Quyển 2 - Chương 6

Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Quan Hủ Hành lái xe về đến nhà, phát hiện Yến Tử Thanh còn chưa có về, vì thế liền vòng xe lại tới trường học, dừng xe ở một nơi gần đó, đang muốn đi vào, điện thoại bỗng nhiên vang lên, y tưởng Yến Tử Thanh gọi tới, nhận xong rồi mới biết đó là giọng của một người đàn ông xa lạ nào đó.

"Quan Duyệt hả? Là tôi Hạ Nhan Chi đây."

Giọng nói truyền qua điện thoại có chút thay đổi, nghe thấy hắn báo tên xong, Quan Hủ Hành mới ngợ ra đó là Hạ Nhan Chi, y hỏi: "Tìm tôi có việc gì không?"

"Gần đây tôi và Tiểu Phong xảy ra một chút vấn đề nhỏ, cậu ấy đối với tôi rất lãnh đạm, tôi biết cậu ấy không phải là loại người qua cầu rút ván, nhưng mà có hỏi thì cậu ấy lại không chịu nói cho tôi biết, vì vậy muốn tán gẫu với cậu một chút." Giọng điệu của Hạ Nhan Chi xác thật rất buồn bã.

Gần đây tinh thần của Quan Phong thoạt nhìn không được tốt, Quan Hủ Hành còn tưởng rằng là do nó mệt mỏi, thì ra chuyện tình cảm của bọn họ xảy ra chút vấn đề, chỉ là... Loại chuyện này, tại sao lại muốn nói với y?

Y cười khổ. "Tính cách của Quan Phong có hơi hướng nội, có chuyện gì thì hai người cứ trực tiếp nói thẳng với nhau, anh có nói với tôi thì tôi cũng đâu giúp được cái gì."

"Ngoài trừ cậu ra, tôi thật sự không nghĩ ra người nào khác nữa, cậu rất thông minh, nhất định sẽ có cách giải quyết."

Có lẽ y thông minh hơn người khác một chút, nhưng y cũng đâu phải là thần thánh a, ngay cả chuyện tình cảm cũng muốn y đi làm cố vấn.

Mặc dù thân phận đã thay đổi, nhưng tâm tính làm cha mẹ vĩnh viễn cũng không hề biến mất, có chút lo lắng cho Quan Phong, Quan Hủ Hành đồng ý lời thỉnh cầu của Hạ Nhan Chi, Hạ Nhan Chi rất cao hứng, muốn hẹn gặp mặt y, chần chờ một chút, lại nói: "Cậu có thể đừng nói chuyện này cho người khác biết được không? Tôi sợ truyền đến tai của Tiểu Phong, khiến cậu ấy hiểu lầm."

Quan Hủ Hành gật đầu đáp ứng, cúp điện thoại, bỗng nhiên nhìn thấy Yến Tử Thanh và Trương Duyên từ trong trường học đi ra, cười nói vui vẻ đi vào một tiệm cà phê.

Trương Duyên vì bày tỏ thành ý với Quan Oánh Oánh, rất sảng khoái đồng ý tiến vào tập đoàn Quan thị, sự thật chứng minh Quan Hủ Hành không có nhìn lầm người, gã làm việc rất chăm chỉ, đối với Quan Sóc mà nói là một sự trợ giúp rất lớn, bất quá đoạn thời gian này gã và Yến Tử Thanh đều ở bên cạnh nhau, Quan Hủ Hành có chút ngoài ý muốn, vừa rồi nói chuyện điện thoại với Yến Tử Thanh, cũng không nghe thấy hắn nhắc tới.

Chân của Trương Duyên còn chưa có khỏi hẳn, phải dựa vào cái nạng, sau khi hai người vào tiệm cà phê, liền chọn một chỗ gần cửa sổ, Yến Tử Thanh giúp gã kéo ghế ra, rất ra dáng đàn ông mà mời gã ngồi trước.

Quan Hủ Hành nhướn mi, nghĩ nghĩ, y không có đi qua, mà là trở về xe ngồi, tìm góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy được bọn họ, y quyết định ở đây chờ bọn họ nói chuyện xong rồi hẵng xuất hiện.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí Trương Duyên còn giữ chặt lấy tay của Yến Tử Thanh không buông, nhìn thấy cảnh này, trong lòng Quan Hủ Hành bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Cũng may không đợi quá lâu, sau nửa tiếng, hai người liền đi ra, chờ bọn họ chia tay nhau rồi, Quan Hủ Hành mới xuống xe, hướng về phía đối diện vẫy tay.

Đương nhiên, sau khi nhìn thấy y, sắc mặt của Yến Tử Thanh liền thay đổi, cuống quít chạy tới hỏi, "Duyệt Duyệt, em tới lâu chưa?"

"Cũng mới thôi, vừa vặn nhìn thấy hai người rất thân thiết đi vào tiệm cà phê." Quan Hủ Hành dựa người trên xe, nhàn nhạt nói: "Lần sau hai người có hẹn hò thì tìm chỗ nào ở trong góc mà ngồi, sẽ không dễ bị người khác phát hiện đâu."

