Cố Minh Nguyệt dọn ghế sofa, bàn trà trong phòng khách, di chuyển bàn ăn sang một bên, chừa chỗ cho các thùng thuốc, sau đó vào không gian kiểm tra hàng hóa mà ban ngày cô đã chuyển vào.
Không gian cao khoảng ba mét, không có kệ nên hàng hóa chất tầng tầng lớp lớp, khó kiểm tra và quản lý.
Cô định mua vài kệ hàng, nhưng kệ dễ gây chú ý nên nếu muốn đưa vào không gian mà không ai để ý, cần tìm kho không có camera giám sát.
Cô quyết định sáng mai đi chợ lớn nhất Lộc Thành xem qua, vì cô cũng cần mua rau củ và thịt.
Lúc 7 giờ 30 tối, mặt trời đã lặn nhưng nhiệt độ vẫn đến 40 độ. Cô vào không gian đông lạnh một lúc, cảm thấy mát mẻ rồi mới trở ra.
Cố Kiếm Anh nhắn tin tới: [Bán rồi thì bán, tiền cứ giữ trước đi, khi nào thị trường tốt hơn thì mua lại. Minh Nguyệt, cô thấy trên tin tức nói có đám cháy ở trung tâm thương mại Lộc Thành, mấy người thiệt mạng, con phải cẩn thận, cố gắng ở nhà nhé.]
Cô và dượng làm ở công trường, chỗ nào có việc thì họ tới đó. Công trường này làm hơn hai năm rồi, Cố Minh Nguyệt hỏi liệu gia đình bác có về nhà không.
Cố Kiếm Anh: [Con sắp kết hôn à?]
Người đi làm ăn xa, trừ khi có việc lớn ở nhà thì chỉ gặp nhau vào dịp Tết.
Cố Minh Nguyệt: [Tháng sau là sinh nhật ba con.]
Cố Kiếm Anh: [Tết về bổ sung sau.]
Cô đoán cũng như vậy, dù có tai họa thì chỉ cần chưa đến mức chết đói, người lao động sẽ không bỏ công việc của mình. Nếu không có không gian, cô cũng sẽ không bỏ Lộc Thành để về quê.
Cô thử thuyết phục bằng lời của chuyên gia mà họ tin tưởng nhất: [Năm nay thời tiết khác thường, chuyên gia nói có thể xảy ra động đất.]
Cố Kiếm Anh: [Kệ nó đi.]
“...”
Cố Minh Nguyệt: [Nếu tai họa còn lớn hơn cả động đất thì sao?]
Cố Kiếm Anh: [Dượng của con cũng bảo có thể sẽ chiến tranh với nước A, nếu đánh thì đánh, chết thì cũng là phải chết thôi.]
“...”
Cố Minh Nguyệt không thể thuyết phục được bà tin mình, chỉ có thể nói: [Cô và dượng mua thêm ít thuốc dự trữ nhé, bên cô gần biên giới, nếu có gì không ổn thì hãy về nhà.]
Cố Kiếm Anh: [Được, nếu con sắp kết hôn thì báo trước cho cô, để cô chuẩn bị.]
Cố Minh Nguyệt: [Vâng.]
Tình hình của cô cả là như vậy, còn cô út phải lo cho hai đứa nhỏ ăn học nên cũng sẽ không về, Cố Minh Nguyệt nhắc nhở họ chuẩn bị thêm vật tư.
Sau đợt nắng nóng sẽ là lũ lụt, thành phố ngập lụt từ từ, nếu có tiền và vật tư thì vẫn kịp di tản.
Sợ cô cả tiếc tiền mua thuốc, cô mua trên trang Taobao hai thùng thuốc thường dùng, thêm hai thùng bánh quy nén và hai bộ dụng cụ sơ cứu, cũng đặt hàng trị giá hai nghìn cho nhà cô út.
Thuốc thang đã mua khá đầy đủ, tiếp theo là gạo mì.
Nhà họ Cố là người thích ăn cơm, đến Tết đi thăm họ hàng mà nhà họ nửa tháng đã ăn hết 50 cân gạo, nên cô quyết định dự trữ 10 tấn gạo.
Cô bỏ qua các loại gạo nhập khẩu giá cao, chọn 200 túi gạo dài 20 cân một túi, 200 túi gạo thơm tròn, 100 túi gạo mới địa phương, 100 túi gạo lứt 5 cân mỗi túi, và 2000 cân gạo cũ giá 1.6 mỗi cân, gần đây có mã giảm giá đợt nắng nóng, mua 5 nghìn tặng thêm 300.
