Chương 23: Mua (17)

Khi Cố Kiến Quốc quay lại, cô đang quét mã để thanh toán, ông đưa tay chặn màn hình thanh toán, nói: "Để bố trả."

"Ai trả tiền mà chẳng như nhau?"

Cố Kiến Quốc mở màn hình, quét mã thanh toán rồi nhập mật khẩu: "Từ nhỏ đến lớn, bố chưa mua cho con được món gì ngon, sau này con muốn ăn gì bố đều sẽ mua cho con."

"Bố." Cố Minh Nguyệt nghi ngờ nhìn Cố Kiến Quốc: "Có phải là..."

Có phải cũng gặp ác mộng không?

Nên mới muốn đối xử tốt với người bên cạnh.

Cô định hỏi, nhưng ngay sau đó Cố Kiến Quốc nghiêm mặt chỉ vào chiếc hamburger trong tay Cố Tiểu Hiên, nói: "Thứ đồ ăn vặt này thì miễn đi, chuyên gia nói rồi, ăn thường xuyên thì chết sớm đấy."

Cố Tiểu Hiên đang cầm chiếc hamburger, hai mắt sáng rỡ: "......"

Vậy cậu nên ăn hay không đây?

"Ông nội, chuyên gia nào nói thế?" Cố Tiểu Hiên tò mò hỏi.

Cố Kiến Quốc kéo ghế, nhấc nách cậu bé đặt vào chiếc ghế trong cùng: "Có nói cháu cũng không biết đâu."

Chiếc hamburger mới ra khỏi lò còn rất nóng, dù cậu bé xoay ngang xoay dọc cũng khó mà cầm nổi. Sợ hamburger rơi xuống đất, Cố Minh Nguyệt cầm hộ cậu.

Cậu quay sang hỏi Cố Kiến Quốc: "Mẹ nói trên mạng nhiều chuyên gia giả lắm, chỉ để lừa người mua thuốc của họ thôi."

"Đây không phải là chuyên gia trên mạng, mà là bác sĩ trong bệnh viện nói đấy."

Cố Tiểu Hiên phồng má lên giận dỗi, Cố Minh Nguyệt cười: "Chỉ cần không ăn thường xuyên là được."

"Đúng nhỉ!" Cố Tiểu Hiên hiểu ra, phấn khởi đẩy ghế, kéo tay Cố Kiến Quốc đòi qua KFC: "Con muốn mua thêm cái đùi gà, cuộn thịt gà kiểu Bắc Kinh!"

Cố Kiến Quốc không nhúc nhích: "Thích ăn gà như vậy, mai ông mua hẳn con gà về cho cháu tự làm."

"......" Cố Tiểu Hiên bĩu môi: "Cháu có biết làm đâu."

"Học đi, đến khi biết làm rồi thì muốn ăn bao nhiêu hamburger cũng có." Cố Kiến Quốc kéo ghế, chỉ vào quán khoai nướng trước cửa bệnh viện, nói: "Khi ấy có thể đến bệnh viện bán, còn kiếm được tiền nữa."

Cố Tiểu Hiên hít mũi, khoanh tay, quay lưng lại: "Ông muốn đi thì đi đi, cháu chẳng đi đâu."

Bán quán sẽ bị quản lý đô thị đuổi, còn bị phạt tiền, thảm lắm.

"Ông đùa với cháu thôi, mau ngồi xuống, không lại bị các cô ngồi bàn bên cười đấy." Cố Kiến Quốc chỉnh lại ghế cho cậu bé, Cố Tiểu Hiên ngồi xuống hậm hực, quay sang nhìn chiếc hamburger trong tay Cố Minh Nguyệt: "Vẫn nóng à?"

"Vẫn còn hơi nóng."

Quán có máy lạnh nhưng không đủ mát, khá ngột ngạt. Thấy phục vụ mang đồ ăn đến, Cố Minh Nguyệt đặt hamburger lên khay, rút khăn giấy lau mồ hôi. Khách mới vào cửa cũng phàn nàn với phục vụ, bảo cô ấy hạ nhiệt độ máy lạnh xuống.

Phục vụ mặt đầy ái ngại nói: "Không phải bọn em không bật máy lạnh, mà là nhà nước quy định cửa hàng mỗi ngày không được dùng quá 60 số điện, nếu không sẽ bị phạt, bọn em cũng hết cách."

Lúc trưa nóng nhất thì cửa hàng tự phát điện để dùng, nhưng giá dầu diesel tăng, mỗi số điện tính ra đắt hơn mấy hào, ông chủ nói không đáng, nếu tình hình không cải thiện, tuần sau cửa hàng chỉ mở cửa vào buổi tối.