Trên mặt Yến Tử Thanh tràn ngập một chữ "Thảm", vội nói: "Không phải như em nghĩ đâu, vừa rồi đàn anh đột nhiên chạy tới tìm anh..."

"Anh ta biết chuyện anh vay tiền vì anh ta đúng không?"

"Sao em biết?"

"Tôi đoán."

Nếu Trương Duyên và Quan Oánh Oánh đã bắt đầu hẹn hò, thì Quan Oánh Oánh trước sau gì cũng sẽ kể với gã về chuyện vay tiền đó, Trương Duyên không phải là người dễ dàng biểu hiện ra cảm xúc, vừa rồi nhìn thấy gã kích động như vậy, ngoài trừ chuyện kia Quan Hủ Hành không nghĩ ra được chuyện nào khác.

"Anh không gọi đồ uống, lúc nói chuyện lại xem đồng hồ những năm lần, chứng tỏ anh đang có chuyện rất vội, không muốn nói chuyện với anh ta, gặp mặt chỉ là ngoài ý muốn."

Nghe xong một màn phân tích này, Yến Tử Thanh búng tay một cái, đối với suy luận của Quan Hủ Hành bội phục sát đất.

Lại nói đây đều là do Quan Oánh Oánh thêm mắm thêm muối tạo thành, báo hại Trương Duyên chống nạng chạy tới nói những câu cảm ơn buồn nôn đó với hắn, còn nói nhất định sẽ trả tiền lại cho hắn sớm nhất có thể, thật ra hắn đã không còn để tâm chuyện tiền bạc nữa, thậm chí cái người tên Trương Duyên này đối với hắn mà nói cũng đã trở thành một người qua đường rồi, vì thế đoạn tình cảm còn chưa có nói thành lời kia cứ để cho nó trở thành một bí mật vĩnh viễn đi, bởi vì hắn đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình rồi.

Hắn vốn còn đang lo lắng gặp mặt riêng với Trương Duyên sẽ sinh ra hiểu lầm, cho nên mới vội vã rời đi như vậy, không nghĩ tới vẫn là bị bắt gặp được. Yến Tử Thanh chưa bao giờ cảm thấy may mắn như hiện tại vì tìm được một người yêu thông minh đến như thế, cho nên giữa hai bọn họ không chỉ không có mấy màn cẩu huyết như mấy bộ phim lúc tám giờ, mà hắn thậm chí cũng không cần phải giải thích, bởi vì toàn bộ đều bị Quan Duyệt nói trúng rồi.

"Duyệt Duyệt, em thật thông minh..."

Lời còn chưa dứt, trên bụng của Yến Tử Thanh liền nhận lấy một đấm, hắn vịn lấy thân xe, ngẩng đầu nhìn qua, cười khổ: "Không phải em biết anh và đàn anh không có gì sao? Tại sao lại đánh anh nữa?"

"Bởi vì tôi thích." Quan Hủ Hành quơ nắm đấm, mỉm cười.

Phần tươi cười kia quả thật rất đáng yêu, Yến Tử Thanh dựa trên xe, lười biếng nói: "Lý do không đầy đủ."

"Vậy tôi đây liền trả lời đầy đủ cho luật sư anh nghe." Quan Hủ Hành và Yến Tử Thanh dựa song song với nhau, nói: "Não phải tôi làm rõ được chân tướng, nhưng não trái tôi lại rất muốn đánh người."

"Nói đi nói lại, chính là vì ghen đi."

Dứt bỏ phần bình tĩnh kia, ở trong lòng hắn, Quan Duyệt mãi mãi đều là cậu thiếu niên đáng yêu lúc mới quen, Yến Tử Thanh cười, ôm lấy y vào lòng, nhỏ giọng lấy lòng: "Bất quá bộ dáng khi ghen của em thật đáng yêu."

Ánh chiều tà đỏ au, gương mặt của Quan Hủ Hành cũng tựa như bị ánh chiều tà đó nhuộm lấy, y là một người rất bảo thủ, không có thói quen ở trên phố làm ra những hành động nhiệt tình như vậy, phủi tay đem chìa khóa ném cho Yến Tử Thanh, còn bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào trong xe.

"Lái xe!"

Cuối cùng lực chú ý của Yến Tử Thanh cũng đặt lên chiếc xe thể thao, màu sắc đỏ rực, thiết kế phong cách, rất ít người có thể ngăn cản được mị lực từ chiếc xe như thế này, hắn huýt sáo một tiếng, ngồi lên xe, hỏi: "Em mới mua à?"

"Vốn định tặng cho anh, chúc mừng luận văn của anh được thông qua."

"Vốn? Nghe giọng điệu này của em hình như không còn muốn tặng cho anh nữa hả? Tiểu quỷ thích ăn dấm bậy bạ."

"Không, vẫn sẽ cho anh, bất quá là cho anh trả góp."

"Tự mình trả góp, vậy anh thà mua xe gia đình bình thường còn hơn!"

Đây mà là quà tặng cái gì, rõ ràng là muốn bóc lột sức lao động thì có, nhìn người yêu cười đến đầy mặt vô tội, Yến Tử Thanh cũng cười theo, duỗi tay ra sờ sờ đầu y.

