Lam Thiên : " Tao sẽ gϊếŧ bọn mày.... khônggg."
Cậu kích động ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại từ trên trán đổ xuống, đôi mắt chứa đầy tơ máu đằng đằng sát khí. Cậu lấy tay lau trán, giương mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Không thể tin được đây chính là căn phòng ngủ của cậu trước khi mạt thế diễn ra. Lam Thiên sững sờ quan sát xung quanh, cậu đã trọng sinh đồng thời cậu đã quay lại thời điểm trước khi Tận Thế diễn ra.
Lam thiên chụp lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, cậu quan sát thời gian hiện tại. Niềm vui vẻ nhanh chóng hiện lên trước mắt đồng thời sự thắc mắc cũng bộc lộ trong lòng. Không phải cậu đã chết rồi sao, cậu đã chết dưới tay tên ác độc của căn cứ B1. Không lẽ cậu đã trọng sinh, đây thật sự là điều rất bất hợp lý. Nhưng mạt thế là thứ mà chẳng ai có thể tin tưởng sẽ xảy ra nhưng nó đã thành hiện thực thì việc trọng sinh này có lẽ cũng không phải quá đặc biệt.
Sau này con người còn thậm chí còn có năng lực siêu việt, việc trọng sinh này có vẻ khó lý giải nhưng cũng không khiến cậu phải ngây ngất suy nghĩ hồi lâu. Thời gian trong điện thoại cho cậu biết còn 6 tháng nữa thôi mạt thế sẽ diễn ra. Nghĩa là trong vòng 6 tháng tới cậu nhất định phải thu thập đủ vật tư cần dùng, chuẩn bị vũ khí lương thực đầy đủ, mọi thứ phải trong trạng thái tốt nhất để chiến đấu khi tận thế đến.
Lam Thiên bước xuống giường đi đến trước gương, đã lâu lắm rồi cậu không quan sát ngoại hình của mình như thế nào. Mạt thế là khoảng thời gian vô cùng khốc liệt, thời gian lúc đó vô cùng quý báu. Cậu hằng ngày phải đi tìm lương thực, nơi trú ẩn an toàn mới đồng thời còn phải cảnh giác xung quanh.
Tất nhiên chẳng có thời gian để chăm chút cho ngoại hình nên khi sống lại cậu vô cùng nhớ đến hình ảnh quá khứ của mình lúc 5 năm trước. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một cậu thanh niên 18 tuổi với làn da trắng nõn chẳng có tí bụi bặm nào, mái tóc được uốn xoăn lơ nhẹ nhàng chứ không phải mái tóc được cắt sát da đầu. Bộ đồ ngủ trên người lại sạch sẽ tươm tất chứ chẳng phải áo thun quần dài chứa đầy bụi bặm với vết máu sẩm đen kèm mùi hôi thối bốc ra nồng nặc.
Cậu thật mong những thứ cậu trải qua chỉ là một cơn ác mộng, đó là cơn ác mộng tồi tệ không đáng để nhớ nhưng không. Đây là thực tế và cậu phải đối mặt với nó. Quyết tâm lần sống dậy thứ hai này dự định sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt, bảo vệ cho người cậu yêu và trả thù những kẻ đã sát hại đồng đội của cậu. Đang quan sát bản thân lúc 18 tuổi trong gương, tiếng gõ cửa lại vang lên. Giọng nói gắt gỏng của một người phụ nữ từ phía bên kia cửa vọng ra làm Lam Thiên đau đầu.
Vương Huệ : " Đâu rồi, sáng đến nơi còn chưa xuống dưới đây ăn cơm nữa. Bắt tao phải chạy tới lên lầu để bắt mày xuống à ? Mày có chân mà không tự đi xuống được hả ?"
Lam Thiên nhìn chòng chọc vào cánh cửa với ánh mắt đầy sát khí. Bà ta nên cảm thấy may mắn vì hiện giờ không nhìn thấy gương mặt của cậu lúc này. Vương Huệ - người đàn bà lăng nhăng đã bám lấy ba cậu không buông, tất nhiên là bị thu hút bởi tài sản của ông thì đúng hơn, một ả điếm tham tiền ghê tởm. Người bố vô lương tâm thì đã bứt mẹ cậu cho đến chết, ông ta diễn trò thân mật với ả đàn bà đó trước mặt mẹ cậu khiến mẹ cậu phải treo cổ tự tử ngay trong phòng ngủ của họ.
