Lam Thiên hì hục uống nước sau thời gian chiến đấu cùng tang thi, việc tang thi boss đó nói chuyện và có thể điều khiển tang thi bình thường khác chứng tỏ nó có dị năng hệ tinh thần. Nhưng dịch bệnh lan truyền chưa được một tháng, trong cuộc sống đầu tiên, phải một năm sau khi dịch bệnh lan tràn dị năng mới xuất hiện. Không lẽ việc cậu trọng sinh làm thay đổi diễn biến ?
Lam Thiên không suy nghĩ nhiều khi chưa có manh mối, cậu nghỉ ngơi hồi phục thể lực, chắc mai phải quay về nhà thôi.
_________________________
An Nhiên cùng An Khuyên sau thời gian hồi phục xong thể lực cũng định rời khỏi siêu thị. An Nhiên kéo tay cô chị, nói : " Chị ơi, tối rồi hay ta ở đây đi, nha."
An Khuyên nhìn sắc trời, Mặt Trời dần lặng xuống bị che đi bởi các toàn nhà cao lớn. Ánh dương ấm áp nhanh chóng phải nhường chỗ cho bóng tối sâu lắng. Khung cảnh tiêu điều, vắng lặng không bóng người, cộng thêm tang thi lang thang trên đường làm cô không khỏi rùng mình.
Lúc trước cô từng học lớp kiếm thuật ở trường nên có thể bảo vệ bản thân lúc nguy cấp nhưng... cô vẫn sợ. Gặp tang thi thì tay chân cứ bủn rủn run rẩy, không có đủ lực nhằm chém đứt đầu tang thi. Còn phải lo cho cô em yếu đuối nên hai người đa số là bỏ chạy, chẳng dám tấn công.
An Khuyên thở dài : " Được, hôm nay ta ở đây. Mai xuất phát cũng không muộn."
An Nhiên mỉm cười, cô ho vài tiếng rồi nói : " Khụ, chị đúng là tuyệt vời, em yêu chị nhất."
Hai người không nói chuyện nhiều mà bắt đầu nghỉ ngơi, từ nhỏ An Nhiên sức khỏe đã yếu, thường hay bệnh vặt. Nên trong tối hôm nay An Khuyên cho An Nhiên ngủ, còn cô canh gác. Cô đứng dựa vào kệ hàng, tay nắm chặt gậy bóng chày, nhìn em gái đang ngủ với làn da tái nhợt khiến cô không khỏi đau lòng.
An Nhiên từ nhỏ sức khỏe đã yếu, lớn lên hoạt động bình thường đều dùng thuốc bổ. Nên từ khi có ý thức, cô quyết tâm phải bảo vệ em gái, người thân cuối cùng trên đời này.
Len ken
An Khuyên : " Hửm ? Mình nghe nhầm sao ?"
Siêu thị rơi vào tĩnh lặng, không khí u tối bao trùm tăng thêm vài phần quỷ dị. Khắp nơi hoang vắng không bóng người, dù tiếng động nhỏ cũng dễ dàng nghe được. Chẳng lẽ vừa rồi cô ảo tưởng ư ?
Len ken
Không ổn, tiếng động này không do trí óc cô tạo ra. An Khuyên nắm chặt gậy bóng chày, đôi mắt hiện lên vài tia sợ hãi nhưng kiên cường. Cô nhìn vào khoảng không âm u nằm khuất vào bóng tối. Âm thanh len ken như thanh sắt va chạm từ đó phát ra.
Không muốn đánh thức em gái trong giấc ngủ, cô từng bước tiến vào bóng tối. Mắt rà soát xung quanh, cố tìm ra nguyên nhân gây ra âm thanh quái dị đó.
Grào~
An Khuyên sợ hãi, giương mắt nhìn vào góc khuất trong bóng đêm. Hình bóng một con tang thi hiện ra. Tang thi miệng nhễ nhại máu tươi, dưới chân nó là xác người đàn ông bị phanh thây nội tạng. Từng khúc ruột được kéo dài lê thê lan tràn ra đất. Từng vụn thịt vương vãi khắp nơi. Mùi máu tanh nồng cứ thế lan tỏa, xộc thẳng vào cánh mũi khiến cô thấy ghê tởm không thôi. Thực sự rất, rất mắc ói.
Là do cô quá sơ xuất, quyết định ở đây một đêm mà không chịu thăm dò xung quanh xem có tang thi không. Giờ thì hay rồi, khi nó đánh chén xong cái xác bên dưới thì món ăn nó chọn tiếp theo sẽ là cô!
- Grào
Tang thi lao tới, giơ móng vuốt sắt nhọn rướm máu tiến thẳng đến chỗ cô. An Khuyên nghiêng người, dùng gậy đập vào lưng tang thi ba cái.