"Duyệt Duyệt, đột nhiên anh nhớ hình như chúng ta đã lâu rồi chưa đi ngắm biển, hay là ngày mai đi hải cảng chơi đi, thuận tiện ngồi đu quay mà em thích nhất, thế nào?"

Ngày hôm sau hai người không có đi đu quay, mà là tới điểm hẹn của Hạ Nhan Chi, Quan Hủ Hành đã đáp ứng không nói chuyện này với người khác, nhưng từ trước đến nay y đều chưa từng xem Yến Tử Thanh là người khác.

Điểm hẹn là nơi gần với chung cư mà Hạ Nhan Chi đang ở, nơi này cách xa phố xá sầm uất, tương đối an tĩnh, Yến Tử Thanh tìm được chỗ đậu xong, muốn đi cùng với Quan Hủ Hành, lại bị y ngăn lại.

Vốn dĩ Hạ Nhan Chi cũng chỉ tính trò chuyện với một mình y, nếu Yến Tử Thanh đi cùng, đối phương rất có thể sẽ xấu hổ đi.

"Anh chờ tôi ở đây đi, nếu có chuyện gì thì cứ về trước, tôi sẽ ngồi tắc – xi về."

"Anh chờ em."

Lúc Quan Hủ Hành chuẩn bị xuống xe, đột nhiên cánh tay bị giữ lại, Yến Tử Thanh do dự một chút, nói: "Đi sớm về sớm, cái người kia, anh luôn cảm thấy nên ít tiếp xúc với hắn thì vẫn là tốt hơn."

"Lại là trực giác từ cảnh sát dự bị nữa hả?" Biết Yến Tử Thanh đang lo lắng cho mình, Quan Hủ Hành rất vui vẻ, nói: "Tự tôi biết rõ, sẽ không nói chuyện lâu đâu."

"Nếu có việc, gọi điện thoại cho anh."

Quan Hủ Hành xuống xe, còn nghe thấy Yến Tử Thanh ở đằng sau dặn dò, ý cười trên mặt y lại càng sâu hơn.

Xem ra để ý một người cũng không hề liên quan đến thân phận, chỉ đơn thuần là coi trọng, cái gọi là quan tâm, chính là cảm giác này.

Hạ Nhan Chi đã tới, gã đứng dưới một cái bảng hiệu lớn ở con đường đối diện, nhìn thấy Quan Hủ Hành, liền vẫy vẫy cánh tay, Quan Hủ Hành đi qua đường lớn, muốn tiến đến chỗ gã, phía sau đột nhiên lao tới một chiếc xe, ngay khi lướt qua chỗ y, cửa xe liền mở, hai người vạm vỡ nhảy xuống xe, túm lấy y kéo vào trong xe.

Hình thể nhỏ bé của Quan Hủ Hành đối với bọn bắt cóc rất có lợi, động tác của bọn chúng rất nhanh, chờ y kịp phản ứng, cửa xe đã đóng lại, từ phía sau gáy truyền đến một trận đau nhức, thần trí bay lên không, y chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng chân ga khởi động đầy bén nhọn.

Chuyện phát sinh quá bất ngờ, Hạ Nhan Chi đứng ở đối diện cũng bị dọa cho sửng sốt, chờ gã hồi phục lại tinh thần, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã nhanh chóng chạy vụt qua mắt gã, gã chỉ kịp nghe được ba từ.

"Báo cảnh sát!"

Sự nhạy bén của Yến Tử Thanh đều xuất phát từ những đợt huấn luyện mà cha hắn tập cho hắn từ hồi còn bé, cho nên phản ứng của hắn còn nhanh hơn cả Hạ Nhan Chi đang đứng gần ở đó, lúc chiếc xe kia gần như tiến đến chỗ của Quan Hủ Hành, hắn liền cảm thấy kỳ quái, lập tức đuổi tới.

Nơi này là ngoại ô, lại đúng lúc chạng vạng, xe tới lui cũng rất ít, đây là nguyên nhân giúp bọn bắt cóc thuận lợi đắc thủ như vậy, bất quá chiếc xe thể thao màu đỏ kia lại quấy rầy kế hoạch ban đầu của bọn chúng, nhìn thấy Yến Tử Thanh đang lái xe đuổi sát tới, tên ngồi ở băng ghế đằng sau liền nói với tên lái xe, "Mau cắt đuôi tên kia đi!"

Quan Hủ Hành đã tỉnh, một đòn kia cũng không tính là nặng, y mở mắt ra, trước mắt đều tối đen, thì ra là bị người khác trùm đầu, bằng xúc giác của mình, y liền biết bản thân đang bị kẹp giữa hai người đàn ông to lớn, phía sau còn không ngừng truyền đến tiếng động cơ rít gào, đó là âm thanh thuộc về chiếc xe thể thao của Yến Tử Thanh, đoán được hắn đang đuổi theo ở phía sau, trái tim Quan Hủ Hành bỗng nhiên giật nảy lên một cái.

Cùng đám bắt cóc này chơi đua xe cái gì? Lập tức báo nguy đi a, tên ngốc này!

