Chương 24-1

Sau đó móng mèo kiêu ngạo đã bị túm lấy, anh trai câm khẽ vỗ về sọ não của người em trai điên này.

“Ô!”

Còn dám làm xằng nữa không, hửm?

Quang Cầu xem ở trong mắt, chua chát trong lòng. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Bình thường nó chỉ đến gần một xíu thôi thì đã bị người ta đánh đòn uy hϊếp, còn giờ tay của Lục Vọng đã sờ lên tận đầu mà bố Giang vẫn chưa chịu chém chết anh vậy?

Dựa vào đâu Lục Vọng có thể làm như thế!

Rõ ràng nó mới là kẻ đến trước kia mà!

Để mười hai người chơi còn lại ngơ ngác ra mặt: ???

“Mẹ của tôi ơi, sau khi bé Tứ bị thương không chỉ đáng yêu một chút thôi đâu, phải gọi là siêu cấp đáng yêu mới đúng!”

“Ha ha ha ha, anh Giang thật là kiêu ngạo! Em rất thích!”

“Anh Giang: Dùng giọng điệu trà xanh nhất nói ra câu cà chớn nhất!”

“Đây không gọi là kiêu ngạo, đây gọi là ăn ngay nói thật biết chưa? Đại lão Giang chính là một người dùng tay không xé boss!”

Cảnh tượng Giang Tứ hoá thân thành ác quỷ dùng tay không xé boss đã trở thành truyền kỳ không thể nào mai một trong cảm nhận của các fan.

“Nói thật nha, nếu phó bản lần này thật sự chơi theo hình thức người sói mà cộng thêm đại lão Giang là hung thủ thì nghỉ chơi moẹ luôn cho rồi. Vừa có chỉ số thông minh cao vừa biết đánh lộn, cho dù bị thương thì tôi thấy nguyên đám chúng ta cũng chẳng có cách nào hạ được cậu ta cả.”

“Đúng rồi đó, vả lại bên cạnh cậu ta còn có cả Lục Vọng, thật không ngờ bọn họ lại là anh em với nhau. Mặc kệ là diện mạo hay khí chất tôi đều cảm thấy họ chẳng giống nhau chút nào.”

“Có điều độ đẹp trai thì như nhau!”

“Thôi đừng khen đừng khen, xấu hổ chết đi được, một ma ốm như cậu ta bày đặt làm màu đấy à?”

“Đúng đó, cái gì mà dùng tay không xé boss? Sao có thể làm được? Thổi phồng cũng phải chừa đường cho người khác thổi với chứ!”

“Buồn nôn vãi! Mấy người có tất xấu đúng không? Cút về phòng livestream của mình giùm một cái!”

“Hừ, nếu không phải sợ tên siêu cấp phế phẩm nhà các người hại chết anh Trương của bọn tôi thì ai hiếm lạ gì để ý tới các người?”

Trong trò chơi.

“Ha ha ha…” Giang Tứ tựa như một đứa bé chơi khăm người khác thành công, cậu vui vẻ phá lên cười. Thế nhưng chưa cười được hai tiếng thì đã đυ.ng trúng miệng vết thương khiến cậu đau đến nỗi hít hà một hơi lùi về bên cạnh Luc Vọng.

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt theo.

Điều này khiến ánh mắt hoài nghi của những người chơi khác đối với họ giảm đi, nhưng lại có thêm vài phần cảm thấy ‘hiếm lạ’.

Người anh trai bị câm dắt theo một thằng em trai bị điên?

Đây là tổ hợp hảo huyền gì vậy?”

Trương Long và kẻ nịnh hót hắn tự động lý giải lời cậu nói thành: “Cậu ta yếu đuổi như vậy thì sao có thể là hung thủ? Căn bản gϊếŧ không chết người, quá không công bằng.”

Trương Long thầm than xui xẻo.

Sao hắn lại gặp phải một tên ngu như vậy?

Lần này hắn đến đây là đã quyết muốn ẵm hạng nhất về, mấy người đồng đội trừ mấy em gái có vài phần sắc đẹp ra thì những tên còn lại trong mắt hắn đều là những công cụ có thể lấy tới để lợi dụng.

Là những viên đá kê chân giúp hắn đạt được đệ nhất Bắc Thành!

Kết quả nào biết, cái tên ẻo lả này tàn phế cũng thôi đi, đã vậy còn thích tranh cãi! Liên tục phá vỡ hình tượng đại lão mà hắn đã tạo dựng nên.

Dẫn đến mấy em gái kia không còn sùng bái hắn nữa, thậm chí còn cảm thấy hắn đang ỷ lớn hϊếp nhỏ.

Thật là tức chết đi được!

Loại phế vật không biết điều này ngay cả làm tay sai đỡ đạn cho hắn cũng chẳng có đủ tư cách, cả tồn tại cũng không xứng, bị đào thải sớm một chút đi cho khoẻ người!

