Dù vậy, số tiền còn lại trong thẻ chỉ còn 710 nghìn tệ, vẫn cần mua quần áo, giày dép và tất, cô không dám tích trữ quá nhiều áo khoác lông vũ.
Năm mươi chiếc áo khoác dài màu đen, ba mươi chiếc áo khoác lông ngắn, hai mươi chiếc áo khoác lót lông, hai mươi chiếc áo khoác leo núi.
Năm mươi bộ quần áo giữ nhiệt, một trăm chiếc áo len cổ cao, hai mươi chiếc quần lông vũ, năm mươi chiếc quần chữ hán lót bông, thêm một trăm chiếc áo khoác bóng chày và một trăm chiếc quần thể thao, một trăm chiếc quần bò.
Cô đã từng mua quần áo cho gia đình mình, ngoại trừ cháu gái hai tuổi, cô biết rõ kích cỡ của mọi người trong nhà.
Cố Kiến Quốc và Cố Kỳ là đàn ông, phải ra ngoài nhiều nên quần áo dễ bị mài mòn hơn, cần phải mua cho họ nhiều hơn. Ngoài ra, cô cũng mua một trăm đôi giày đế chống trượt, mặt giày chống nước, một trăm đôi giày leo núi chống trượt, một trăm đôi giày thể thao, không quên mua áo nỉ, áo thun, tất, đồ lót và qυầи ɭóŧ.
Cô cũng mua thêm 2000 miếng tã giấy cho người lớn.
Ban đầu, thẻ còn 710 nghìn tệ, sau khi thanh toán, chỉ còn lại 520 nghìn tệ.
Lần đầu tiên Cố Minh Nguyệt thực sự hiểu cảm giác tiêu tiền như nước, trước đây cô nghĩ rằng nếu hết tiền thì kiếm thêm là được, nhưng bây giờ cô chỉ muốn quay lại quá khứ để tự chặt tay...
Không có thời gian để hối tiếc, thịt đã ngâm nước lạnh đầy giỏ, cô mở túi chân không và bắt đầu đóng thịt vào túi. Thịt vịt đã được rửa sạch bằng nước lạnh, không còn mùi tanh, thịt chắc và đã được chia thành từng miếng nhỏ, bất chợt cô nhớ đến món vịt nấu khoai môn của Cố Kiến Quốc, còn có món chân giò kho trứng cút, thịt ba chỉ kho tàu. Nghĩ đến mà bụng cô sôi lên rộn ràng.
Trong nửa tháng qua, cảm giác này mới xuất hiện lần đầu tiên. Kể từ khi có những cơn ác mộng, cô đã ăn không ngon miệng, ăn gì cũng không thấy hấp dẫn. Ngô Ức Ba từng trêu cô rằng có phải sợ béo nên mặc váy cưới không đẹp không, còn nói dù cô có mập đến đâu cậu ta cũng sẽ cưới. Thật ra điều đó không liên quan chút nào đến váy cưới.
Cô rửa tay, mở tủ lạnh, xé vỏ xúc xích và nhai vài miếng, vẫn chưa thỏa mãn, cô nấu thêm hai gói mì xương heo.
Trong lúc húp mì, cô nhìn qua tài khoản mạng xã hội của mình, fan cũ hỏi khi nào cô sẽ phát sóng trực tiếp, còn những người ghét cô thì vẫn bới móc chuyện cô "cưa sừng làm nghé". Khi cô định thoát ra, bất chợt nhìn thấy một ID quen thuộc.
mtwzwybrs, một chuỗi ký tự lộn xộn, chẳng phải là người đã cáo buộc cô bán hàng giả sao?
Cố Minh Nguyệt tự nhận mình có lương tâm, hàng bán đều là hàng thật, có vài chiếc váy vẫn còn nguyên mác, rẻ hơn vài trăm so với giá đã giảm tại cửa hàng.
Cô mà lại bán hàng giả?
Như bị một sức mạnh vô hình chi phối, cô dùng tài khoản trên nền tảng trả lời lại người đó: [Nhìn chỗ nào thấy hàng giả?]
Cô không phải là người thích gây chuyện, chỉ là đang chán. Chán đến mức mong tìm được chút manh mối về việc Ngô Ức Ba nɠɵạı ŧìиɧ từ những người chửi bới cô.
Cô từng tin tưởng Ngô Ức Ba một cách tuyệt đối, nhưng sau khi bị Vivi lật mặt và làm mất danh dự, giờ đây cô phải nắm bắt mọi cơ hội có thể để tìm bằng chứng, không phải để đánh bại họ hoàn toàn mà là để đối phó với gia đình.