Tổng chi phí 35 nghìn, hoàn tiền lại 2100.
Cô dùng toàn bộ 2100 để mua gạo cũ, yêu cầu cửa hàng gửi hàng riêng.
Mấy ngày nay mua quá nhiều đồ chắc chắn sẽ gây chú ý, cô quyết định làm theo cách quyên góp để phân tán sự chú ý trong khu nhà, đồng thời đặt 500 thùng sữa trên nền tảng giao hàng.
Đóng trang JD, điện thoại giao hàng gọi tới.
Người giao hàng nói đã đến cửa hầm, nhưng bảo vệ không cho vào, yêu cầu cô xuống lấy.
Người giao thuốc là tài xế xe tải, xe bị mắc kẹt ở cửa, xe sau liên tục bấm còi, có người thò đầu ra chửi mắng.
Bảo vệ tốt bụng giải thích, “Anh đi bên này...”
Có hai cổng, vậy mà cứ đứng ở đằng sau xếp hàng.
Khi Cố Minh Nguyệt đến nơi, chiếc SUV đi đầu đã vào hầm, nhưng tiếng chửi vẫn vang dội.
Cố Minh Nguyệt chạy vào phòng bảo vệ, cười xin lỗi, “Tôi muốn gửi một ít đồ cho các trẻ em miền núi, mua trên mạng...”
Bảo vệ khoảng hơn hai mươi tuổi, là fan của cô, cười ngượng ngùng, “Nhìn lượng hàng nhiều như thế tôi đoán là cô mua, nhưng quy tắc ở đây, không tiện cho họ vào.”
Nếu có sự cố, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm.
“Tôi hiểu mà.” Cố Minh Nguyệt nói, “Vất vả rồi nhé, tôi còn mấy đợt hàng nữa, lát nữa tôi có thể gọi điện thoại nói với anh không?”
Như vậy cô sẽ không phải xuống lầu nữa.
Bảo vệ cười toét miệng, “Được thôi.”
Nói xong, anh ta nhấn nút, thanh chắn từ từ nâng lên, Cố Minh Nguyệt chỉ đường cho tài xế, rồi vẫy tay chào bảo vệ, mặt bảo vệ đỏ bừng, “Minh Nguyệt, tối nay có phát quà không?”
“Chắc không đâu, mất điện mà.”
Đúng thế, mất điện.
Bảo vệ gãi đầu, muốn hỏi ngày mai thì sao.
Nhưng Cố Minh Nguyệt đã đi khuất rồi.
Anh ta vội nhắn tin cho mấy người bạn: [Minh Nguyệt muốn gửi đồ quyên góp cho trẻ em miền núi, tôi đã nói mà, cô ấy không giống những người nổi tiếng mạng bình thường!]
[Nếu tôi kiếm được nhiều tiền thế, tôi cũng sẵn lòng quyên góp.]
Bảo vệ nghĩ lại cũng thấy đúng, thời nay, người có thể quyên góp đều là người giàu.
Nửa xe thuốc, tài xế có xe đẩy cũng phải chạy mấy lượt, trong lúc đó, cặp đôi ở cạnh nhìn trộm, còn len lén chụp hình, bị Cố Minh Nguyệt phát hiện, cô gái cười ngượng hỏi cô mua gì.
Tài xế đúng lúc đó trả lời thay cho Cố Minh Nguyệt, “Đồ quyên góp cho miền núi...”
Thị xã Nghi Lương động đất, hàng trăm người chết và bị thương, Lệ thành lũ lụt, hàng vạn mẫu vải thiều bị phá hủy hoàn toàn, các nghệ sĩ nổi tiếng đều đang quyên góp.
Cô gái bĩu môi, “Quyên tiền luôn không phải tốt hơn sao.”
Quyên vật tư ư?
Chẳng phải vì sợ quyên ít tiền sẽ bị fan mắng sao?
Cô gái mở Weibo: chút vật tư này, cũng chỉ fan là xem chị gái nhà mình tốt thôi.
Đang định đăng hình, đột nhiên rùng mình, ngẩng đầu lên, thấy Cố Minh Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm.
“Nếu cô xâm phạm quyền riêng tư của tôi thì hãy chờ nhận thư của luật sư đi.”
Cô gái trừng mắt, giọng the thé, “Cô nói cái gì?”
“Cô chụp cái gì trong lòng cô rõ.” Sắc mặt Cố Minh Nguyệt lạnh lùng.