Chương 20: Mua (14)

Trời sáng, cửa cuốn cửa hàng bên cạnh kêu lên trong khi cô vẫn còn đang làm việc này.

Hai bố con nhà bên không phải là người nói nhiều, nhưng trên con phố này vẫn có nhiều cửa hàng khác. Cố Minh Nguyệt thu dọn máy đóng gói, rồi gom hết đồ đạc trong cửa hàng, chỉ để lại vài cái kệ mượn rồi mới rời đi.

Cục điều hòa ngoài trời đã khởi động ầm ầm, Cố Minh Nguyệt hướng vào trong gọi, “Ông chủ, tôi trả lại kệ nhé.”

Cô nhắn tin cho chủ nhà, ông chủ bảo cô để chìa khóa lại cho ông chủ cửa hàng làm cửa bảo vệ là được. Cô nhắc chuyện này, ông chủ đồng ý ngay, còn đưa cho cô một tấm danh thϊếp, dặn sau này làm cửa bảo vệ, cửa lưới hay kệ hàng thì cứ đến tìm anh ta.

Dù sau này có lẽ sẽ không gặp lại, nhưng Cố Minh Nguyệt vẫn vui vẻ nhận danh thϊếp, “Chúc ông chủ làm ăn phát đạt nhé.”

“Phát đạt gì chứ, không chết đói là tốt rồi, lũ lụt ở Lệ Thành ngày càng nghiêm trọng, giá cả leo thang liên tục mấy ngày rồi, sắp ăn không nổi thịt lợn nữa.”

“Đúng vậy, mẹ tôi bảo chỉ cần thịt giảm giá là mọi người điên cuồng tranh nhau …”

“Ở đâu cũng thế thôi, vợ tôi đi siêu thị mua được mấy chục cân thịt lợn mà áo còn bị người ta giật rách nữa.”

Giá thịt lợn đã vượt 20 rồi, nếu tăng thêm nữa thì không sống nổi nữa.

Biết nhà họ có ý thức dự trữ, Cố Minh Nguyệt không nhiều lời nhắc nhở thêm. Trên đường về căn hộ, cô quả nhiên thấy một đám các cô chú chen chúc trước cửa siêu thị. Nhân viên siêu thị cầm loa nhắc mọi người giữ khoảng cách, quét mã địa điểm và mã sức khỏe.

Mã sức khỏe giờ là báo cáo xét nghiệm máu. Nhớ đến lời dặn của Cố Kiến Quốc, cô đi vòng qua điểm lấy mẫu máu.

Lấy máu một lần mất 10 tệ, đầu năm Cố Minh Nguyệt đã làm thẻ lấy máu với giá 200 tệ, trong năm bất kể ở đâu lấy máu cũng không mất thêm tiền.

Khi quét thẻ lấy máu điện tử, điện thoại cô bị màn hình đen, điện thoại khác cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Nhân viên trên xe lấy máu ra hiệu cô ra đứng qua bên cạnh vì còn người đang xếp hàng phía sau.

Điện thoại cô sạc đầy từ tối qua, sau đó cô không dùng nữa, nên chắc không phải hết pin. Mặc dù vậy, cô vẫn lấy sạc dự phòng ra thử xem sao.

Vừa cắm dây sạc vào, màn hình hiện biểu tượng đang sạc, vài giây sau tự động khởi động lại.

Góc trái màn hình hiển thị hàng trăm cuộc gọi nhỡ, góc phải của WeChat báo đỏ 999+ thông báo. Lần trước xuất hiện tình trạng thế này là khi cô và Ngô Ức Ba công khai mối quan hệ, không biết lần này là vì chuyện gì?

Cô mở xem cuộc gọi nhỡ.

Ngô Ức Ba gọi cho cô hàng trăm cuộc, sau đó là của đồng nghiệp.

Không biết có phải Ngô Ức Ba mượn điện thoại của họ không mà mỗi người gọi đến mười mấy lần.

Tin nhắn WeChat còn nhiều hơn.

Tin nhắn của Ngô Ức Ba được ghim lên đầu, vào xem thấy ngay ảnh đại diện cặp đôi là ảnh chụp chung của hai người.

Cố Minh Nguyệt không lướt xem lại cuộc trò chuyện, vài dòng tin nhắn mới nhất là Ngô Ức Ba khuyên cô đừng nghĩ quẩn, nói chuyện với cậu ta đàng hoàng, dù có chia tay cũng vẫn là bạn bè.

Đúng là tự dát vàng lên mặt mình.

