Chương 24: Mua (18)

Vấn đề này Cố Minh Nguyệt không dám nói dối, quầng thâm mắt cô đậm đến mức như vào sở thú được rồi, nếu giấc ngủ không có vấn đề thì chỉ có gặp ma thôi.

“Uống thuốc này có thấy đỡ hơn không?”

Thuốc này cô mới uống hai lần, uống xong thấy buồn ngủ, ngoài ra không có phản ứng gì khác, cô thành thật trả lời.

“Vậy thì cứ uống tiếp, uống hết rồi quay lại.”

Cố Kiến Quốc đứng bên cạnh hỏi: “Không cần làm xét nghiệm sao?”

Mỗi lần ông đến bệnh viện là chích kim, chụp CT các kiểu, còn Minh Nguyệt thì chưa làm gì cả.

“Một số xét nghiệm không nên làm quá dày đặc, có tia bức xạ, không tốt cho cơ thể. Các chỉ số của cô ấy đều bình thường, không cần tốn tiền vào việc đó.” Bác sĩ quay người gõ bàn phím, “Nếu vẫn không yên tâm, có thể làm xét nghiệm máu, siêu âm bụng…”

“……”

Cố Kiến Quốc không hài lòng, khi đến phòng khám nội khoa, ông nhất quyết yêu cầu bác sĩ chỉ định một vài hạng mục kiểm tra. Cố Minh Nguyệt đã thức vài đêm liền, lúc này là lúc sức khỏe yếu nhất, nếu mà vẫn không có vấn đề gì thì đúng là quá khỏe mạnh rồi, vì vậy cô không từ chối.

Biết họ đến từ Từ Thành, bác sĩ chỉ định những hạng mục có thể làm ngay trong ngày mà không cần đặt lịch trước. Kết quả ra, tuy có vài biến động nhưng không đáng kể.

Ra khỏi bệnh viện đã hơn năm giờ, Cố Kiến Quốc xem đi xem lại những con số trong báo cáo, thắc mắc: “Sao lại không có bệnh gì nhỉ?”

“……”

Cố Minh Nguyệt đã làm đầy đủ tầm soát ung thư ở Lộc Thành, ngoài việc tắc nghẽn nang tóc, không có bất kỳ vấn đề gì. Cô mở ô che nắng, nói với Cố Kiến Quốc: “Vậy chẳng phải tốt sao?”

Tốt cái gì chứ.

Trầm cảm là căn bệnh khó chữa nhất, tâm trạng không tốt dễ đi vào ngõ cụt, trên mạng những người tự tử đều do trầm cảm gây ra, ông thà con gái bị viêm dạ dày cũng không muốn nó mắc bệnh này.

Tuy nhiên, ông không thể nói ra.

Chuyên gia đã khuyên rằng người mắc trầm cảm rất nhạy cảm, đa nghi, gia đình nên vui vẻ ở bên cạnh, kiên nhẫn dẫn dắt họ.

Ông cất báo cáo vào tập tài liệu, rồi hỏi Cố Minh Nguyệt có muốn ăn lẩu không. Ở trung tâm thành phố có mấy quán lẩu, ăn xong có thể dạo một vòng quanh đó.

Cố Minh Nguyệt nói: “Không phải mẹ đã mua tôm hùm đất sao?”

Cố Kiến Quốc nhớ ra, đáp: “Vậy thì mình về nhà thôi.”

Cố Tiểu Hiên, cả ngày chưa được đi đâu, không muốn về nhà: “Ông ơi, cháu đói rồi.”

“Ở góc kia có một tiệm KFC, ông đưa con đi mua hamburger.”

Xe đậu trong bãi của bệnh viện, vừa mở cửa xe, hơi nóng phả ra như muốn nướng chín người, ghế xe nóng đến mức có thể rán trứng, Cố Kiến Quốc bật điều hòa trong xe, bảo Cố Minh Nguyệt trông xe rồi quay lại KFC ở góc phố.

Cố Tiểu Hiên đứng dưới ô, biểu cảm có phần kinh ngạc: “Cô ơi, có phải ông muốn đầu độc con không?”

Tuy cậu bé rất thích hamburger, nhưng cậu biết trẻ con không nên ăn nhiều, trước giờ ông chưa từng mua cho cậu, sao hai hôm nay lại thay đổi thế này?

“Ông thấy con ngoan nên thưởng cho con đấy.”

Suốt cả ngày, Cố Tiểu Hiên không khóc không làm loạn, im lặng đi theo họ từ phòng khám này sang phòng khám khác. Khi buồn ngủ cũng không kêu ca, chỉ ngồi dựa vào Cố Kiến Quốc trên ghế mát rồi ngủ thϊếp đi, thật sự rất ngoan ngoãn.