Đám ma của mẹ cậu chưa hết 49 ngày ông ta đã cưới người đàn bà ấy vào nhà, bà ta trở thành mẹ kế của cậu. Tất nhiên Vương Huệ vô cùng ghét bỏ cậu, ả hành hạ cậu đủ điều, coi cậu như một thằng osin trong nhà mà sai khiến. Đánh đập không chút thương tiếc, còn người bố vô lương tâm của cậu thì để mặc cho bà ta hành hạ chẳng lên tiếng khuyên răn. Ông ta chẳng bao giờ ra mặt để giúp đỡ cậu, cậu căm ghét cái nhà này, hận người phụ nữ lăng nhăng đó, căm phẫn người bố tệ bạc ấy.
Đối với cậu họ đôi khi còn buồn nôn hơn cả những thây ma gớm ghiếc với gương mặt biến dạng vì phân hủy. Cậu càng cảm thấy con người là giống loài vô cùng đáng sợ, vô tâm. Gương mặt thiếu niên chứa đằng đằng sát khí khi những ký ức hồi nhỏ vẫn còn lưu giữ mãi trong tâm trí cậu. Cậu thề sẽ khiến hai người họ đớn đau đớn đến chết. Gương mặt như quỷ Tu La Từ Địa Ngục của cậu xuất hiện trên gương mặt thiếu niên 18 tuổi trông chẳng hợp tí nào nhưng lại đáng sợ khiến người khác hít thở không thông.
Sát khí từ từ thu liễm lại giọng nói trong trẻo của một thiếu niên vang lên : " Xin lỗi đã làm dì phải chờ, con xuống liền đây ạ."
Vương Huệ nghe thấy cũng không càm ràm nữa, ả bước xuống cầu thang, nghe tiếng bước chân đi xa dần. Nụ cười lương thiện vừa rồi từ từ rút lại, giờ thay thế cho một nụ cười nhếch mép, nhìn cũng khiến người khác lạnh sống lưng. Đôi mắt trong trẻo của tuổi 18 không đặt trên người cậu, thay vào đó nó là một đôi mắt vô cảm đã mất đi độ ấm.
Chứng kiến con người từng bước gϊếŧ chết lẫn nhau nhằm đoạt lấy sự sống. Cũng từng bắt gặp tang thi cắn nuốt loài người như sói ăn cừu. Đôi mắt đó đã chứng kiến cảnh thế giới sụp đổ, diệt vong, khoảng thời gian thối nát, đen tối nhất của thế giới đều bị cậu thu vào tầm mắt. Tuy bây giờ bề ngoài của cậu là một thiếu niên 18 tuổi nhưng tâm hồn là của một cậu trai 23 tuổi. Một người từng vào sinh ra tử, trải qua hết bao nhiêu trận chiến khốc liệt của đám thây ma. Giờ đây cậu sẽ lên kế hoạch cụ thể để chuẩn bị chiến đấu đồng thời khiến bọn người hại cậu phải trả giá.
Lam Thiên : " Trọng sinh cũng may mắn, ít nhất cũng biết cần phải làm gì trước khi mạt thế đến. Nhưng phải đợi một năm sau khi mạt thế đến loài người mới có dị năng. Không biết dị năng hệ lửa của mình có thể sử dụng bây giờ không nhỉ ?"
Nói là làm, Lam Thiên đưa tay ra, cố gắng sử dụng dị năng hệ lửa nhưng chẳng có gì xuất hiện. Thất vọng dần lan khắp gương mặt, có dị năng sớm đồng nghĩa với việc có lợi thế sớm.
