Chương 2: Trọng sinh (2)

Khuôn mặt Cố Minh Nguyệt trầm xuống như nước.

Không lâu sau, nữ streamer Vivi xuất hiện trong phòng livestream của cô, tuyên bố rằng đang mang thai con của Ngô Ức Ba, kể chi tiết về những ngày hai người bên nhau, trong khi Ngô Ức Ba thì khăng khăng rằng hôm đó cậu ta chỉ đi chơi bài. Vivi tức giận văng tục ngay trong phòng livestream của cô, khiến buổi phát sóng bị cấm. Sau đó, cô đến chung cư làm loạn, sự việc bị người khác ghi hình và đăng lên mạng. Để làm dịu dư luận, cô cũng mất luôn công việc bình luận trực tiếp ở sân chơi game.

Sau vài ngày suy sụp, cố gắng vực dậy tinh thần, cơn bão đã quét qua, mưa lớn nhấn chìm cả thành phố, rồi thì chung cư bị chiếm đóng, cô còn bị kéo vào khu cách ly với lý do tiếp xúc với người nhiễm bệnh, đến cuối cùng cũng không thể ra được.

“Xong rồi.”

Đang trầm tư suy nghĩ, Ngô Ức Ba vừa lau tay vừa bước ra, nở nụ cười hiền lành trên khuôn mặt điển trai, “Em có muốn ngửi thử không?”

Cố Minh Nguyệt im lặng.

Nhận thấy tâm trạng cô không tốt, Ngô Ức Ba không trêu chọc thêm, thuần thục với lấy chiếc điều khiển trên bàn trà, bấm chỉnh nhiệt độ xuống mười sáu độ, rồi ngả người nằm bệt xuống ghế sô-pha, giọng yếu ớt, “Chín giờ mình xuất phát được không?”

Cố Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc điều khiển, ánh mắt tối sầm lại.

Một giây sau, Ngô Ức Ba bật dậy, chỉnh lại chiếc điều khiển vào hộp cho ngay ngắn.

Khi thu tay lại, ánh mắt cậu ta vô tình lướt qua vài chiếc lọ nhựa ở cạnh hộp, nắp có dấu vết đã mở.

Thuốc chống trầm cảm do bác sĩ kê, cậu ta nghĩ rằng cô sẽ không uống.

Dù gì thì cô vẫn khăng khăng rằng mình không hề bị trầm cảm.

Nghĩ vậy, cậu ta ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra đôi mắt cô đỏ hoe, trông như đã khóc. Cậu ta hỏi, “Đêm qua em ngủ có ngon không? Hay là chúng ta đến bệnh viện ở thủ đô khám xem?”

Cố Minh Nguyệt thản nhiên nói, “Bác sĩ kê đơn thuốc rồi, uống vài ngày xem sao.”

“Được, nếu không có tác dụng, đến lúc đó anh sẽ đi cùng em, tiện ghé thăm Kankan.”

Cố Minh Nguyệt ừ một tiếng.

Nhiệt độ phòng khách đã hạ xuống, Ngô Ức Ba lại nằm xuống, tỏ ra thông cảm, “Nếu em không khỏe thì hay là để hôm khác mình đến nhà anh?”

Quê nhà của Ngô Ức Ba ở vùng nông thôn của Lộc Thành, ra khỏi thành phố, đi đường cao tốc chỉ mất có năm mươi phút. Là bạn gái chu đáo, tất nhiên cô sẽ không cho bạn trai leo cây vào ngày đã hẹn, nhưng lần này, cô đã không còn muốn tiếp tục với cậu ta, nên lập tức đồng ý, “Vậy để tôi thấy khỏe hơn rồi sẽ đi.”

“Được thôi.”

Trải qua một đêm không ngủ, mí mắt Ngô Ức Ba đã nặng trĩu từ lâu, cậu ta chỉ tay về phía cửa phòng ngủ, “Lấy cho anh cái chăn...”

“Nếu muốn ngủ thì vào phòng ngủ, đừng làm bẩn ghế sô-pha của tôi.”

“Anh không hôi mà...”

Cố Minh Nguyệt nghiêng người đến gần cậu ta, giả vờ như muốn ngửi.

Chưa kịp lại gần, Ngô Ức Ba liền ngồi bật dậy, hoảng hốt lùi lại một chút, ngượng ngùng nói, “Thôi nào, không đùa nữa, anh đi đây.”

Mùi hương hoa quế từ sữa tắm, tuy thoang thoảng, nhưng hoàn toàn khác với mùi khói thuốc rượu bia ở phòng trà.

Sao Cố Minh Nguyệt lại không nhận ra?