Cố Kiến Quốc chắc cũng vì thấy cháu trai hiểu chuyện nên không kìm lòng muốn chiều chuộng một chút.

Cố Tiểu Hiên ngạc nhiên: “Thưởng cho cháu cũng không cần phải thưởng hamburger đâu, cháu mà chết thì sao?”

“……”

Đúng như Cố Minh Nguyệt nói, Cố Kiến Quốc thật sự có ý định thưởng cho cháu mình. Ông mua nào là burger đùi gà, cuộn đùi gà, gà viên, cánh nướng Orleans, bắp gà chiên, khoai tây chiên, và cuối cùng còn mua thêm hai chai Coca.

Khi ông xách hai túi đồ lên xe, Cố Tiểu Hiên trong xe sợ đến trắng bệch mặt: “Ông ơi, cháu còn chưa muốn chết đâu, cháu không muốn chết!”

“……”

“Ông ăn đi, cháu không ăn đâu.” Cố Tiểu Hiên quay mặt ra ngoài cửa sổ, hai chân thu lại, hai tay ôm chân, rất kiên quyết: “Ông có đánh cháu thì cháu cũng không ăn.”

“……”

Cố Minh Nguyệt không nhịn được bật cười. Tính sợ chết của cô nổi tiếng lắm rồi. Khi còn nhỏ, cô thích cùng đám bạn ở làng ra ruộng bắt lươn và ốc, kiếm một cái nắp ngói để nấu ăn. Sau đó nghe tin tức nói lươn và ốc không xử lý kỹ sẽ có ký sinh trùng, cô không bao giờ ăn nữa, đến món tôm hùm đất cô thích nhất cũng chỉ dám ăn tôm mẹ nấu.

Cố Minh Nguyệt mở túi, hỏi Cố Tiểu Hiên có muốn ăn khoai tây chiên không.

Cố Tiểu Hiên nuốt nước miếng, giữ nguyên tắc trả lời: “Khoai tây chiên thì cháu ăn, nhưng mấy thứ khác thì cháu không ăn.”

Nắng chói mắt, Cố Kiến Quốc lấy kính râm ra đeo, chép miệng nói: “Cháu không ăn thì ông ăn. Ông lớn thế này còn chưa từng ăn hamburger.”

Xe đi vào đường lớn, Cố Kiến Quốc cắn một miếng hamburger, nhai vài cái rồi cảm thấy chẳng ngon lành gì: “Chả biết có gì ngon nữa, mất công ông xếp hàng lâu vậy. Sớm biết đã không mua rồi. Hai trăm tệ, còn mua được mấy cân tôm hùm.”

Ở Từ Thành không có vùng nuôi tôm hùm đất, tôm trong siêu thị toàn là tôm từ nơi khác về, giá lên đến 25 tệ, vừa đắt vừa ít thịt. Cố Kiến Quốc không thích lắm, nhưng con dâu mỗi năm vẫn mua mấy lần, thế là ông học nấu món này rất giỏi.

Nhớ đến con gái thích ăn tôm hùm, ông nói: “Sắp hết mùa tôm hùm rồi, nếu con thích ăn thì mua mấy thùng tôm đông lạnh… nhà mình có tủ đông lớn, vài chục cân cũng không vấn đề gì.”

Tôm đông lạnh đắt hơn tôm tươi, ở chợ nông sản Lộc Thành, Cố Minh Nguyệt còn không nỡ mua, về Từ Thành lại càng không mua. “Mấy món đó ăn nhiều không tốt, mẹ mua hai mươi cân rồi, cũng đủ ăn mấy bữa.”

Cô và chị dâu là hai tay chuyên ăn tôm, có khi ăn bốn bữa, một bữa năm cân.

Cố Kiến Quốc nhìn cô qua gương, như thể muốn nói gì đó, khi Cố Minh Nguyệt quay sang nhìn thì ông lại quay mặt đi: “Bác sĩ bảo con phải nghỉ ngơi nhiều, con cứ chợp mắt đi, đến nhà bố gọi con.”

Cố Minh Nguyệt cúi xuống nhìn điện thoại, xác nhận đơn hàng đêm qua đã được gửi đi rồi mới nói “Vâng.”

Đợt trước cô đặt quần áo và giày, một số nhà cung cấp ở các thành phố ven biển nói bị ảnh hưởng bởi bão nên hàng bị trễ, cô lại mua thêm vài món. Ngoài ra, cô mua thêm cả nước giặt, xà phòng, dầu gội và xà bông.

Nhắm mắt lại, cô nói thêm: “Bố ơi, con có mua ít đồ trên mạng, ghi địa chỉ ở cửa hàng của mình…”

“Được, đến lúc đó bố sẽ đi lấy.”