Chương 14

Lam Thiên nắm chặt con dao trong tay, đôi mắt ngập tràn sát khí nhìn tang thi trước mắt. Ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng cậu biết việc tang thi nói chuyện được chẳng phải điều gì hay ho. Mồ hôi nhanh chóng thấm ướt vạt áo sau lưng. Tang thi phía trước rống lên từng hồi. Âm thanh gào rú như từ địa ngục vọng lên, khiến người ta bất giác run rẩy, nổi sợ nhanh chóng bóp chặt con tim khiến hô hấp cậu dần ngưng trệ.

Đây không phải lần đầu đối mặt với tang thi nhưng cảm giác quái lạ này từ đâu xuất hiện chứ. Cái cảm giác nôn nao lo lắng như thể lơ là một chút bản thân sẽ bị xé xác.

- Ngươi.....loài...người.... grào....

Giọng nói mang theo tiếng trầm lẫn khàn đυ.c phát ra từ tang thi đối diện. Cậu nhanh chóng truyền sức mạnh tới đôi chân. Chạy tới trước mặt tang thi, vung cao dao một góc chuẩn xác nhắm từ trên cắm thẳng xuống hòng bổ đầu tang thi làm đôi. Tang thi nghiên đầu sang, cậu đâm hụt vào vai nó. Lam Thiên đưa chân phải lên đá vào bụng nó, tang thi dính cú đá mà lùi về sau. Nó nhìn tròng trọc vào cậu như miếng mồi ngon lành không biết yên phận.

Lam Thiên dựng cả tầng lông tơ trước ánh mắt ấy, cái quái gì đang diễn ra ra thế ? Bầu không khí quái lạ này, sự hiện diện của tang thi trước mặt làm cậu sợ hãi. Từng tế bào như cấu xé nhau, dây thần kinh như căng ra, mạch máu cứ ẩn ẩn đau nhức muốn nổ tung.

-Grào....

Một tang thi trong góc khuất nhảy vọt ra muốn đánh lén, Lam Thiên phản xạ nhanh lách người sang một bên. Tay trái nắm lấy áo tang thi, tay phải đâm vào não nó. Máu văng tung tóe, hòa lẫn với máu là tiếng cười khanh khách rợn người của tang thi biết nói chuyện. Nó đang cười khi đồng loại nó bị gϊếŧ hay đang vui vẻ khi con mồi đang chơi trò chém gϊếŧ trẻ con trước mặt nó ?

" Không ổn."

Dòng suy nghĩ lóe lên trước bão táp sắp tới. Lam Thiên xoay người chạy đi nhưng.... một, hai, ba....mười, mười một! Tổng cộng mười một con tang thi đang giăng kín các lối, nếu nó xếp thành vòng tròn thì giờ cậu đang nằm ngay trung tâm, bị lũ đói khát ấy giăng kín lối. Quan trọng hơn nó như một tổ chức có suy nghĩ, không hùng hồn lao đến tấn công cậu mà đứng im như chờ đợi điều gì đó. Cậu cảm nhận tất cả nơ ron thần kinh căng phình ra như thể sắp nổ tung như quả bóng được bơm đầy khí.

Tang thi nói được bước lại gần, cách cậu khoảng 3 mét, nó thét lên : " Tấn công."

Mười một tang thi kia như nghe được hiệu lệnh đang đợi nãy giờ, chúng nó lao lên, hòng muốn xé xác cậu thành trăm mảnh. Lam Thiên dùng dao điêu luyện, câu xoay con dao khắp phía, bước chân uyển chuyển, thân hình như gió nhẹ nhàng lách khỏi móng vuốt quỷ dữ. Cậu đâm dao vào đầu hai con tang thi gần nhất, nhanh chóng khiến nó out game.

" Còn chín con tang thi cùng một con biết nói chuyện, vẫn quá nguy hiểm. Nếu có súng thì tốt rồi. Dị năng không gian có súng! Không ổn, người khác sẽ nghe thấy tiếng súng mất."



Ba con tang thi gớm ghiếc nhào đến, Lam Thiên dùng chân đạp một con khiến nó gã khụy. Tay trái nắm đầu tang thi thứ hai, tay phải đâm vào đầu nhanh chóng kết liễu nó. Tang thi thứ ba nhào lên, cậu chuyển mình nhanh chóng, đôi chân như lướt mà vòng ra sau tang thi, con dao đâm xuyên qua não nó như đâm tàu hũ. Mà tàu hũ này vừa bốc mùi lại kinh tởm quá đấy.

Tang thi thứ nhất định ngồi dậy, chưa kịp đứng lên thì bị bàn chân cậu đạp xuống. Lam Thiên dùng chân giẫm nát sọ con tang thi khi nó chưa kịp tuyên ngôn di chúc cuối cùng. Mà khỏi tuyên ngôn đi, ai mà hiểu được khi mày chỉ gầm gừ thôi chứ, hừ.

