Sau vài cú đập liên tục, cửa kính liền vỡ nát thành từng mảnh. Mảnh kính vụn vỡ rơi lộp bộp xuống sàn, tựa như tràn vỗ tay chào mừng chị đẹp mặc đầm đỏ xuất hiện. Toàn Bảo hít thở không thông, tựa như có gì đó bóp chặt cổ khiến anh mắc nghẹn. Cô gái từ từ lại gần, gương mặt đáng sợ nhếch lên nụ cười đầy châm biếm.
Toàn Bảo cảm nhận, càng ở gần cô ta, không khí như mất dần. Một cỗ áp lực vô hình đè nặng khiến tứ chi căng cứ khó di chuyển. Đây cũng có thể là do tác động tâm lý ảnh hưởng đến hành vi nhưng cũng không bỏ qua việc sát khí này xuất phát từ cô gái đối diện.
Toàn Bảo nắm chặt dao phẫu thuật, quyết một sống một còn với cô ta. Được ăn cả ngã về không. Một là mất trắng, hai có thu hoạch. Nghĩ là làm, Toàn Bảo liền vận hết sức chạy tới cô gái, hòng gϊếŧ chết cô ta bằng dao phẫu thuật.
______________________________
Lam Thiên cùng Cơ Hàn tiến lên tầng ba, khung cảnh hết sức quái đản. Mà sao gọi là quái đản thì cứ nhìn các bức tường là biết. Nơi tụ hội mấy cái gọi như là bát quái, mấy tấm bùa màu vàng viết mấy chữ đỏ ngoằn ngoèo kì dị. Trong bệnh viện, nơi tụ hội lượng người tin vào khoa học thì sao lại có mấy thứ mê tín như này. Hai người nhìn nhau, có đôi chút khó hiểu mà không biết thủ phạm làm mấy thứ bùa đó đang chơi nhảy đầm với chị áo đỏ.
Lam Thiên chỉ về bên trái, nói : " Hình như đằng trước có tiếng tang thi đặt biệt rõ, có thể đám Tinh Nhàn ở đó."
Cơ hàn gật đầu. Đi được một lúc thì thấy mười mấy con tang thi cào cào cửa của một căn phòng. Hai người nhìn nhau hiểu ý. Cơ hàn đi trước mở đường, Lam Thiên đằng sau yểm trợ nhanh chóng tiêu diệt tang thi. Tinh Nhàn vui vẻ mở cửa, đón tiếp lão đại : " Đội trưởng! Tụi em đợi anh nãy giờ, hìhì."
Cơ hàn cùng Lam Thiên đi vào phòng, không quên khóa chặt cửa. Cơ hàn bực bội nói : " Có nhiêu đó cũng gϊếŧ không xong ?"
Tinh Nhàn mỉm cười ngượng ngùng : " Cơ đội trưởng cứ đùa, đạn thì hết. Sức lực của mọi người đều ổn chỉ có... cánh phụ nữ hơi không tốt lắm."
Tương Tuấn lấy tay quấn quanh lọn tóc, tay còn lại khoát lên vai Tinh Nhàn, nói : " Theo tôi thấy An Khuyên không ổn lắm sau việc ở Lan Chi Địa. Cô ấy hơi... mất sức sống."
Bốn người đồng loạt đưa ánh mắt hướng sang An Khuyên, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết phải tâm linh tương thông hay không mà bốn ánh mắt đều chỉ quan sát nhanh chóng rồi rời đi, không một động tác thừa thãi.
Lam Thiên đi tới trước An Khuyên, quan sát gương mặt cô. Gương mặt hơi trắng với một vài vết ban nâu đỏ ở hõm cổ, không để ý kĩ sẽ chẳng nhìn thấy. Lam Thiên nói : " An Khuyên, tôi có ít thịt, cô muốn ăn không ?"