" Thế này chắc phải gãy xương sườn rồi nhỉ ?"
Nhưng tang thi dường như không cảm thấy đau đớn, nó tiếp tục tiến tới chỗ cô. Tuy tốc độ chậm rãi cũng khiến cô sợ hãi không thôi.
" Giờ...hức...làm sao gϊếŧ nó đây...."
Nội tâm gào thét nhưng dao diện vẫn bình tĩnh, trừ lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán đang bán đứng cô. Cô đưa gậy ra trước trong tư thế chuẩn bị của kiếm thuật, chăm chú quan sát chuyện động của tang thi.
( An Nhiên tươi cười, nói : " Chị à, nếu gặp người điên thì cách duy nhất gϊếŧ bọn chúng là phá hủy bộ não."
An Khuyên giơ tay xoa đầu em gái, nụ cười ôn nhu nói : " Chính phủ còn chưa tìm được, thế sao em biết ?"
An Nhiên chỉ lắc đầu cười trừ, gương mặt lộ vài phần miễn cưỡng : " Chị không cần để tâm việc đó, chỉ cần phá hủy bộ não.")
Hồi ức quá khứ kết thúc kéo An Khuyên quay lại thực tại, cô vô thức nhớ lại buổi trò chuyện cùng em gái khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát.
Cô dùng hết sức bình sinh lao lên, đánh một nhát vào đầu tang thi. Nó ngã xuống đất theo quán tính. Cô dùng gậy đập mạnh vào đầu nó. Từng lúc vung gậy xuống máu lại văng tung tóe khắp nơi, mùi hôi tanh của xác chết phân hủy bốc mùi lan tỏa. Nhưng cô vẫn tiếp tục đánh, đánh như trút hết mọi gánh nặng, u phiền. Đến khi hộp sọ nát nhừ mới thôi.
An Khuyên hoàn hồn, cô....cuối cùng cũng tiêu diệt được tang thi! Vượt qua nỗi sợ của bản thân rồi. Dùng khăn giấy trong siêu thị lau sạch sẽ máu bắn trên áo cùng gậy bóng chày. Cô quay lại chỗ em gái mình, con bé đang ngủ giấc mộng đẹp. An Khuyên tiếp tục canh gác, dù thế nào cô cũng phải bảo vệ em gái.
______________________________
Trong căn phòng u tối, được chiếu sang bởi ánh sáng từ máy tính hắt lên căn phòng. Một người đàn ông ngồi đó, ông ta lạch cạch gõ bàn phím. Miệng không nhịn được mà nhếch lên đường cong như trăng khuyết. Ánh mắt chứa nếp nhăn của tuổi già không che đậy được đôi mắt tinh tường, tri thức đó.
- Các con của ta cuối cùng cũng phát triển, hahaha......
- Cha ơi ?
Tiếng nói từ đằng sau vọng lên, chỉ biết đó là giọng một cậu thanh niên. Cơ thể lẩn khuất sau bóng đêm nên không rõ nhân dạng. Giọng người thanh niên trẻ vang lên : " Cha, người có cần con tăng thêm..."
- Không cần, đừng xía vào chuyện của tao.
- Vâng..con hiểu rồi.
Người đàn ông thở dài, ánh mắt có chút dịu lại : " Khi nào ta cần thì sẽ nói với con, ta lúc nãy hơi quá lời, xin lỗi."
Giọng cậu thanh niên tươi vui lên : " Không sao, con không buồn."
Người đàn ông xoa đầu cậu trai, nói : " Con biết đấy, địa vị của con trong lòng ta rất cao mà."
_______________( "_" )_______________
Tác giả : Phần kịch nhỏ.
Cơ Hàn gõ cửa, giọng nói đầy ủy khuất : " Thiên Thiên, tha lỗi cho anh. Anh không muốn ngủ trên sofa đâu ."
Lam Thiên nói vọng ra : " Khách sạn."
Cơ Hàn : " Không quan trọng anh ngủ ở đâu, anh chỉ muốn ngủ chung với em thôi~"
Lam Thiên : " Biết sai ?"
Cơ Hàn trả lời : " Biết sai rồi."
Cạch
Cửa mở ra, Lam Thiên gãi má, ánh mắt nhìn anh : " Vào đi, nếu biết sai thì phải sửa."
Cơ Hàn ôm cậu lên giường : " Ừm, không có lần sau."
Cánh tay ai kia không an phận mà len lỏi vào áo của Lam Thiên, bé con trong lòng hốt hoảng nói : " Khoang, anh làm gì thế ?
( Sáng hôm sau )
Cơ Hàn xoa bóp lưng cho Lam Thiên, miệng Thiên Thiên kêu gào : " Đau chết mất, đồ khốn."
Cơ Hàn : " Hì hì, lần sau anh sẽ nhẹ lại."