Chương 27

Sau một thời gian, tang thi liền tiến hóa nên cơ thể dẻo dai, tốc độ vượt trội hơn lúc đầu rất nhiều. Cả hai lách cơ thể qua trái sang phải nhằm thoát khỏi móng vuốt sắt bén của tang thi. Bằng, bằng. Hai người nả đạn liên hồi, lũ tang thi dù có nhanh cũng không bằng viên đạn bạc được bắn ra. Sau vài phút cực nhọc cũng tiêu diệt được mười sáu con tang thi này.

Cơ Hàn lạnh giọng : " Hết đạn rồi, còn cậu ?"

Lam Thiên kiểm ra súng, cậu cũng hết đạn. Ba lô của họ cũng chỉ chứa vài bộ đồ cùng lương thực mới lấy được, vũ khí cơ bản đều nằm trong xe. Cơ Hàn nói : " Nhanh lên, phải rời khỏi đây."

Vừa lú mặt ra cửa họ đã thấy một đám tang thi đi lanh quanh bên ngoài, do tiếng súng vừa rồi thu hút mà càng nhiều tang thi xuất hiện hơn. Cơ thể bọn chúng thối rữa nên mùi hôi tanh cứ thế bùng phát, vài con tang thi còn rơi nguyên con mắt ra ngoài, treo lủng lẳng trên không trung. Trong tròng mắt trống ấy lúc nhúc lũ dòi bộ trắng, trông đặt biệt kinh tởm. Lam Thiên đề nghị quay lại khu vực bên trong, Cơ Hàn gật đầu, Lệ Tuyết trong xe chắc cũng được nhóm Tinh Nhàn kéo theo chạy trước rồi.

Hai người đi xung quanh siêu thi xem coi còn cửa nào khác nhằm thoát khỏi đây hay không. Cơ Hàn : " Lam Thiên, ở đây này."

Nương theo tiếng gọi, Lam Thiên thấy một đường hầm dẫn xuống bên dưới. Không phải được xây dựng tỉ mỉ mà như được đào bới thủ công bởi con người. Lam Thiên : " Đây là đường hầm à ? Nhưng không biết dẫn tới đâu, có phải hơi nguy hiểm rồi không ?"

Cơ Hàn nhìn lũ tang thi bên ngoài càng lúc càng đông, cũng chỉ thở dài rồi bước xuống, Lam Thiên thấy thế thì ngoan ngoãn đi theo, không ý kiến. Có vẻ trước đây cũng có đám người trú ngụ nơi này, họ nhốt mười sáu con tang thi vào kho lương thực, cũng là người đào đường hầm thông xuống l*иg đất này. Quan trọng là họ đã thành tang thi khi chưa rời khỏi hay an toàn thoát ra ở bên kia đường hầm.

Cơ Hàn dùng đèn bin soi đường, càng đi sâu, bên trong càng tối, tôi theo phản xạ đi gần Cơ Hàn hơn. Bỗng thấy một thứ kì lạ, tôi lên tiếng : " Cơ Hàn, thấy nó chứ ?"

Trên bức tường tạo bởi đất cát, một thứ gì đó dính chặt trên tường, bao phủ thứ đó là đám dây leo trắng xóa tựa một chiếc kén, do đất nên trong nơi tối tăm này, không để ý kĩ sẽ chẳng nhìn thấy. Cả hai tiến lại gần, không biết trong đám dây này có thứ gì kì quái không những cũng khiến hai người bất an. Cơ Hàn lạnh giọng : " Đi nhanh."

Bọn tôi tăng tốc thì nghe tiếng động đằng sau, một bàn tay từ trong kén thò ra, nó như con sâu trong kén tới lúc phá bỏ rào cản biến thành bướm. Đám dây nhanh chóng bị phá bỏ, thứ xuất hiện bên trong là một tang thi đột biến! Đầu nó không nhìn rõ ngũ quan mà bị méo mó dị dạng, cánh tay dài chạm đất một cách quái dị. Cơ thể gầy gò như người nghiện, phát ra tiếng gầm gừ rồi lao đến họ.



Tôi cùng Cơ Hàn chạy thật nhanh, mong tìm ra lối thoát, bọn biến dị này mạnh vô cùng, hai người tay không tất sắt, không thể đối đầu trực diện. Nhiều chiếc kén gần đó cũng được đυ.c thủng, tang thi bên trong tràn ra như kiến, thi nhau dí bắt con mồi. Tôi hết cách, thò tay ra sau rồi lấy ra hai cây súng trong dị nặng, ném cho Cơ Hàn. Sau đó tôi quay người ra sau, vừa chạy vừa bắn từng con. Việc này chỉ là cầm chân tạm thời, chúng quá đông, gϊếŧ không hết được.

