Chương 7: Nhóc con câu nhân.

Cơ Hàn dẫn cậu đi qua vài khúc cua, trên đường cứ ai gặp họ cũng nghe tiếng " Chào Cơ đội trưởng " làm Lam Thiên tự hào vô cùng, anh bạn này chắc hẳn được nhiều người kính trọng lắm, mà có thể là kính sợ cũng nên. Phía trước xuất hiện như khu chung cư, tôi theo Cơ Hàn đi lên tầng ba, đứng trước phòng số 6. Cơ Hàn nhập dấu vân tay thì ting một tiếng, cửa mở ra.

Lam Thiên : " Wao, trông ổn đấy."

Cơ Hàn nói : " Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi còn có việc, chiều sẽ về."

Lam Thiên gật đầu rồi chạy vào phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ thì bước ra, cậu mặc đồ ngủ hình con vịt siêu dễ thương, nhảy lên ghế sofa phòng khách, nằm lăn trên nó đầy tự nhiên.

Cơ Hàn nhìn cậu cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi một góc ở sofa chừa chỗ cho cậu nằm. Lam Thiên ngước đầu lên nhìn anh : " Này Cơ Hàn, trong thời gian hai tháng sắp tới, cậu nên dự trữ lương thực lẫn vũ khí đi."

Cơ Hàn nhướng mi, thắc mắc : " Sao vậy ?"

Lam Thiên : " Không cần hỏi lí do, tớ làm thế chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Tớ ở đây hôm nay thôi, mai sẽ về. "

Cơ Hàn sắc mặt lạnh xuống như băng Nam cực, giọng pha chút tức giận : " Gấp rút vậy à ?"

Lam Thiên ngồi ngay ngắn lại, không đùa giỡn như đứa trẻ mà trở lại tính cách năm 23 tuổi vốn có. Chỉ ở trước mặt Cơ Hàn, cậu mới thoải mái tươi cười, sống không phòng bị như vậy. Đôi mắt Lam Thiên dần dần giăng đầy tơ máu, không khí xung quanh thoáng đình trệ đi. Đây là bầu không khí sinh ra của những người trải qua bao trận sinh tử, tắm máu không ít lần, nhìn thấy hết mặt tối của thế giới.

Hình ảnh ngày tận thế như thước phim được tua nhanh trước mắt. Bọn quỷ đội lốt người của căn cứ B1, tên Triết Minh độc ác đứng sau thao túng mọi thứ, đẩy đồng đội cậu vào chỗ tử. Gương mặt ích kỷ, giả dối, tham sống sợ chết của con người được vạch ra một cách hoàn hảo.

Lam Thiên nghiến răng : " Phải gϊếŧ tất cả bọn chúng."

Cơ Hàn thấy biểu hiện Lam Thiên không ổn thì vỗ vỗ vai cậu : " Thiên Thiên, không sao chứ ?"



Như bừng tỉnh khỏi ác mộng, Lam Thiên lắc đầu tỏ ý không sao, bầu không khí chết chóc vừa rồi cũng biến mất như chưa từng xảy ra.

Lam Thiên : " Tớ hơi mệt, nghỉ chút là khỏe."

Cơ Hàn pha cho cậu ly trà ấm, chu đáo làm thêm vài món nhẹ đặt trên bàn. Chỉnh nhiệt độ máy lạnh ở mức tầm trung.

Cơ Hàn : " Tôi phải đi, mệt thì vào phòng ngủ, còn không cứ xem tivi ở đây, đói có đồ ăn trên bàn."

Nhóc con bé nhỏ gật gật đầu, trông nghe lời vô cùng. Thật khiến người ta thực hiện điều xấu, Cơ Hàn nghĩ : " Thế này đáng yêu quá rồi."

Sau khi Cơ Hàn rời đi, Lam Thiên tiếp tục đặt mua số lượng lớn hạt giống cây trồng, hoa màu, vài trăm cuốn sách nhằm tăng thêm phong phú cho dị năng không gian của bản thân.