Sáu con còn lại xông pha ra trận, Lam Thiên dùng dao xử lí gọn lẹ ba con xông lên trước. Ba con đằng sau phóng tới, cậu dùng tay trái đẩy ngã một con, tay phải cầm dao đâm con còn lại. Con tang thi ngã dưới đất muốn trồi dậy liền được cậu tặng cú đập thần chưởng mà nát óc. Con tang thi cuối cùng tập kích đằng sau, Lam Thiên dùng chân đưa lên đầu nó. Con dao được giấu trong giày được đưa ra, mũi nhọn con dao đâm xuyên qua đầu tang thi, nó liền out game.

Lam Thiên phóng đến tang thi boss khi giải quyết hết tang thi thường. Cậu đưa cao tay phải muốn đâm vào đầu nó thì bị bắt lấy. Tay không được thì dùng chân, cậu phóng người lên cao, dùng chân chứa con dao mà đâm vào đầu tang thi. Kết thúc nhanh gọn. Nhưng cậu vẫn thấy kì lạ, gϊếŧ nó sao dễ dàng quá vậy ? Cảm giác sợ hãi hình như không xuất phát từ con tang thi này mà là thứ khác, một thứ đáng sợ, kinh khủng hơn nhiều.

Có vẻ nó không ở đây nên trạng thái cậu khá ổn. Lam Thiên nhanh chóng chạy vào siêu thị gần đó rồi chiêm nghiệm nhân sinh.

" Nếu mình có sức mạnh như người khổng lồ xanh thì tốt biết mấy, haizzz"

____________( ×_× )______________

Bằng~bằng~bằng

Ba phát súng bắn ra đều trúng hồng tâm, Cơ Hàn cất súng đi sau ba tiếng tập luyện, mồ hôi trên trán lấm tấm như mưa. Lệ Tuyết lấy khăn đưa lên trán anh như muốn lau mồ hôi, Cơ Hàn liền gạt tay cô ra. Lệ Tuyết mặt mày ủ rũ, giọng nói mang vài phần không vui lên tiếng : " Cơ Hàn, em chỉ muốn giúp anh lau mồ hôi thôi. Thế cũng không được sao ? Em làm anh giận à ?

Đôi mắt long lanh như thủy tinh nhanh chóng bị bao phủ bởi làn nước mỏng. Lệ Tuyết như oan ức mà đôi mắt nhanh chóng ngấn lệ, đuôi mắt đỏ lên càng thêm phần đang thương. Nếu là đàn ông đích thực, khi nhìn thấy cảnh này không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Chỉ mong mau chóng dỗ dành mỹ nhân, tay phải ôm nàng, tay trái cầm ba con sói mà nhanh chóng cùng lên giường.

Nhưng đó là đàn ông đích thực, còn Cơ Hàn là đàn ông thích đực tất nhiên không bị mê hoặc bởi điều này. Anh thở dài như quá bất lực với cô em gái nghịch ngợm : "Tôi không thích tiếp xúc với người khác, tôi bị bệnh sạch sẽ."

Đôi mắt Lệ Tuyết nhanh chóng sáng lên, cô nhẹ nhàng nói : " Vậy anh không ghét em đúng chứ ?"

Cơ Hàn : " Ừ, không ghét."



Gương mặt cô gái nhanh chóng sáng bừng, cô mỉm cười : "May thật, em thật sự không thể tưởng tượng nỗi lúc anh không cần em nữa."

Cơ Hàn nhìn cô, giọng nói khàn khàn từ thanh quản phát ra : " Anh sẽ cần đến em mà."

Lệ Tuyết cười như tắm nắng xuân tới khi nghe anh nói thêm câu sau : " Bởi vì em là đội phó, đội trưởng như anh thật sự cần một đội phó để san sẻ công việc."

Nói xong Cơ Hàn liền bỏ đi, không chiêm ngưỡng được khuôn mặt biến hóa đặc biệt của cô đội phó. Lệ Tuyết nắm chặt góc áo, lòng nghĩ thầm : " Cơ Hàn, em tốn nhiều thời gian bên anh mà anh chỉ lạnh nhạt với em. Cứ chờ đó, vị trí chị dâu hoặc Cơ phu nhân ai cũng ao ước là của em."

__________________________

Tác giả : Phần kịch nhỏ

Lam Thiên : " Lúc em gặp nguy hiểm anh lại đi cùng Lệ Tuyết, hừ."

Cơ Hàn ôn nhu ôm Lam Thiên vào lòng, miệng nhỏ giọng dỗ dành : " Anh chỉ coi cô ta như em gái, với lại hai ta ở xa như thế sao anh biết em gặp nguy hiểm được."

Lam Thiên ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong sáng ngấn lệ khiến cậu đáng thương vô cùng : " Nếu anh biết thì sao ?"

Cơ Hàn dùng tay siết chặt eo cậu : " Anh sẽ đến cứu em."

Lam Thiên đẩy anh ra, nói : " Cách nói chuyện của anh thật giống tra nam, hừ. Tối nay ngủ ngoài sofa."

Cơ Hàn : "?????"