Xe mà bọn bắt bóc lái chỉ là chiếc xe hơi bình thường, đương nhiên tốc độ không thể nào so với xe thể thao được, Yến Tử Thanh rất nhanh liền đuổi tới, hai chiếc xe lái với vận tốc cực kì nhanh chạy song song với nhau, cho dù nơi đây chỉ là vùng ngoại ô không phồn hoa, thì loại tình huống này sớm muộn gì cũng bị người qua đường chú ý tới, bọn bắt cóc bắt đầu nôn nóng, cắn răng một cái, bẻ tay lái, dẫm chân ga, thay đổi tuyến đường ban đầu, chạy về phía con đường nhỏ bên cạnh.

Mặt đường nhỏ hẹp, miễn cưỡng lắm thì cũng nhét được hai chiếc xe, tốc độ của hai chiếc xe vẫn không hề giảm, làm cho những chiếc xe ở xung quanh không ngừng phát ra những âm thanh cảnh cáo, Yến Tử Thanh nháy mắt bị ném ở phía sau, tên lái xe ỷ vào kỹ thuật thành thạo, cố ý lái chặn đầu những chiếc xe ở phía trước, khiến cho những chiếc xe đó thắng gấp tạo thành một đường ngang chết, chặn chiếc xe thể thao ở đằng sau, ai biết cái xe thể thao kia lại tựa như bị trúng tà, cho dù tạm thời bị trở ngại, nhưng cũng rất nhanh đuổi tới, cắn chặt không buông.

Xe rốt cuộc cũng lái ra khỏi vùng ngoại ô, bọn bắt cóc chửi tục một câu, đột nhiên dừng lại, Quan Hủ Hành không hề phòng bị, cả người liền hướng về phía trước, may là được hai tên bên cạnh giữ lại được. Y bị trùm đầu, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng thắng xe chói tai vang lên, ngay sau đó thân xe ở phía sau liền truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt, cùng với tiếng ma sát kịch liệt —— Xe thể thao từ phía sau chạy lên chặn đầu, cái này hình như không phải vì thắng không kịp mà tạo thành va chạm, mà là hoàn toàn ngược lại, đó là cố ý chặn lại.

Quan Hủ Hành nhẹ nhàng thở ra, có chút cảm tạ cha của Yến Tử Thanh đã huấn luyện mấy kỹ xảo khẩn cấp này cho hắn.

Kỳ thật bây giờ xe thể thao của Yến Tử Thanh đã chặn được đầu chiếc xe hơi lại, hắn biết không thể chặn lại nó hoàn toàn, cho nên chỉ có thể dùng tốc độ để hạn chế nó bỏ chạy, bọn bắt cóc mắng thầm trong miệng, bẻ đầu xe đâm vào xe thể thao, khiến cho ba người ở phía sau theo quán tính mà không ngừng nghiêng ngả.

Trong khoảng khắc, hai chiếc xe liền song song nằm ở trên sườn dốc, bánh xe ở trên mặt đất quay cuồng tạo ra một trận khói bụi mù mịt, Yến Tử Thanh ỷ vào hình dáng linh hoạt của xe mà không ngừng tránh cho xe bị đâm, đồng thời ngăn chặn nó chạy đi, hai thân xe ma sát với nhau phát ra tiếng chói tai ở bên trong màn bụi mù mịt, bọn bắt cóc rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, gào lên: "Xử lý hắn!"

Quan Hủ Hành nghe được tiếng răng rắc cổ quái, y biết không tốt, không giả bộ ngất đi nữa, đồng thời kéo trùm đầu xuống, một đấm đánh tới bụng của tên bên trái, gã chưa kịp phòng bị, đau tới mức khom lưng ôm bụng, súng rơi xuống đất, tên còn lại nổ súng, viên đạn xuyên qua cửa sổ, bắn vào xe thể thao bên cạnh.

Đáng chết!

Tốc độ nhanh chóng giảm xuống, Quan Hủ Hành không thấy được tình huống của Yến Tử Thanh, chỉ nhìn thấy mặt kính chống đạn bị đạn bắn đến nát bấy, xe thể thao chợt nhoáng lên một cái, y liền vội vàng dùng cùi chỏ đánh vào tên cầm súng, muốn cướp lấy súng, lại bị tên lúc nãy ôm lấy cổ khống chế.

Trong xe quá chật hẹp, lại kịch liệt chuyển động, Quan Hủ Hành trốn không được công kích của đối phương, tên cầm súng kia lại bắn thêm mấy phát đạn vào lốp của xe thể thao, một tiếng nặng nề vang lên, xe thể thao mất khống chế, dưới động cơ rít gào điên cuồng, liền lấy tốc độ nhanh nhất mà rẽ xuống sườn dốc, thuận tiện tạo ra một chấn động vang trời, Quan Hủ Hành quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một đoàn khói lửa bùng lên.

Lửa đỏ nháy mắt ngập tràn trong mắt y, ngay sau đó màu đỏ liền bị bóng tối che lấp, trên cổ lại lần nữa bị va chạm mãnh liệt, lúc rơi vào hôn mê, y chỉ nghĩ đến một chuyện.