Cố Minh Nguyệt cô mà lại tự sát vì đàn ông à?

Thẳng tay chặn Ngô Ức Ba, cô mở tin nhắn thoại Cố Kiến Quốc gửi, ông bảo báo cáo xét nghiệm máu phải mất bốn tiếng mới có kết quả, dặn cô chú ý thời gian.

Tiếp theo là vài tin nhắn của đồng nghiệp.

Cố Minh Nguyệt xem qua vài tin và hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tối qua Ngô Ức Ba đi Hàng Thành bình luận giải đấu, Vivi cũng đi. Sau khi giải đấu kết thúc, hai người và tuyển thủ cùng đến nhà hàng ăn lẩu, bị nhân viên phục vụ chụp được ảnh thân mật.

Cô không livestream mấy ngày nay đã khiến người ta đồn đoán nhiều, khi ảnh bị tung lên mạng, mọi người đều chửi Ngô Ức Ba là kẻ lăng nhăng.

Không biết ai đã tiết lộ chuyện cô đi khám bệnh ở bệnh viện hạng ba, dư luận trên mạng bùng nổ, chủ đề "Ngô Ức Ba hẹn hò với nữ streamer phẫu thuật thẩm mỹ, Minh Nguyệt thất tình mắc trầm cảm" lên hot search.

Dưới chủ đề này, ngoài việc các tài khoản tiếp thị bới móc chuyện cũ của hai người, còn có tin nhắn của kankan.

[Công việc thứ Bảy tuần rồi có cho cậu ta được không?]

[Tôi không có vấn đề gì, chỉ xem phía ban tổ chức ra sao.]

[Tôi sẽ hỏi...****]

Phần sau bị làm mờ, nhưng ba câu này đã rõ ràng chứng minh Ngô Ức Ba có công việc là nhờ cô.

Phần bình luận phía dưới toàn là người chửi Ngô Ức Ba ăn bám.

Cố Minh Nguyệt nhắn tin cảm ơn kankan: [Cảm ơn nhé.]

[Cảm ơn gì chứ, lúc cậu với cậu ta quen nhau, ai cũng không ủng hộ. Không phải tôi nói sau đâu, nếu cậu thích kiểu đó thì đến đại học tìm, vừa có học thức, lại còn trong sáng, đảm bảo đối tốt với cậu cả đời.]

[......]Cố Minh Nguyệt nén nước mắt xúc động, [chỗ cậu đã hết phong tỏa chưa?]

[Còn vài ngày nữa.]

[Nhớ tích trữ thêm lương thực nhé.]

[Yên tâm đi, gia cũng từng trải qua sóng gió rồi, hết phong tỏa sẽ đi mua ngay.]

Trong giấc mơ, Cố Minh Nguyệt không biết kankan có đứng ra bảo vệ cô không, nhưng sau khi mất việc, lại gặp mưa lớn, không thể đi đâu, cả ngày mơ màng, không gội đầu, không tắm rửa, cũng không muốn nói chuyện với ai, thậm chí không muốn liên lạc với gia đình. Sau đó, khi muốn liên lạc lại, điện thoại đã chẳng biết thất lạc ở đâu.

[Tôi mua cho cậu ít đồ, hết phong tỏa sẽ đến nơi.]

[Ôi ôi ôi, xem ra tôi bám được đùi vàng rồi đây.]

[Cũng chưa chắc là đùi vàng, chỉ mong có thể giúp cậu chút ít thôi.]

Ngoài kankan, một số bạn học và bạn bè thân thiết khác cũng gửi tặng cô một ít đồ. Cố Minh Nguyệt không biết sau này mình sẽ ra sao, nhưng hiện giờ vẫn muốn làm gì đó cho họ.

kankan: [Tên Ngô Ức Ba lần này tiêu đời rồi, cậu định thế nào?]

Từ tối qua đến giờ, Cố Minh Nguyệt không hề đăng bất kỳ trạng thái nào, cô đáp lại, [Rút khỏi giới giải trí, về quê.]

Có chuyện của Ngô Ức Ba, coi như là lý do tốt để cô rời khỏi làng giải trí.

Với sự căm phẫn và phê phán của cư dân mạng, trừ khi Ngô Ức Ba phát minh ra được vắc-xin chống viêm phổi, bằng không sẽ chẳng thể vực dậy được nữa.

kankan: [Vì một tên cặn bã mà đến mức đó sao?]

Cố Minh Nguyệt: [Tôi không ổn, thay vì lãng phí tình cảm của fan, chi bằng rút lui khi còn trong lúc đỉnh cao.]