Từ khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Kim Hoa đã nhờ người giới thiệu đối tượng cho cô, người giới thiệu đã ca ngợi đối phương đẹp trai đến mức người khác phải ghen tị và giàu có đến nỗi khiến người ta ngưỡng mộ. Cô cũng làm trong ngành ăn nói, đã gặp hai người trong số đó.
Khó mà diễn tả được.
Cô từ chối, nhưng người ta lại bảo cô kén chọn, mắt cao hơn đầu.
Thời gian trôi qua, ngay cả Tiêu Kim Hoa cũng nghĩ rằng cô chỉ muốn lấy người hoàn hảo đến mức không tồn tại.
Lần đầu tiên đưa Ngô Ức Ba về nhà, Tiêu Kim Hoa cười đến mức mắt híp lại, còn chụp lén ảnh cậu ta lau nhà rồi đăng lên vòng bạn bè khoe rằng con rể bà đẹp trai ra sao, sau đó cứ cách vài ngày lại nhờ người xem ngày đẹp để tổ chức đám cưới. Từ Tết Nguyên Đán đến ngày Quốc tế Lao động, rồi đến Trung Thu, từ Trung Thu đến Quốc Khánh, ngày lễ nào cũng là ngày đẹp, kể cả Thanh Minh.
Trước mắt Trung Thu sắp đến, nếu không ném bằng chứng vào mặt Tiêu Kim Hoa, bà ấy lại sẽ cằn nhằn mãi không thôi.
Gửi tin nhắn xong, nước trong nồi đã sôi, cô hớt bọt, đun thêm hai phút là có thể vớt ra, Cố Minh Nguyệt cầm điện thoại xem qua.
Đối phương đã trả lời: [Sao lại chặn tôi? Cô biết rõ đó có phải là hàng giả hay không mà.]
Thôi rồi, chắc chắn là một kẻ chuyên đi gây rối trên mạng.
Cố Minh Nguyệt nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều, Vivi muốn làm lớn chuyện thì chắc chắn sẽ dùng tài khoản chính, dù thành công hay không cũng phải thu hút sự chú ý.
Vừa định thoát khỏi ứng dụng, ID mtwzwybrs lại gửi tin nhắn đến.
Lần này là bốn bức ảnh.
Một chiếc túi đeo vai kẻ sọc, một sợi dây chuyền kim cương, một chiếc vòng tay bằng vàng, và một chiếc váy dạ hội của một thương hiệu nổi tiếng.
“...”
Toàn bộ đều là đồ mà Ngô Ức Ba đã tặng cô.
[Cố Minh Nguyệt, quà mà bạn trai tặng cô mà cô cũng nỡ bán đi, sao không bán luôn cả bạn trai cô đi?]
[Bạn trai lừa cô thì cô lại lừa người khác, cô cũng chẳng cao thượng đến mức nào...]
Cô không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, vậy mà đối phương lại nhận ra cô, Cố Minh Nguyệt nhấn vào ảnh đại diện của người đó.
Một cây bạch quả vào cuối thu, cành cây to lớn, lá vàng rực rỡ, người bên cạnh Cố Minh Nguyệt, Cố Kiến Quốc rất thích dùng loại ảnh phong cảnh này làm ảnh đại diện.
Khi vào trang cá nhân của đối phương, hiện lên thông báo chủ nhân chưa đăng bán sản phẩm nào, cô như con mèo đánh hơi thấy mùi chuột, gõ một chuỗi chữ trên bàn phím điện thoại.
‘Ngày mai tôi lại gặp Ngô Ức Ba’ trong đó có cái tên Ngô Ức Ba, cô tiếp tục gõ chuỗi chữ này, rồi chọn những từ theo hướng mỉa mai, một cụm từ đầy châm biếm xuất hiện.
‘Mỗi ngày hôn Ngô Ức Ba rồi mới ngủ.’
Vivi?
Nếu là cô ta thì không có gì lạ, phông nền của bức ảnh Cố Minh Nguyệt chụp là chiếc chăn điều hòa họa tiết gấu Bắc Cực, cô không thích đăng hình phòng ngủ lên mạng, chiếc chăn điều hòa chưa từng xuất hiện trong ảnh, nhưng thường nằm trên giường gọi video với Ngô Ức Ba, Vivi chính là nhận ra từ hình ảnh trong cuộc gọi video mà nhận ra cô?