An Khuyên dần mở to đôi mắt, cô mệt mỏi ngước nhìn Lam Thiên. Không biết sau vụ ở Lan Chi Địa khiến cô bị sang chấn hay còn nội tình khác làm cô gái hồn nhiên thuở nào trở nên kiệt sức như vậy. An Khuyên nhìn vào đôi bàn tay của Lam Thiên, đó là vài miếng thịt được cắt lát trông đặt biệt bắt mắt. Cậu đưa vào tay cô mấy miếng thịt được đặt trong hộp nhỏ rồi rời đi.
Tương Tuấn thấy kì lạ thì hỏi : " Có tác dụng gì ?"
Lam Thiên chỉ mỉm cười, nói : " Coi kết quả rồi nói cũng không muộn."
Bốn người nói chuyện, tán gẫu đôi chút, tuy nhiên ánh mắt đều dán sát An Khuyên trong thầm lặng. Sau khi An Khuyên có dấu hiệu ngừng ăn, Lam Thiên liền nhìn vào hộp đựng thịt vừa rồi. Lam Thiên mỉm cười : " Đúng như dự đoán. "
Tương Tuấn ngó nghiêng quan sát, đôi mắt chớp chớp nói : " Là sao ?"
Lam Thiên nhìn hai người, nhỏ giọng giải thích : " Phía dưới hộp thịt cắt lát đó là những miệng thịt sống được tôi có chủ ý đặt sâu phía dưới. Nói thật đó là thịt động vật thôi, nhưng vẫn rướm máu đấy. Rồi tôi sắp những lát thịt chín lên trên. Bọn tang thi bị cuốn hút bởi máu cùng âm thanh, xem đi, những miếng thịt sống được cô ấy ăn hết."
Cơ hàn : " Tuy nhiên cô ấy hành động như bình thường, chẳng có dấu hiệu rõ ràng nào bên ngoài, chỉ theo bản năng vô thức mà thành. Chẳng lẽ loại virus này lại có sự đột biến ?"
Bốn người nhìn nhau trầm mặc, dịch bệnh bùng phát nhanh chóng, sớm đã vượt qua sự khống chế của chính phủ. Việc tang thi ngày càng nguy hiểm chứng tỏ nó đang tiến hóa, phát triển mạnh mẽ nhằm sinh tồn trong tự nhiên dựa trên vật sống là con người. Sớm hay muộn, nếu không giải quyết ổn thỏa việc này, việc loài người diệt vong không phải không có khả năng.
An Nhiên dọn dẹp mấy dụng cụ nghiên cứu thì quay sang nhìn chị gái. Cô vẫn lo lắng cho An Khuyên vì bệnh tình chị ấy ngày càng nặng, sức khỏe như đồng hồ cát, sinh cơ sắp cạn kiệt, vấn đề là thời gian.
An Nhiên lên tiếng : " Ta di chuyển thôi, tìm cái người gì đó đấy."
Vĩnh Kiên lấy tay xoa xoa mi tâm, nói với Lam Thiên : " Mày có súng hay dao thì cho tao."
Lam Thiên gật đầu, chia đều cho mọi người vũ khí. Tay nhận vũ khí tiếp tế mới, tinh thần cũng theo đó mà phấn chấn, sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Cả đám quyết định lên tầng bốn, cũng là tầng cao nhất của Bệnh viện Đông Hoa.
Vừa đặt chân lên tầng bốn, mọi người đều nghe tiếng nói của một người thanh niên vọng lại : " Ối đệt, tránh xa tao raaaa."
_____________________
Tác giả : Phần kịch nhỏ
Toàn Bảo : " Chu mi a, help me, cứu cứu, huhu."
Thiên Thiên : " Bọn tôi chuẩn bị tới giúp cậu này, đợi."
Toàn Bảo : " Khi các cậu đến chắc nhặt được xác của tôi thôi, huhu."
Cơ hàn lạnh giọng, nhìn Toàn Bảo : " Ồn ào, phiền phức, hừ. "
Toàn Bảo khóc không ra nước mắt, bức xúc : " Em im ngay đây, huhu."