Chương 22: Mua (16)

Cố Kiến Quốc nắm tay Cố Tiểu Hiên đứng cạnh chiếc xe buýt, không ngừng vẫy tay.

Lúc này, Cố Kiến Quốc chưa hốc hác như trong giấc mơ, vóc dáng cao lớn và khuôn mặt vẫn tươi cười.

Cố Minh Nguyệt há miệng, cổ họng như nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh.

Hai bà cô kia thấy Minh Nguyệt có người đón, vẻ mặt thất vọng chỉnh lại cổ áo, rồi nhanh chóng chuyển hướng đến một cặp đôi đeo balo gần đó, niềm nở chào mời.

Không có gió, nhưng trán của Cố Minh Nguyệt đã lấm tấm mồ hôi, mắt cũng trở nên mờ đi.

"Sao lại gầy thế này?" Cố Kiến Quốc nhìn cô đầy lo lắng, lông mày nhíu lại thành chữ Xuyên.

Cô cao chưa tới 1m60, hồi Tết nặng chỉ có 88 cân*, giờ nhìn còn gầy hơn, ông kéo vali của cô, môi mấp máy, "Chẳng phải nói là không giảm cân à?"

*** 1 cân của TQ bằng 0,5kg

"Mùa hè ai chẳng vậy." Cố Minh Nguyệt lau đi chút ẩm ướt trong mắt, cố gắng nở nụ cười.

Cố Kiến Quốc nhìn cô.

Cô không đeo kính, mắt đầy tơ máu, quầng thâm nặng như thịt xông khói, nghĩ đến mấy tin tức trên mạng, ông muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Ngược lại, cậu nhóc bảy tuổi Cố Tiểu Hiên thì tỏ vẻ hiểu biết, "Thất tình thì sẽ gầy đi mà, chú Tân Vũ nói chú ấy đã giảm tám cân rồi."

Tân Vũ là con út của cậu út Cố Minh Nguyệt, bỏ học từ cấp ba, bạn gái cũ có thể đủ lập hai đội bóng đá thi đấu. Cố Minh Nguyệt xoa đầu cậu nhóc, đùa, "Phải đấy, sau này cháu thất tình cũng sẽ gầy đi đấy."

Cố Tiểu Hiên trợn mắt, "Cô nghĩ cháu ngốc à, cháu không yêu đương thì làm sao thất tình được?"

"......"

Quá có lý.

Cố Kiến Quốc lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cậu nhóc, cười bảo, "Giờ thì nói vậy, nhưng lớn lên yêu đương rồi thì có khi đến nhà cũng chẳng về."

"Không về nhà thì là đi làm chứ sao." Cậu nhóc mới học lớp một nhưng rất rành rẽ, "Bố cũng vậy thôi."

"Bố cháu là hồi nhỏ không chịu học, lớn lên đành đi làm thuê, chủ không cho về là không về được." Cố Kiến Quốc nói, "Cháu mà không học hành nghiêm túc thì cũng thế thôi."

"Cháu sẽ không giống bố đâu, cháu sẽ không để con mình không có bố như thế."

"......"

Cố Kiến Quốc thua cuộc, ánh mắt lại hướng về phía Cố Minh Nguyệt, muốn nói gì đó, nhưng đến bãi đỗ xe mới khẽ nói, "Chia tay thì chia tay, về sau để dì cả giới thiệu vài người ở Giang Thành cho con."

"Chúng ta về nhà dì cả à?"

Trước đây, nếu là chuyến bay buổi tối, anh họ cô luôn đón cô về nhà họ.

Dòng người xung quanh đổ về, Cố Kiến Quốc bảo vệ cô dạt vào lề, nói, "Anh họ con đi công tác rồi, chỉ có dì cả và chị dâu ở nhà thôi, chúng ta đông người, tới đó không tiện lắm, bố đã đặt khách sạn đối diện bệnh viện rồi."

Ông cúi xuống hỏi, "Con đã ăn tối chưa?"

"Ăn rồi ạ."

Thấy ông không tin, Cố Minh Nguyệt kéo áo để Tiểu Hiên ngửi, "Ăn lẩu ấy."

"Trời nóng thế này ăn lẩu làm gì, sức khỏe không tốt nên ăn đồ thanh đạm chút." Cố Kiến Quốc nhíu mày, lẩm bẩm nhắc nhở cô.

"Vì nghĩ đến lúc về rồi thì không ăn được nữa."

"Có món lẩu nào chỉ có ở Lộc Thành sao?" Cố Kiến Quốc không hài lòng. Nhà ông mở quán lẩu, món gì mà ông không biết làm chứ.

Cố Minh Nguyệt nói, "Lẩu Thái."