Đột nhiên một ánh sáng ấm áp từ cổ phát ra, Lam Thiên cẩn thận nhìn xuống. Là sợi dây chuyền mà Cơ Hàn tặng anh đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng quái lạ, đây không phải di vật cuối cùng Cơ Hàn tặng anh sau một năm tận thế xảy ra sao ? Sao nó lại ở đây ?
Cơ Hàn là bạn bè nối khố từ nhỏ với cậu, khi mạt thế xảy ra hai người bọn họ như hình với bóng, cùng nhau trải qua khó khăn muông trùng. Nhưng một năm sau mạt thế, ngoài con người có sức mạnh vượt trội thì thây ma cũng có hiện tượng đột biến. Hôm đó là ngày âm u, từng đám mây xám bồng bềnh che khuất mặt trời. Một tang thi đột biến về thể lực chạm trán với bọn họ. Nhóm người bọn họ tất nhiên bán sống bán chết chạy thục mạng bảo toàn sự sống.
Tên tang thi ấy cơ thể to lớn, săn chắc vô cùng, tuy bự con nhưng di chuyển không hề chậm chạp. Không tốn nhiều thời gian đã bám tới sau đích chúng tôi. Tôi lúc đó là người thể lực yếu nhất trong nhóm nên cũng là người dễ chết nhất. Tên thây ma vung tay, chuẩn bị đấm xuống nhằm đè bẹp tôi thành các xác vô dạng* thì Cơ Hàn xuất hiện. Anh dùng cây gậy sắt vừa lụm được ở đâu đó mà đánh tới tấp vào tên thây ma.
( Vô dạng ở đây là cơ thể của bé sẽ bị đè đến nát, không giữ được hình dạng vốn có )
Lam Thiên : "Cơ Hàn... cậu đi đi...đừng tốn công vô ích.... cứ để nó gϊếŧ chết tôi...trong thời gian đó cậu mau trốn đi."
Tôi nắm tay Cơ Hàn chạy vào chỗ khuất, mồ hôi từ tay túa ra như tắm. Cơ thể không kiềm được mà run lên từng hồi : " Cơ Hàn à, tôi yếu đuối, ngu dốt nên không giúp mọi người được. Nhưng cậu không như vậy, cậu phải sống. "
Cơ Hàn lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy dịu dàng, giọng nói trầm thấp ấm áp theo thanh quản phát ra : " Nếu cậu chết, tôi sống không còn ý nghĩa nữa."
- Grào....grào...
Lam Thiên tay chân luống cuống, đẩy Cơ Hàn về phía sau : " Đi mau...nó sắp tới rồi... Cơ Hàn đừng cứng đầu nữa... nghe tớ đi."
Nói dứt lời cậu bèn chạy về phía tên thây ma, muốn thu hút sự chú ý của nó rồi dẫn nó tới hướng khác : " Đi theo tao này đồ to xác, xấu xí, ghê tởm."
Như biết bị sỉ nhục, nó gào lên một tiếng đầy hãi hùng, đuổi theo sau cậu.
" Tiêu rồi, lần này chết thật rồi. "
Cậu nhắm mắt, chờ cái chết ập đến thì...Cơ Hàn xuất hiện !!! Cậu không nhìn lầm ư ? Cơ Hàn nhảy lên lưng nó rồi trèo lên cổ, đâm thanh sắt vào đầu nó. Thây ma xoay người nhằm mượn lực tống khứ cậu xuống đất. Cơ Hàn trụ không nổi văng ra xa. Tang thi gào một cái đầy phẫn uất rồi gục xuống, ngay phút cuối cùng Cơ Hàn đã ghim thanh sắt xuyên đầu nó kịp thời !
Vì dị năng mới xuất hiện nên tang thi dễ đối phó hơn mấy năm sau. Tất nhiên khó nhằng hơn thây ma thường nhưng cố gắng cũng sẽ gϊếŧ được. Cậu chạy lại chỗ Cơ Hàn, định đỡ anh lên thì....máu!!! Sao nhiều máu thế này... máu lan ra từ cơ thể Cơ Hàn, dần tràn xung quanh !!!
Lam Thiên cả người run lên, giọng nói chứa đầy lo lắng : " Cơ Hàn... cậu... sao lại thế chứ...khôngggg."