Cơ Hàn nhận súng cũng không quá bất ngờ, nhanh chóng nả đạn bắn nát sọ lũ ghê tởm này. Lam Thiên nhìn tia sáng phía trước, lối thoát, cuối cùng cũng tới. Tôi lấy trong dị năng ra hai quả bom, rút chốt bom ra ném rồi ra sau. Tôi kéo Cơ Hàn chạy nhanh ra lối thoát, đi khỏi vài mét thì bùm. Lực công phá khiến tôi cùng Cơ Hàn lăn vài vòng trên đất nhưng vẫn an toàn. Chỉ có vài vết xước vụn vặt không đáng quan tâm. Đất đá phía trên do lực nổ bên dưới nên sụp xuống, chặn lại lối đi duy nhất. Mong sẽ không ai dùng đường hầm từ phía bên kia, nếu không sẽ vào mồ chôn không lối thoát. Dù ném bom đi chăng nữa nhưng cậu tin rằng vẫn sẽ có tang thi biến dị may mắn sống sót.

Đường hầm dẫn tới khu nhà dân thường, đáng buồn cười là ngay bức tường của căn nhà kế bên đường hầm có dòng chữ " Đừng vào nếu không muốn chết ", vui vẻ thay cậu cùng Cơ Hàn lại đi theo lối bên kia. Cơ Hàn lên tiếng : " Tôi nghĩ có đám người mắc kẹt trong siêu thị, họ đào đường hầm và gặp tai nạn gì đó khiến bản thân bị bọc thành kén. Người may mắn sống sót thoát ra, viết chữ nhằm cảnh báo người sau."

Tôi gật đầu, thế là hai người tiếp tục đi về phía trước, giờ phải tìm chiếc xe còn chạy được rồi nhanh chóng tới Thành phố C, nhập bọn cùng nhóm Tinh Nhàn. Khu dân cư nơi này vắng lặng lạ thường nhưng chắc người dân đã biến thành tang thi hoặc im lặng trốn trong nhà. Vài con tang thi ngao du đi lẩn quẩn trên đường, tôi cùng Cơ Hàn bèn đi đường khác nhằm tránh mặt nó. Phải tiết kiệm đạn, với lại tiếng súng quá lớn, sẽ thu hút đám tang thi gần đó.

Bụng Lam Thiên réo lên tiếng " Ọt ọt ", cậu đỏ mặt nói : " Hơi đói chút."

Cơ Hàn nhìn quanh, chỉ tay về ngôi nhà trông khá ổn gần đó, nói : " Đột nhập nhà đó xem thử, nếu được thì nghỉ ngơi tạm thời bên trong."

Tôi gật đầu tán thành, trong nhà có gia đình biến thành tang thi, tôi không nương tay mà bắn chết hết. Cả hai khóa chặt cửa nẻo rồi mới thả lưng trên sofa nghỉ ngơi. Cơ Hàn liếc nhìn cây súng trong tay, nói : " Sao súng này lại có đạn ?"

Tôi bối rối rồi thở dài, chắc sẽ kể với anh thôi : " Chuyện này nghe hơi quái nhưng cậu hãy tin tớ."

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Cơ Hàn, tôi tiếp tục nói : " Tớ có một không gian bí mật, nó có thể chứa đồ, miễn không phải vật sống sẽ chứa được hết. Cây súng này cũng là tớ lấy từ trong đó ra."

Cơ Hàn : " Sao cậu biết dịch bệnh sẽ bùng phát mà thu mua vũ khí ?"

Lam Thiên láo liên đôi mắt như đang nghĩ cách nói dối, nhưng đối mặt với ánh mắt cương trực của Cơ Hàn, cậu thật sự chẳng dám mở lời, nói : " Giờ không muốn nói cậu biết, tớ đói rồi, để làm đồ ăn cho cậu."



Sau vài phút, trong bếp tỏa ra mùi hương thơm lừng, Lam Thiên bưng ra hai dĩa đồ ăn. Mì xào có trắng, thịt bò cùng ít rau luộc. Trong thời điểm hiện giờ, dĩa mì khô này có thể gọi là mĩ vị 5 sao. Cơ Hàn không nói gì mà động đũa, thật sự khá ngon.

________________________

Cố Đàm : " Cha, con xin phép ra ngoài một chuyến."

- Có chuyện gì ?

Cố Đàm đưa báo cáo được ghi chép tỉ mỉ khi tiêm thuốc thử nghiệm vào cơ thể tang thi đưa cho cha mình, nói : " Ít việc riêng, tuy nhiên con sẽ cố gắng về sớm."

Người đàn ông đọc xong báo cáo thì gật đầu, nói : " Cẩn thận."

Cố Đàm mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào người đàn ông : " Cảm ơn cha."

Khi Cố Đàm đi khuất bóng, người đàn ông bỏ báo cáo lên bàn, nhẹ nhàng ngồi lên ghế. Mở ngăn tủ ra, bên trong là hình ảnh một người đàn ông mặc áo tiến sĩ. Gương mặt hiền hậu cùng mái tóc lấm tấm bạc dễ được sự yêu quý từ người khác. Quái lạ là hình ảnh người trong tấm ảnh lại giống y đúc tấm ảnh bí mật trong sợi dây chuyền của An Nhiên.

Người đàn ông nhìn ba lọ dung dịch đỏ trên bàn thí nghiệm như thể chực chờ một cuộc tiến hóa mới cho bầy con đói khát của mình, nói : " Cố Trung, tôi tìm thấy con gái anh ở nơi này. Đừng lo, tôi sẽ chiếu cố con bé thật tốt."

Ông ta vừa nói vừa nhìn vào vị tiến sĩ trong ảnh, miệng nhếch lên đường con quỷ dị.