Bầu không khí có chút kỳ quặc, Ngô Ức Ba xoa xoa mái tóc, cười gượng gạo, “Anh đi đây nhé.”

Cậu ta kéo lê đôi dép màu xanh, bước đi nhanh như tên lửa.

Cố Minh Nguyệt gọi cậu ta lại.

Cậu ta quay đầu, gương mặt thanh tú lộ vẻ lúng túng không thể che giấu, dường như rất sợ cô sẽ hỏi điều gì.

Cố Minh Nguyệt nghiến nhẹ hàm răng, “Buổi phát sóng trực tiếp của tuần này, tôi không thể tham gia, tôi sẽ nói với bên tổ chức, anh đi thay tôi đi.”

Mắt Ngô Ức Ba sáng rỡ lên, “Được.”

Nhìn thấy bước chân cậu ta nhẹ nhàng vui vẻ, Cố Minh Nguyệt lặng lẽ siết chặt nắm tay, mắt cay xè. Cô cố kìm nén không để rơi nước mắt. So với nỗi tổn thương mà Ngô Ức Ba gây ra cho cô, cô càng sợ hãi về tận thế hơn.

Bị nhốt cùng với một đám người nhiễm virus, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng nghe, cô không muốn trải qua sự ngột ngạt đó một lần nào nữa.

Cô muốn về nhà.

Như có thần giao cách cảm, vừa cầm điện thoại lên, tin nhắn của Cố Kiến Quốc đã gửi đến.

Đó là ảnh chụp màn hình đăng ký khám trực tuyến, là phiếu hẹn chuyên gia tại bệnh viện nổi tiếng nhất Giang Thành, vào thứ ba tuần sau.

Ngoài ra còn có một tin nhắn.

“Minh Nguyệt à, con xem có thời gian về thăm nhà một chuyến không, chúng ta tìm chuyên gia khám thử…”

Chỉ cần nhìn thấy ảnh đại diện của Cố Kiến Quốc, hốc mắt Cố Minh Nguyệt đã ướt đẫm. Cô hít mũi, nhắn gọn một chữ “Được.”

Vừa gửi đi, Cố Kiến Quốc lập tức gửi lại một tin nhắn thoại.

“Minh Nguyệt, sao con trả lời nhanh vậy, có phải tối qua không ngủ không? Như thế không được đâu, ban đêm phải ngủ, bác sĩ nói rồi, từ mười một giờ tối đến một giờ sáng là khoảng thời gian gan được nghỉ ngơi, không ngủ sẽ bị bệnh gan, con xem, người bị xơ gan là do như vậy đấy.”

“Ba đã hỏi bác sĩ trực tuyến rồi, bác sĩ nói có thể do con bị áp lực quá lớn, đừng suy nghĩ nhiều, tiền không bao giờ kiếm hết được, tính mạng mới là quan trọng nhất, không có mạng sống, có nhiều tiền cũng vô ích. Còn nữa, mỗi ngày phải ăn đúng giờ, chuyên gia nói không ăn sáng sẽ bị bệnh dạ dày, bệnh dạ dày khó trị lắm, cô Lưu ở tầng chín cũng bị bệnh dạ dày, ba năm rồi vẫn chưa khỏi…”

“Còn nữa, con phải tập thể dục nhiều hơn, dậy sớm ra khu chung cư chạy vài vòng…”

Liên tiếp mấy tin nhắn thoại, cái nào cũng dài hơn 40 giây.

Cố Minh Nguyệt vốn ghét nhất là tin nhắn thoại, dài quá 30 giây là không muốn nghe, nhưng bây giờ, cô kiên nhẫn nghe hết từng tin một.

Nghe đến nỗi, nước mắt cô rơi từng giọt lớn.

Cô chết đi một cách thảm hại, liệu cha cô khá hơn được bao nhiêu? Cô độc một mình trong rừng rậm, cuối đời bị côn trùng biến dị ăn thịt, đến một người thu dọn xác cũng không có. Cô lau những giọt nước trên màn hình, run rẩy gõ một hàng chữ.

“Ba, thứ hai tuần sau con sẽ về.”

“Được, được, được, thứ hai tuần sau ba sẽ ra sân bay đón con. Bây giờ đi máy bay cần báo cáo xét nghiệm máu trong vòng 48 giờ, con phải đi lấy mẫu máu sớm đấy…”

“Dạ.”

Tận thế có những dấu hiệu báo trước, virus, nắng nóng, mưa bão…

Có nhiều người bàn tán, nhưng mấy ai thật sự quan tâm?

Nghĩ đến gia đình vẫn an toàn, Cố Minh Nguyệt ngừng khóc.