Nếu Yến Tử Thanh có mệnh hệ gì, y nhất định sẽ bắt hết tất cả những người có liên quan đều chôn cùng!

Chấn động kịch liệt đem Yến Tử Thanh tỉnh dậy, trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, trước khi xe thể thao mất khống chế đâm vào chướng ngại vật ở phía trước, hắn liền lập tức nhào ra khỏi xe, tốc độ xe gần hai trăm ki lô mét trên giờ đẩy hắn quay cuồng vào lùm cây bên cạnh, mất đi thần trí trong giây lát, chờ hắn tỉnh táo lại, chiếc xe còn đang trong quá trình trả góp đợt đầu đã bị rồng lửa nuốt chửng rồi, hắn giãy dụa bò ra từ bên trong bụi cỏ, bọn bắt cóc Quan Duyệt đã sớm không còn thấy bóng dáng đâu.

"Khốn kiếp!"

Yến Tử Thanh vội vàng móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát, nhưng sau khi nghe thấy đối phương hỏi vài câu theo thường lệ, hắn lại theo bản năng dập máy trước.

Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, cuộc truy đuổi vừa rồi đều là do bản năng quá lo lắng mà làm ra phản ứng, nhìn thấy đoàn lửa ở phía trước, trong đầu Yến Tử Thanh đều là một mảnh hỗn loạn, hắn không biết người bắt cóc Quan Duyệt là ai, không biết mục đích của bọn họ, thậm chí không biết bọn họ đang ở nơi nào, lúc bảo Hạ Nhan Chi báo cảnh sát hắn cũng không nghĩ quá nhiều, hiện tại mới cảm thấy quá liều lĩnh, nếu như báo cảnh sát rất có thể sẽ khiến Quan Duyệt gặp nguy hiểm.

Không biết Hạ Nhan Chi bây giờ thế nào rồi?

Yến Tử Thanh không có số của Hạ Nhan Chi, trong lòng hắn hỗn độn như một mớ chỉ rối, mờ mịt đến nói không nên lời, lúc này mới vô thức cảm thấy dưới chân có hơi đau, cúi đầu, mới phát hiện cẳng chân trái bị bụi cây sắc bén đâm ra một đường máu tươi, máu ướt cả ống quần, hắn vội vàng lấy khăn tay ra xử lý miệng vết thương.

Máu ngưng chảy, bất quá miệng vết thương vẫn không ngừng truyền đến từng trận đau nhói khiến Yến Tử Thanh nhíu chặt mi, hắn nhìn chung quanh, nơi này là một mảnh đất trống trải tĩnh lặng, gần đây cũng không có lấy nửa cái bóng người, một màn đua xe và đấu súng vừa rồi hiển nhiên không có ai nhìn thấy cả, hắn dùng điện thoại thử tìm vị trí bây giờ của Quan Duyệt, bỗng nhiên lúc này điện thoại lại vang lên.

"Duyệt Duyệt!" Trái tim nhảy dựng lên, vừa nhận điện thoại hắn liền kêu to.

"Tôi là Quan Hoa, đưa điện thoại cho Quan Duyệt, tôi tìm em ấy có việc." Quan Hoa ở đầu bên kia như súng liên thanh nói.

"Đừng có quầy rầy tôi lúc này!" Yến Tử Thanh rống lên.

Hiện tại hắn còn đang vội vã tìm Quan Duyệt, lại bị Quan Hoa gọi điện tới phá rối, lửa giận tựa như tìm được chỗ để phát tiết, lập tức bạo phát.

"Mẹ, cậu tưởng tôi muốn tìm cậu hả? Tôi tìm em trai tôi!"

Bị rống lên, Quan Hoa lập tức đớp trở về, nếu không phải không gọi được cho Quan Duyệt, đánh chết gã cũng không bao giờ gọi cho Yến Tử Thanh.

"Anh hai tìm em ấy có việc, cậu mau đưa điện thoại cho em ấy, nếu không tôi..."

Nói đến một nửa lại đột nhiên dừng lại, Quan Hoa nghĩ tới cái gì đó, ở trong lòng gã cái tên nham hiểm này đều luôn vững vàng tựa như núi Thái Sơn, có thể khiến hắn thất thố như vậy chỉ có một chuyện...

"Câu lên cơn cái gì chứ? Có phải Quan Duyệt xảy ra chuyện gì rồi hay không? Cơn suyễn của em ấy lại phát tác nữa có đúng không? Ở bệnh viện chờ tôi, tôi lập tức chạy qua!"

"Đợi chút!" Yến Tử Thanh thay đổi ý nghĩ muốn cúp máy của mình, nói: "Cậu mau tới đây đi, tôi có việc cần cậu giúp."

Quan Hoa chạy tới nhanh hơn tưởng tượng của hắn nhiều, gã dựa theo miêu tả của Yến Tử Thanh chạy đến, nhìn thấy bộ dáng của Yến Tử Thanh, không khỏi ngẩn người.