Nếu không phải còn đang thể hiện một mặt hoà đồng cao thượng của hắn cho người chơi khác thấy thì hắn đã sớm tự tay tiễn tên ẻo lả này về chầu Diêm Vương lâu rồi.

Trước khi trò chơi vô hạn giáng xuống, Trương Long chỉ là một huấn luyện viên thể hình cực kỳ bình thường, bằng cấp không cao, tiền lương không cao, công trạng nửa vời, bề ngoài cũng tầm thường chẳng có gì nổi trội.

Cố tình hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, điều kiện của bản thân không ra sao, còn chưa cao đến 1m75, lương một tháng chỉ 10-13 triệu, lại luôn muốn tìm một cô gái xinh đẹp chân dài 1m70 có bằng cấp cao.

Thế là hơn ba mươi tuổi vẫn chưa tìm thấy đối tượng, còn cảm thấy phái nữ đương thời Viêm Quốc quá ham vật chất, ai chướng mắt hắn chứng tỏ mắt họ bị mù!

Thật sự là điều kiện bình thường tự tin bất thường.

Kết quả bây giờ trò chơi giáng xuống, vận khí của hắn không tệ nên đạt được một kỹ năng khá mạnh, dựa vào kỹ năng này vọt lên vị trí ‘đệ nhất Bắc Thành’.

Có được danh hiệu này, chỉ trong vài ngày nay hắn đã ăn không ít ‘phúc lợi’.

Nam cấp trên trước kia khinh thường hắn giờ lại chủ động xin giúp đỡ, trở thành đàn em chuyên nịnh nọt trung thành nhất của hắn, nịnh hắn đến mức khiến hắn phơi phới tinh thần. Những người đẹp gặp hắn trong trò chơi cũng nhìn hắn bằng con mắt khác, câu nào cũng gọi đại lão, ánh mắt sùng bái của các cô làm hắn thoả mãn vô cùng.

Nếu không phải tên Giang Tứ chết bầm đó cướp mất vị trí đứng đầu của hắn, chắc chắn hắn đã cưa cẩm được em gái xinh đẹp mà mình coi trọng từ lâu.

Cho nên hắn cực kỳ gấp gáp muốn cướp lại vị trí đứng đầu này! Nếu ngày thứ tư đã có người vượt qua trò chơi bậc đỏ thì chứng minh một điều trò chơi bậc đỏ cũng chẳng khó như mình đã nghĩ.

Chỉ là dùng mánh lới mà thôi.

Đám người nhát gan đó không dám thử, nhưng hắn thì khác!

Hắn đã không còn là một người đàn ông không có tiếng tăm như trước kia nữa. Hắn, Trương Long, sẽ thành lập một đế quốc hùng mạnh thuộc về riêng mình, khiến tất cả mọi người thần phục hắn, phụng hắn làm vua!

Hắn muốn trở thành vua của mạt thế!

Nhưng sự thật lại là, mặc cho trong thâm tâm Trương Long đang diễn tuồng cực kỳ phong phú, Giang Tứ và Lục Vọng chẳng buồn để ý đến hắn chút nào.

Người đàn ông ôm Giang Tứ đi thẳng lên trước quầy, tùy tiện cầm lấy chiếc chìa khoá số 203.

“Mấy người làm gì đó?”

“Khụ khụ…” Giang Tứ lại ho khan hai tiếng, suy yếu trả lời: “Đi nghỉ ngơi chứ làm gì, bản thân tôi là người bệnh đấy, phải uống thuốc sớm rồi đi ngủ sớm chứ.”

Nói xong Lục Vọng bèn ôm cậu lên lầu, bóng dáng hai người biến mất trên tầng hai, để lại mười hai người chơi tiếp tục ngơ ngác.

???

Chân chó lập tức nói: “Đệch, hai người đó cực kỳ khả nghi, anh Trương, anh nói xem liệu bọn họ có phải là hung thủ hay không? Nếu không thì ai dám yên tâm mà ngủ ở một nơi có khả năng chết người như vậy?”

Ông cụ ngồi bên kia sô pha ồ lên một tiếng: “Vậy đào thải họ trước là được rồi, đối phó một kẻ bị thương còn không dễ dàng hay sao? Dù gì lần này người sống sót đến cuối cùng mới là người thắng.”

Hai em gái khi nãy nói chuyện giúp Giang Tứ ghét bỏ ra mặt, phẩy phẩy khói thuốc lá đang bay lại chỗ họ của cụ ông, tỏ vẻ phản đối: “Sao có thể làm thế? Lỡ như bọn họ không phải hung thủ thì sao? Ông già à, ông cũng đã nói một người trong số họ là kẻ bị thương, dẫu có là hung thủ thì cậu ta cũng làm gì có khả năng gϊếŧ được người?”

Nhìn bộ dạng yếu ớt cộng thêm sắc mặt tái xanh thỉnh thoảng còn ho khan đứng cũng không đứng vững đó thì gϊếŧ ai cho được?