Hồi Tết cô từng mua vài gói gia vị Tom Yum về, dù Cố Kiến Quốc không kén ăn nhưng vẫn không chịu nổi mùi vị đó, chê, "Mùi kỳ lạ, có gì ngon chứ?"

"Ngon mà." Cố Tiểu Hiên nắm tay Cố Minh Nguyệt, giọng rõ ràng rành rọt, "Ngon hơn mề gà với lòng heo ấy."

Cố Kiến Quốc vốn chỉ thích hai món đó: "......"

Bãi đỗ xe ngoài trời không có đèn, nhờ ánh đèn sau của các xe đang di chuyển, Cố Minh Nguyệt tìm một vòng vẫn không thấy chiếc xe tải, không khỏi hỏi Cố Kiến Quốc: "Có phải đi sai hướng rồi không?"

"Ở đó đấy." Cố Kiến Quốc chỉ về phía chiếc SUV màu trắng nghiêng phía trước, nói: "Con và Tiểu Hiên đứng đây đợi, để bố lái xe ra."

Dạo gần đây SUV rất thịnh hành, trong thời kỳ dịch bệnh, dân thành phố đều đổ xô ra các khu vực tự nhiên ở ngoại ô, mua một chiếc lều đặt trên nóc xe, đi đâu cũng có thể cắm trại. Không ngờ Cố Kiến Quốc cũng bắt kịp xu hướng này.

"Mua khi nào vậy?"

Cố Kiến Quốc quay lưng lại, cẩn thận nhìn dưới chân, nói: "Bố làm gì có tiền mua, là cậu út của con mua đấy."

Cậu út của Cố Minh Nguyệt làm thợ trát tường ở công trường, mấy năm trước để dành được chút tiền, nhưng đều bị con trai thua bài mất sạch, đến bây giờ tiền đặt cọc mua nhà còn chưa có, sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện mua xe?

Cố Minh Nguyệt hỏi Cố Kiến Quốc.

Cố Kiến Quốc khẽ cười nhạt một cái: "Nó không có tiền, nhưng có người khác có tiền."

Cố Minh Nguyệt nghĩ đến con dâu lớn của cậu út, Lý Lệ Bình. Mặc dù Tiêu Tân Uy không đi làm, suốt ngày quanh quẩn ở quán mạt chược chơi bài, nhưng Lý Lệ Bình là một người phụ nữ rất đảm đang, ban ngày đi làm, buổi tối còn làm vệ sinh ở KTV, một mình làm hai công việc.

Chắc là tiền do em dâu bỏ ra.

Nhớ lại hồi đầu năm đến tiết Thanh Minh, em họ với em dâu còn làm ầm lên đòi ly hôn, sao giờ lại mua xe? Hơn nữa, xe mất giá nhanh, mua xe chẳng bằng mua nhà. Cố Minh Nguyệt còn chưa kịp hỏi rõ, thì Cố Kiến Quốc đã đưa điện thoại cho cô: "Gần bệnh viện có một tiệm cháo, đánh giá trên mạng rất tốt, chúng ta đi thử xem, con dẫn đường giúp bố nhé."

Tiệm cháo nằm trong trung tâm thương mại, phải đi cầu thang từ cửa hông lên, Cố Tiểu Hiên đã ngủ một lát trong xe, tỉnh dậy thì không chịu xuống, nói bên ngoài nóng, Cố Kiến Quốc phải dỗ cậu bé rằng sẽ mua hamburger mới lôi được xuống xe.

KFC nằm đối diện với tiệm cháo, Cố Kiến Quốc đi mua hamburger, Cố Minh Nguyệt tìm chỗ ngồi.

Cạnh cầu thang có bốn cái bàn vuông nhỏ, một cái quạt đứng màu đen kêu vù vù, có ba người đàn ông mặc vest đang bóc đĩa đậu phộng nước, mồ hôi đầm đìa, Cố Minh Nguyệt đi vào phía trong.

Lúc này quán khá đông khách, mấy bàn đều ngồi kín người. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi đứng ở hành lang lướt điện thoại một lúc, thấy hai đôi tình nhân ngồi gần cửa sổ đứng dậy rời đi thì lập tức chiếm chỗ, gọi phục vụ tới dọn bàn.

Không biết có phải vì mấy ngày nay bận đến phát điên không, mở thực đơn ra, món gì cô cũng muốn ăn. Nhưng nghĩ đến ngày mai còn phải đi bệnh viện kiểm tra, cô chỉ gọi một phần cháo kê nhỏ, cho Cố Kiến Quốc gọi một phần cháo thịt bằm trứng bắc thảo, thêm một ly sữa đậu nành, một đĩa khoai tây trộn chua cay và một đĩa cá trích trộn.