Khách đứng trong quán được nửa phút, cuối cùng chọn ngồi ngoài cửa. Cố Kiến Quốc ra nhiều mồ hôi, phần quanh cổ áo đã ướt đẫm, ông quay sang nói với Cố Minh Nguyệt: "Toàn tỉnh đều khó khăn, bên Giang Thành việc hạn chế điện còn đỡ, như chỗ chúng ta, mất điện liên tục nhiều đợt rồi."

Các khu thay phiên mất điện, mỗi lần mất trên tám tiếng.

"Bố đã mua máy phát điện chưa?" Cố Minh Nguyệt có sẵn trong không gian, đến lúc có thể lấy ra dùng ngay.

Cố Kiến Quốc gật đầu: "Trời nóng thế này, không có máy lạnh ai mà chịu được? Trước đây có thể ra siêu thị đầu ngõ hưởng ké máy lạnh, giờ đến siêu thị cũng không mở máy lạnh nữa."

Tình hình không tốt, mấy siêu thị ở Từ Thành đã đóng cửa rồi.

Ông nói: "Anh con nói bây giờ người ăn cắp ở công trường còn nhiều hơn mấy năm trước, sợ cửa tiệm nhà mình bị trộm, nên đã mua một cái camera gửi về, hôm kia bố qua tiệm phát hiện camera hỏng rồi, khóa tiệm thuốc bên cạnh bị cạy, mất rất nhiều thuốc, đến giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được ai."

Dịch bệnh kéo dài, nhiều công ty đóng cửa, người lao động không tìm được việc làm, bảo sao không loạn?

Chỉ là không ngờ lại loạn sớm như vậy.

"Khu nhà mình chưa bị trộm đấy chứ?"

"Cái này thì bố chưa nghe, nhưng ở mấy khu cũ trong thành phố có trộm rồi, cáp điện cáp mạng gì cũng bị trộm, tối con đừng ra ngoài đó nhé..."

"Dạ được."

Cố Kiến Quốc đăng ký cho cô khám nội khoa.

Cô bị rụng tóc nghiêm trọng do lịch sinh hoạt đảo lộn ngày đêm. Sau khi Cố Kiến Quốc tham khảo ý kiến bác sĩ trực tuyến, được kết luận là do rối loạn nội tiết. Nhưng khi nhìn thấy Cố Minh Nguyệt, Cố Kiến Quốc cảm thấy có thể bệnh tình còn nghiêm trọng hơn, nên sáng sớm đã đến bệnh viện đăng ký khám ngoại khoa gan mật cho cô.

Cố Minh Nguyệt còn chưa tỉnh hẳn, đầu óc lơ mơ, đêm qua về khách sạn rồi lướt điện thoại đến năm giờ rưỡi sáng. Không biết có phải vì gặp người thân nên tâm trạng thoải mái không, mà ngồi lên ghế đã ngủ thϊếp đi.

Cô không mở nổi mắt, Cố Kiến Quốc sợ cô ngất xỉu nên hỏi đường bảo vệ, đỡ cô lên tầng trên tìm phòng khám ngoại khoa. Ông hỏi: “Có mang theo báo cáo khám bệnh không?”

“Dạ có.” Cố Minh Nguyệt lắc nhẹ chiếc ba lô đeo trên lưng, Cố Kiến Quốc nghiêng người mở khóa ba lô, lấy một tập hồ sơ trong suốt ra, rồi lấy thêm mấy lọ thuốc trong túi, mang vào phòng khám đưa hết cho bác sĩ.

Bệnh viện ở Giang Thành không chấp nhận báo cáo khám từ các bệnh viện nhỏ, nhưng vài bệnh viện tuyến ba ở Lộc Thành rất nổi tiếng, bác sĩ xem qua kỹ lưỡng rồi nhìn Cố Minh Nguyệt: “Không có vấn đề gì cả.”

Cố Kiến Quốc sốt ruột: “Sao lại không có vấn đề gì? Nhìn con bé gầy như thế này...”

Nói xong, ông nghẹn ngào, hít sâu một hơi, vành mắt đỏ hoe.

Bác sĩ an ủi vài câu, cầm lọ thuốc màu trắng bên cạnh: “Dạo gần đây có dùng loại thuốc này không?”

Cố Kiến Quốc gật đầu.

Bác sĩ xem hướng dẫn sử dụng, lại nhìn Cố Minh Nguyệt.

Phòng khám có nhiệt độ thấp, Cố Minh Nguyệt đã tỉnh táo lại, ôm cháu trai nhỏ trong lòng nói: “Con không sao, chỉ có bố không yên tâm, nhất quyết bắt con đến đây kiểm tra thôi.”

“Bố mẹ ai cũng vậy mà.” Bác sĩ hỏi cô về chế độ ăn uống và giấc ngủ gần đây, Cố Minh Nguyệt trả lời rằng ăn uống ổn, nhưng giấc ngủ có hơi kém.