La Duy nhìn thuyền gỗ trên bàn, mỉm cười nói: “Đây là thứ tiểu thần tặng điện hạ
năm trước, tiểu thần có tội, lại dám tặng thứ thô tục thế này cho người.”
Long Huyền nói: “Không phải ngươi tự tay làm sao?”
La Duy trả lời: “Tay nghề tiểu thần còn yếu kém.”
“Không đâu.” Long Tường nói: “Ta thấy nó được làm rất cẩn thận, ca ca ta hẳn là cũng thích, chứ không sao lại bày ra?”
La Duy thầm
cười lạnh, tất cả những thứ liên quan đến La Duy, trong mắt Long Huyền đều là rác rưởi mà thôi, hắn sẽ thích sao? La Duy không hiểu vì sao Long Huyền lại bày chiếc thuyền nhỏ này lên, nhưng nhất định không phải bởi vì thích. “Tiểu thần quấy rầy hai vị điện hạ rồi.” Nhìn Long Huyền, La Duy nói vài câu vô vị với
Long Tường, rồi hành lễ cáo từ: “Tiểu thần cáo lui.”
Nhìn La Duy đi thẳng không quay đầu lại, Long Tường kinh ngạc nói: “Ca, Tiểu Duy cứ thế mà đi à? Y không nhớ hôm nay là sinh nhật ca sao?”
Hàng năm kẻ tích cực nhất trong sinh nhật Long Huyền chính là La Duy, bất quá Long Huyền biết
La Duy bày ra vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, hắn lạnh nhạt nói với Long Tường: “Y đã xem chúng ta như người xa lạ, ngươi còn không nhận ra sao?”
Long Tường biết có điều khác lạ, đã khi nào La Duy nhìn thấy Long Huyền mà không vui vẻ ra mặt, bám dính Long Huyền không chịu đi chưa? Hôm nay lại chỉ nói vài lời khách sáo, bộ dáng như một khắc cũng không muốn ở thêm, đây là làm sao?
Long Huyền nhìn thuyền gỗ trên bàn. Một năm trước, La Duy hiến vật thủ công bình thường này cho hắn, nói thẳng là y tự tay làm, không ngờ
rằng một năm sau, chính y lại xem chiếc thuyền gỗ này như rác rưởi. Hôm nay là sinh nhật Long Huyền, Long Huyền còn ảo tưởng La Duy sẽ giống như trước kia chạy tới chúc mừng sinh nhật hắn. Hắn bày chiếc thuyền gỗ này lên, kỳ thật là muốn khiến La Duy biết, bản thân luôn coi trọng những vật mà y tặng, không ngờ kết quả sẽ như thế này, nghe ý tứ La Duy, Long Huyền thấy hẳn là nên đem thứ này ném đi mới đúng.
“Ca?” Nhìn thần sắc âm trầm bất định của Long Huyền, Long Tường thật cẩn thận hô một tiếng.
“Ta cùng ngươi đi gặp mẫu phi.” Long Huyền quay lại, đứng dậy nói.
Sau khi Liễu phi sảy thai, Hưng Võ đế liền lấy cớ để Liễu phi an tâm dưỡng bệnh, giao cho Lý quý phi tiếp quản hậu cung. Hiện tại thân thể Liễu phi đã tốt lên, nhưng Hưng Võ đế lại không có ý để nàng một lần nữa cầm quyền. Lý phi là con gái của Định Hoài hầu, Lý gia là khai quốc chi thần, nhất môn công huân, luận về thế lực trong triều, cũng không kém hơn Liễu thị, Lý phi quản lý hậu cung, không ai dám không phục. Liễu phi trong lòng nổi cơn giận dữ, nhưng cũng không dám tỏ ra nửa phần.
Long Tường là kẻ vô tâm vô phế, sau khi nhìn thấy thân mẫu, liền vui vui vẻ vẻ kẻ chuyện đi Nam Chiếu, không hề nhận ra vẻ tiều tụy bất an trên khuôn mặt Liễu phi.
“Đó là phụ hoàng ban thưởng?” Long Huyền chỉ đống tơ lụa trên bàn.
“Đúng vậy.” Liễu phi gật đầu: “Phụ hoàng ngươi vừa ban thưởng xuống.”
Long Huyền nhíu mày, cũng không nói nữa. Hưng Võ đế từ lần trước đến điện Nga Anh thăm Liễu phi đã không tới nơi này nữa, chỉ thường xuyên ban cho vài thứ, cho thấy ngài
không quên Liễu phi, nhưng cũng chỉ là như thế này mà thôi. Người hậu cung đều nhìn ra, Liễu phi thất sủng là sự thực, ngày thường dòng người lui tới điện Nga Anh đông vô cùng, nay trước cửa đã có thể giăng lưới bắt chim.
Liễu phi và
Long Huyền không chỉ một lần nghĩ tới, có lẽ chuyện mượn
việc
sảy thai giá họa cho hoàng hậu, Hưng Võ đế đã biết nội tình, nhưng mẫu tử hai người lại không chịu tin, hoặc là không thể tin được. Tính tình Hưng Võ đế bạo liệt, nếu ngài
biết nội tình, như vậy sao ngài
có thể để hai người sống sót? Nhưng nếu ngài
không biết, tại sao lại bất thình lình thất sủng? Là vì hoàng hậu? Trước mắt bị một tầng mịt mờ che phủ, khiến mẫu tử hai người chẳng thể hiểu rõ mọi chuyện, cũng không nhìn rõ con đường phía trước.