Cô lấy kệ ra, sang tiệm bên cạnh mượn ghế, ngồi chờ người giao hàng đến.
Bột từ xưởng là thứ giao đến đầu tiên, người giao là một người đàn ông trung niên gầy, phía sau có hai cậu học sinh cấp ba đi cùng, cả hai không ngẩng đầu, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình.
Người đàn ông đi qua giật điện thoại của họ, "Trước tiên dỡ hàng."
"Sắp xong rồi." Cậu thiếu niên áo trắng giận dữ giật lại điện thoại, quay lưng ngồi xuống.
Người đàn ông ngẩn ra, "Tin không, tao méc mẹ mày đấy."
"Sắp xong!" Cậu thiếu niên nói to hơn, đầy bực dọc.
Không gọi nổi cậu ta, người đàn ông quay sang giục cậu thấp hơn, cậu bé ngoan ngoãn cất điện thoại.
Người đàn ông hỏi Cố Minh Nguyệt, "Đặt lên kệ hả?"
"Ừ."
Ông ta nhìn Cố Minh Nguyệt, nghĩ đến việc mình vừa lớn tiếng với con trai bị cô thấy, mặt hơi ngượng.
"Thanh niên thích chơi game mà, không sao đâu."
Người đàn ông tóc mai đã điểm bạc, tinh thần vẫn khá minh mẫn, "Năm sau thi đại học rồi, nghỉ hè mà không chịu đi học thêm, ngày nào cũng ở nhà chơi game, không kéo ra làm vài ngày việc thì không biết đời sống vất vả thế nào."
Nói rồi, ông nhìn về phía Cố Minh Nguyệt.
Cô gái đeo khẩu trang, mồ hôi không ngừng chảy nhưng làn da trắng, mắt to, rõ ràng không phải là người nghèo, ông lại thúc giục con trai, "Có tin bố gọi mẹ con ngay bây giờ không?"
"Ra đây rồi!" Cậu thiếu niên cao lớn tức giận đứng dậy, vác hai bao bột mì đi vào trong, "Lải nhải lải nhải, suốt ngày chỉ biết lải nhải, tai nghe đến điếc cả rồi."
Cố Minh Nguyệt cũng không thích sự càm ràm của người lớn.
Cố Kiến Quốc thì còn đỡ, Tiêu Kim Hoa mà đã lải nhải thì không có điểm dừng.
Bà cứ lải nhải rằng nghề livestream chỉ là nghề kiếm tiền theo tuổi trẻ, không tranh thủ lúc còn trẻ mà tìm công việc đàng hoàng, qua 35 tuổi thì chỉ có thể vào quán rửa bát. Rồi lại lải nhải rằng cô không chịu lấy chồng, đến lúc già thì cô đơn lạnh lẽo, bệnh tật cũng không ai chăm sóc.
Khi cảm thấy phiền, cô sẽ không trả lời tin nhắn của Tiêu Kim Hoa suốt hai tháng.
Lúc này, nhìn thấy cậu thiếu niên trước mặt cau mày im lặng, cô không khỏi thấy mình trong đó.
Rút điện thoại ra, cô gửi một tin nhắn cho Tiêu Kim Hoa: [Mẹ, thứ Hai tuần sau con về, mẹ có đến đón con không?]
Những lời tình cảm thì cô không thể nói ra.
Có nói ra, Tiêu Kim Hoa chắc cũng thấy sợ.
Cách sống đã vậy, không thể thay đổi.
[Mẹ mà đi thì ai đi mua thức ăn? Bố con và Tiểu Hiên sẽ đi, mẹ sẽ đi mua tôm càng...]
Cố Minh Nguyệt thích nhất là tôm càng, đặc biệt là đầu tôm, hút một miếng mà thấy thỏa mãn suốt mấy ngày.
[À đúng rồi, đối diện khu nhà mới mở tiệm thịt kho, chân gà ngâm chanh không xương ở đó ngon lắm, con có muốn mua về không?]
[Dạ.]
[Còn muốn ăn gì nữa không?]
[Hai món đó là đủ rồi.]
[Mẹ đã nói với người bán tôm rồi, đến lúc đó họ sẽ gửi một thùng đến...]
Một thùng 20 cân, nhà chỉ có bốn người lớn và hai đứa trẻ, ăn hết được không đây?
[Nhiều quá rồi]
Mùa hè con người vốn không có cảm giác thèm ăn, Cố Minh Nguyệt mấy ngày nay đã không đυ.ng đến cơm, uống nước cũng thấy đầy bụng, cô đã làm nội soi dạ dày và ruột, không có vấn đề gì, không ăn nổi có liên quan đến tâm trạng của cô.
