ra tên một chỗ, Sở Hiên hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Tần An Du mình có việc liền mượn cớ rời đi.
Tần An Du nhìn về phía Sở Hoằng với vẻ mặt sùng bái, bát quái hỏi:
- “Chẳng lẽ anh ta và Tưởng Vi còn có liên hệ?”
- “Tần An Du, chỉ có cô là ngốc thôi.”
Sở Hoằng bĩu môi nói:
- “Người ta căn bản cũng không phải là thực tình muốn cưới cô.”
- “Sở Hoằng, tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đó.”
Tần An Du khoa tay múa chân giơ lên ba ngón tay, nói:
- “Sở Hoằng, tôi cho cậu biết, tôi cũng không muốn gả cho anh ta, lại nói, ai nói tôi gả cho anh ta chứ, là muốn liên hôn sao? Ông nội là ông nội, tôi là tôi.”
- “Cắt.”
Sở Hoằng khinh thường nói:
- “Cô họ Tần, còn có thể sửa được sao?”
Tần An Du thở phì phì trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, liền vùi đầu ăn cơm, cô lấp đầy miệng đồ ăn rồi nói:
- “Không đúng, Sở Hiên không phải là người như vậy.”
Sở Hoằng nhìn về phía Tần An Du liếc mắt một cái.