Trên mặt Yến Tử Thanh có không ít vết xước, trên đùi còn có máu chảy loang lổ, phía sau còn có thứ gì đó đang bốc cháy, mà cái thứ gì đó lại tựa như một chiếc xe bị sương đen phủ kín, Quan Hoa dụi mắt, từ bộ hài cốt kia, nếu gã đoán không sai, thì đó chính là chiếc xe thể thao mà gã mới bị cướp trắng trợn ngày hôm qua đi?

"Cậu bị cướp? Hay là chơi đua xe?"

"Duyệt Duyệt bị bắt cóc, cậu dựa theo chỉ dẫn của tôi mà đi." Yến Tử Thanh ngồi ở trên xe, phân phó.

"Bị bắt cóc? Báo cảnh sát a!"

Vừa nghe thấy Quan Duyệt bị bắt cóc, Quan Hoa phát hỏa, rống to: "Chuyện lớn như vậy, tại sao cậu không nói trong điện thoại?"

"Tôi không biết có nên báo cảnh sát hay không, vì đó không phải là bọn bắt cóc thông thường."

Yến Tử Thanh chỉ đường cho Quan Hoa, ở trên đường đơn giản tường thuật lại sự việc, chuyện của cha hắn khiến hắn không có niềm tin với cảnh sát, những tên hám danh lợi ấy căn bản không để ý đến an nguy của con tin, cho nên hắn mới không cần đến cảnh sát!

"Vậy để tôi gọi cho Hạ tiên sinh xem sao đã."

Nghe xong Yến Tử Thanh tường thuật rồi, Quan Hoa vội vàng gọi điện cho Hạ Nhan Chi, gã có số của Hạ Nhan Chi, bất quá gọi cả chục cuộc cũng chẳng có ai nghe máy.

"Có khi nào Hạ tiên sinh cũng xảy ra chuyện rồi hay không?"

Yến Tử Thanh lắc đầu, hắn không biết, hắn chỉ hi vọng chuyện này đừng tồi tệ hơn nữa, nếu vẫn cho vệ sĩ đi theo Duyệt Duyệt một tấc cũng không rời thì đã tốt rồi, chỉ là trên đời này không có nếu.

"Sao cậu biết vị trí hiện tại của Quan Duyệt vậy?"

"Tôi cài vệ tinh vào điện thoại của em ấy."

Yến Tử Thanh chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì quyết định này của mình.

Từ sau cái lần Quan Duyệt phát sốt ở khách sạn, được hắn tìm về, hắn liền tự ý cài vệ tinh vào điện thoại của y, đề phòng lúc Quan Duyệt lại bỏ nhà đi bụi, hắn lại không biết đi đâu tìm người, hắn vẫn chưa có nói chuyện này với Quan Duyệt, càng không nghĩ đến thiết bị này lại được dùng sớm đến như vậy.

Cũng may điện thoại của Quan Duyệt không bị khóa, từ cái lần "ấy ấy" bị quấy rầy, y liền có thói quen đem điện thoại để ở chế độ tĩnh âm lúc nghỉ ngơi, bọn bắt cóc không chú ý tới Quan Hoa gọi cho y, chuyện này đối với Yến Tử Thanh mà nói là chuyện không thể nào may mắn hơn.

Hơn nửa tiếng sau, bọn họ lần theo chỉ dẫn mà đi tới gần hải cảng, tín hiệu đột nhiên lại biến mất, không biết là do bọn bắt cóc tắt nguồn điện thoại, hay là do bọn họ tiến vào khu vực không có sóng, Quan Hoa chạy xung quanh nửa ngày, vệ tinh biểu hiện không có cách nào sử dụng được, đèn đường ở phía xa mờ nhạt, khiến bốn phía càng thêm tối đen, tiếng sóng biển truyền tới, tựa như búa tạ, liên tục gõ vào tim Yến Tử Thanh.

Nơi này quá lớn, chỗ nào cũng là kho hàng hóa chuyên chở, hắn làm sao mà tìm đây?

"A?" Lái nửa ngày, Quan Hoa kỳ quái kêu lên một tiếng.

"Làm sao vậy?"

"Chỗ này nhìn rất quen... Tôi nhớ ra rồi, kho hàng chuyên chở dược liệu xuất khẩu cho Quan thị ở gần chỗ này."

Vừa nghe thấy câu này, Yến Tử Thanh kích động đến giọng cũng phát run, vội nói: "Nhất định là chỗ đó, mau chạy qua đó."

Quan Hoa còn chưa tiến vào công ty, nhưng gã vẫn có chút ấn tượng với kho hàng chuyên chở này, ở bên trong hải cảng tối đen chạy vòng vo một hồi, mới chỉ vào kho hàng ở phía trước, không chắc chắn nói: "Hình như là chỗ đó hay sao ấy."

Yến Tử Thanh nhảy xuống xe, Quan Hoa còn muốn đuổi theo, lại bị hắn chặn lại, chỉ vào giao lộ ở phía trước nói: "Cậu chờ tôi ở đó, có tin gì, tôi lập tức gọi điện thoại cho cậu."

"Tôi cũng muốn đi cứu em tôi!"

Hắn không muốn lúc cứu Duyệt Duyệt lại còn phải chiếu cố thêm một tên khác nữa!