Lam Thiên nhẹ giọng : " Vào dị năng không gian."

Thoắt một cái, khung cảnh phòng khách liền biến mất, thay vào đó là mảnh đất rộng lớn cùng bầu trời trong xanh. Cậu đã xây dựng một căn chồi nhỏ ở đây, đặt vào nhà vài vật dụng như một ngôi nhà ấm cúng. Tất cả đồ ăn, nước uống lẫn vật dụng thiết yếu đều được phân loại và sắp xếp gọn nằm ngoài căn chồi. Dù nhiều đồ nhưng nơi đây to lớn không giới hạn, cậu quyết định cứ mua thêm đồ đặt vào. Thừa còn hơn thiếu.

Cậu đi tới cái hồ nước màu vàng, cậu gần đây thường xuyên xuống đây tắm. Ngoài chứa năng trị thương đặt biệt thì chẳng khác gì suối nước nóng cả. Mà tắm đây mãi cậu cũng thấy làn da mình căng mịn hơn, xóa tan hết mệt mỏi.

Lam Thiên ngâm trong hồ khoảng 20 phút thì đi ra, cậu mặc lại đồ rồi thoát ra khỏi không gian, lần này kiểm tra mọi thứ đều ổn. Chỉ buồn là trong đây không cho vật sống vào, nếu không cậu còn định nuôi thêm thỏ, vài bé cún hoặc mèo rồi.

Lam Thiên trở lại phòng Cơ Hàn trong chớp mắt, cậu ngáp dài một cái rồi tự nhiên lăn lên giường Cơ Hàn. Dũi thẳng người tìm vị trí thoải mái rồi đánh một giấc, gặp lại Cơ Hàn khỏe mạnh bằng xương bằng thịt khiến tinh thần cậu phấn chấn lên hẳn.

________________( "_" )__________________



Nam nhân ngồi trên bàn làm việc, tập hồ sơ trên bàn cao như núi chứng tỏ công việc bận rộn vô cùng. Cậu ta mặc quân phục đen sạch sẽ, tư thế ngồi lịch lãm như quý ông. Ánh mắt sát khí rọi xuống cậu trai đang đứng trước mặt. Cảm nhận sát khí muốn nuốt chửng mình, cậu trai kia ngay cả thở cũng đình trệ, mặt không dám ngước lên, cứ đứng im như pho tượng. Nhận biết tên đó là con người là từng giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên trán cùng cánh tay gãy run không ngừng.

Nam nhân : " Biết sai ?"

Chí Minh : " Cơ đội trưởng, em sai rồi...tha cho em đi."

Cơ Hàn xoay xoay bút : " Phạt cậu một tháng quân lương, huấn luyện độ khó tăng gấp đôi, nếu dám trốn...... "

Chí Minh gấp rút trả lời : " Không...không trốn, tuyệt đối không trốn."

Cơ Hàn thấy hù dọa thế cũng ổn thì thu hồi sát khí lại, không khí âm u vừa rồi biến mất tưởng như ảo giác. Chí Minh thở dài một hơi "cha mẹ ơi con thoát nạn rồi ", cậu cúi chào rồi xoay người bước đi thì tiếng Diêm Vương đại nhân đằng sau vang lên.

Cơ Hàn : " Khoan, còn việc nhờ cậu."

Chí Minh quay lại, đáp : " Cơ đội trưởng có gì dặn dò."

Cơ Hàn : " Gần đây hãy thu mua số lượng lớn lương thực lẫn vũ khí, cứ nói với cấp trên đây là lệnh tôi. Thiếu tiền cứ nói tôi một tiếng."

Chí Minh ngẩn người, thu mua nhiều như vậy tế ai vậy ? Nhưng cậu đâu dám thắc mắc nhiều, chỉ đáp : " Vâng."

Chí Minh khuất bóng thì nam nhân tiếp tục công việc, ấy thế mà gương mặt tươi cười của ai kia cứ hiện mãi trong đầu nên chẳng tập trung được.

Cơ Hàn : " Nhóc con câu nhân, hừ."