Cô từng đồng tình với cách giải thích đó, đã uống vài viên thuốc bác sĩ kê, nhưng không có hiệu quả mấy.
Tiêu Kim Hoa không trả lời, chắc là đang trông trẻ. Cháu gái hai tuổi, không chịu ở nhà, ngày nào cũng đòi đi chơi, chị dâu phải lo bài tập cho cháu trai, nên không thể quản nổi, vì vậy cháu gái thường do Tiêu Kim Hoa trông.
Phát hiện cô út vẫn chưa trả lời tin nhắn, cô gọi một cuộc gọi thoại, mãi gần kết thúc mới có người bắt máy.
"Minh Nguyệt à." Cả nhà họ Cố đều có giọng nói to, Cố Minh Nguyệt kéo điện thoại ra xa, "Cô đang bận gì thế ạ?"
"Nghe này."
Âm thanh cắt kim loại vang lên liên tục, một lúc sau giọng cô út mới vang lên, "Dạo này bận lắm, cô với dượng con mấy đêm rồi không ngủ nổi..."
Cô út của Cố Minh Nguyệt mở xưởng gia công sắt, hai vợ chồng tiếc không muốn thuê người, tự làm hết.
Khi có nhiều đơn hàng, phải làm thâu đêm.
"Cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé..."
"Trời ơi, con còn lo cho cô cơ đấy, sức khỏe cô vẫn tốt lắm, nhưng con thì đừng thức khuya quá..."
Trong mắt người nhà, Cố Minh Nguyệt luôn là người sống đảo lộn ngày đêm, ban ngày ở nhà ngủ, tối đến mới phấn chấn ra ngoài, đến mức mỗi khi ai hỏi, đều nhận được câu trả lời, "Minh Nguyệt vẫn đang ngủ."
Chín, mười giờ sáng đã đành, nhưng đến ba, bốn giờ chiều cũng nói thế. Cố Minh Nguyệt nghe câu đó là cau mặt, nhưng lần này thì không, cô hỏi về tình hình dịch bệnh bên đó có nghiêm trọng không, đã tích trữ lương thực chưa.
"Có chứ."
Cô út nhà họ Cố là con út, tư duy cập nhật với thời đại, khi Tiêu Kim Hoa còn nghi ngờ mua sắm qua mạng là lừa đảo, thì cô út đã đắp mặt nạ mua trên mạng và quay video ngắn rồi. Chỉ cần thấy tin tức có dịch bệnh, lập tức gọi điện cho Tiêu Kim Hoa và mọi người, bảo họ tích trữ lương thực.
Cố Minh Nguyệt hỏi, "Tích trữ nhiều không?"
"Nhiều lắm." Cô út nói, "Cô với dượng bận không xem điện thoại được, dịch bệnh này đến nhanh, tụi cô trữ hẳn lương thực đủ nửa năm."
"Ôi." Cô út thốt lên, "Cô mới thấy tin nhắn chưa trả lời con, chắc rửa bát xong rồi quên, cổ phiếu bán được thì cứ bán, Tết mình bàn lại."
Cố Minh Nguyệt nhắc sinh nhật của Cố Kiến Quốc, hỏi cô có về Từ thành không.
Cô nói giống cô cả, hẹn đến Tết bù lại.
Kết thúc cuộc gọi, Cố Minh Nguyệt cảm thấy nặng lòng.
Tận thế là quá đỗi kinh khủng, cô út và mọi người sẽ không tin điều đó.
Dù có thiên tai, họ nghĩ mình cũng vượt qua được, chỉ cần còn sức thì vẫn phải kiếm tiền, không gì có thể cản trở họ.
"Toàn bộ hàng ở đây rồi, cô kiểm tra đi..." Người đàn ông cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Minh Nguyệt, cô nhìn vào giá hàng ngay ngắn, nhanh chóng kiểm tra đủ số lượng, quét mã QR trên WeChat thanh toán hết tiền hàng.
Khi họ đi rồi, cô kéo cửa cuốn xuống.
Cất cả giá hàng và hàng hóa vào không gian là cách tiện nhất, nhưng giá hàng quá dễ thấy, biến mất ngay sẽ gây chú ý, nên cô cũng để lại một ít hàng bên ngoài.
So với việc này, thịt bò và thịt cừu rắc rối hơn, một bao nặng 50 cân, nước máu trong đó có khi chiếm đến 4-5 cân, lại đựng bằng túi nhựa trong suốt, nhìn vào thấy hơi buồn nôn.