Nhìn thấy bộ dáng nghé con không sợ cọp của Quan Hoa, Yến Tử Thanh liền nhịn xuống những lời này, nói: "Chúng ta đều đi, thì ai tới tiếp ứng? Tôi đi trước, trong vòng nửa tiếng, nếu không thấy tôi trở về, cậu lập tức báo cảnh sát."

Quan Hoa ngẫm lại, hình như Yến Tử Thanh nói cũng có chút đạo lý, đành miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy cậu cẩn thận."

Một trận đau nhức truyền đến, Quan Hủ Hành từ trong hôn mê tỉnh lại, trước mắt vẫn là một mảnh tối om, trùm đầu che tầm mắt, chỉ có thể dùng thính giác để phán đoán không gian ở xung quanh.

Y nằm trên mặt đất lạnh lẽo, đôi tay bị còng ở phía sau, có người nói chuyện, tiếng nói bị đè xuống rất thấp, bất quá y vẫn nghe ra được một giọng nói rất quen thuộc, làm anh em mấy chục năm, y muốn không nghe ra giọng của Quan Hủ Anh cũng không được.

Gần đây ngoại trừ việc loại bỏ hết những người ở bên cạnh Quan Hủ Kiệt, thì y cũng loại bỏ luôn công tác mà mình giao cho con của Quan Hủ Anh, không phải y mượn việc công trả thù riêng, mà bọn họ thật sự không thể đảm nhiệm được trọng trách này, mấy ngày không có y, bộ phận xuất khẩu mà bọn họ phụ trách thật sự rất loạn, rất nhiều danh mục không rõ ràng, người như vậy không thích hợp ở lại, Quan Hủ Hành vốn định đem bọn họ điều đến bộ phận khác, nhưng không nghĩ đến trước khi đưa ra quyết định đã bị bắt cóc.

So với Quan Hủ Kiệt dễ xúc động, thì Quan Hủ Anh tương đối khôn khéo hơn rất nhiều, người như vậy tính công kích lại càng lớn, cho nên Quan Hủ Hành vẫn luôn đề phòng gã, chỉ là không nghĩ tới gã sẽ phát rồ mà dùng phương pháp côn đồ này.

Y nằm trên mặt đất tiếp tục giả vờ hôn mê, nghe thấy Quan Hủ Anh dặn dò thuộc hạ trông coi y thật kỹ, mặt khác gọi điện thoại cho Quan Sóc đòi tiền chuộc, nhưng Quan Hủ Hành biết rõ mục đích của gã không chỉ đơn thuần là tiền chuộc, lần bắt cóc này, so với nói là bắt cóc, chi bằng nói gã muốn mạng của y, chỉ sợ tiền vừa đến tay liền gϊếŧ con tin, tạo thành hiện trường bắt cóc gϊếŧ người giả dối, để người khác không hoài nghi gã.

Quan Hủ Anh rất nhanh liền rời đi, Quan Hủ Hành nghiêng tai lắng nghe, người trông coi y hình như chỉ có một người, y lén lút hoạt động tay một chút, còng tay lại chặt hơn vài phần, y liền cố ý liều mạng hô hấp, hành động này đương nhiên đưa đến sự chú ý của tên trông coi, gã tiến tới đá y một cái, mắng: "Thành thật một chút!"

"Tôi thở không được, thật khó chịu..."

Quan Hủ Hành cuộn người lại phát ra hô hấp khó khăn, làm ra bộ dáng khó chịu, người nọ hơi do dự một chút, tuy rằng gã biết sớm muộn gì cũng sẽ gϊếŧ chết con tin, nhưng con tin trước đó mà bị gì, nói không chừng sẽ liên lụy đến gã, đành phải duỗi tay ra tháo trùm đầu của y xuống.

Vừa tháo trùm đầu ra, Quan Hủ Hành đột nhiên nhấc chân lên, đá vào hạ bộ của đối phương, khiến gã đau đến mức cúi gập người, ngay sau đó lại cho thêm một đá vào động mạch trên cổ của gã, đối phương chưa kịp phát ra tiếng động nào đã ngã nhào trên đất, hôn mê bất tỉnh.

Quan Hủ Hành nhẹ nhàng thở ra, nhìn quanh bốn phía, đây là một nhà kho không lớn lắm, góc tường chất một đống linh tinh, nhìn thấy nhãn mác trên những thùng hàng kia, y lập tức biết nơi đây là kho hàng chuyên chở của Quan thị.

Y dùng chân đem tên trông coi kia lật lại, sau đó đưa lưng về phía gã, duỗi tay ra thò vào trong túi quần của gã, một chuỗi chìa khóa liền rơi xuống mặt đất, Quan Hủ Hành giãy dụa lần mò chuỗi chìa khóa, y nhịn đau cố gắng đem cổ tay gập cong lại, cũng may chìa khóa này tương đối đặc biệt, y phí một hồi sức lực mới có thể đem chìa khóa chạm vào lỗ của ổ khóa.

Càng giãy dụa còng tay lại càng chặt hơn, Quan Hủ Hành cố gắng chuyển động chìa khóa, thật vất vả mới mở được cái bên trái, vừa mới rút ra, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tên trông coi nằm trên đất bị giật mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, không đợi cho gã kịp nhìn rõ tình huống, Quan Hủ Hành lại cho thêm một quyền nữa, vì thế tên xui xẻo này lại tiếp tục hôn mê.

Quan Hủ Hành nhân cơ hội mở luôn còng bên phải, thuận tiện bỏ chìa khóa vào túi mình, sau đó đem tên trông coi trói lại, kéo qua đống tạp vật ở trong góc, nhét vào miệng gã một miếng vải bị xé ra từ cái bao hàng hóa, thuận tiện trùm đầu lại cho gã luôn, y đi tới cửa, nghe thấy tiếng bước chân xa dần, mới yên lặng ra ngoài.

Không gian bên ngoài rất lớn, chất đầy thùng hàng được niêm phong, đèn treo trên đỉnh đầu âm u, rọi xuống toàn bộ kho hàng có chút âm trầm tĩnh lặng.

Đây là một trong những kho hàng chuyên chở chủ yếu của công ty tại hải cảng, phần lớn dược phẩm ở đây đều được xuất khẩu đi nhiều nơi, Quan Hủ Hành đối với nơi này có thể nói là rõ như lòng bàn tay, y tránh khỏi camera, theo thông đạo đi ra ngoài, nhưng kho hàng ở bên cạnh lại truyền đến những tiếng vang giữ lại bước chân y, Quan Hủ Hành cảm thấy rất kỳ quái, do dự một chút, tạm thời bỏ qua ý định muốn rời đi, quay ngược trở về.

Không gian quen thuộc rất có lợi cho y ẩn nấp, Quan Hủ Hành tựa vào đằng sau đống hàng hóa nhìn tình huống ở phía trước. Không gian rộng lớn cùng đèn trần nhà rọi xuống, rất nhiều người đang tự làm giấy niêm phong dán lên những thùng hàng, trong không khí còn ngập tràn mùi thuốc, con trai của Quan Hủ Anh đang chỉ huy đám thuộc hạ mang những thùng hàng đó ra bên ngoài, địa chỉ mà những thùng hàng này được gửi đi không đúng với nơi mà công ty quy định, nhưng lại không giống như sai lầm, mà hình như là cố ý.

"Phải nhanh chóng đóng gói những lô hàng này xuất đi thật sớm, bên kia đang hối thúc gấp lắm rồi." Quan Hủ Hành ẩn ẩn nghe thấy gã giao phó như vậy với thuộc hạ của mình.

Ánh đèn ở bên trong không gian rộng lớn này hoàn toàn không có cách nào phát huy được tác dụng, hết thảy đều mờ mịt, lưng Quan Hủ Hành dựa ở phía sau cửa, trái tim đập nhanh đến lợi hại, cảm giác hít thở không thông lại bắt đầu đánh úp y, y rốt cuộc cũng biết rõ nguyên nhân tại sao Quan Hủ Anh nhất định phải dồn y vào chỗ chết rồi.

Bọn họ đang mượn danh nghĩa của công ty mà vận chuyển hàng cấm, đám khốn kiếp này!

Trên phương diện xuất khẩu vẫn đều do Quan Hủ Anh và vài vị viên chức thâm niên cùng phụ trách, sau khi y xảy ra chuyện, những viên chức kia cũng đều bị loại bỏ, có thể là do Quan Hủ Anh sợ y sớm muộn gì cũng phát hiện ra được hành vi phạm pháp của gã, cho nên mới được ăn cả ngã về không mà diệt trừ y, trước đó bọn họ còn nóng lòng muốn đối phó với Quan Sóc, nói không chừng cũng là vì sợ hãi những việc này bị lộ ra ngoài ánh sáng.

Quan Hủ Hành che ngực lại, điều tiết lại hô hấp, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, ngay lúc này, cơn suyễn đáng chết kia đừng có mà tới đây.

Người bên trong còn đang không ngừng làm việc, Quan Hủ Hành không thể ở lại nữa, núp ở đằng sau thùng hàng mà chậm rãi hướng ra ngoài. Dáng người y nhỏ nhắn, có chướng ngại vật che giấu, người lui tới cũng không thấy được y. Y men theo vách tường mà đi lùi về phía sau, bỗng nhiên lưng đυ.ng phải một vật thể, y liền theo bản năng cho một cái cùi chỏ về phía đó.

Người đằng sau bị ăn đau rên lên một tiếng, lập tức ôm chặt lấy y, còn bịt miệng y lại, Quan Hủ Hành nghe thấy âm thanh quen thuộc dán sát đến bên tai của mình nói: "Duyệt Duyệt, là anh đây."

Tiếp xúc không hề có ngăn cách khiến thân thể của Quan Hủ Hành chấn động, ngay sau khi biết đối phương là Yến Tử Thanh, trong lòng liền dâng lên vui sướиɠ vô hạn. Cảm giác bay bổng đánh úp y, y cầm lấy tay của Yến Tử Thanh, tùy ý để hắn ôm mình vào trong lòng.