Chương 190: Cuộc gọi của Nghiêm Miểu

Cứ như vậy, đối với Sở gia vốn đã bị Tề gia đả kích đến thương tích đầy mình mà nói, càng là dậu đổ bìm leo, nội bộ Sở gia đều hận Sở Phương Minh thấu xương, kêu gào muốn cách chức chủ tịch công ty của gã.

Trạng thái nổ tung chảo ở bên ngoài cũng không truyền tới tai đương sự Hứa Du Nhiên, gần đây y toàn tâm toàn ý tập trung vào quyển sách mới. Nghiêm Nham tất nhiên sẽ không để mấy chuyện lộn xộn này kia nọ làm y phiền lòng, anh chỉ nói lão gia đã tuyên bố với bên ngoài quan hệ của hai người. Hứa Du Nhiên nghe vậy rất cảm động, đích thân mua quà biếu đi tới Nghiêm gia gặp mặt, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của ông. Tuy rằng quà tặng y mua bằng thu nhập của mình đối với Nghiêm gia mà nói cũng chẳng đáng là bao, thậm chí có thể coi là keo kiệt, nhưng lão gia lại vô cùng vui vẻ, lôi kéo y chơi vài ván cờ, cứ luôn miệng khen đứa nhỏ ngoan, nghiễm nhiên xem y thành người trong nhà. Ông còn lén nói chuyện riêng với Nghiêm Huy rằng việc Nghiêm Nham kết hôn với Hứa Du Nhiên là phúc khí.

[...]

Trong group chat của bọn Bạch Nhất Hàm, mấy ngày nay vẫn luôn trong trạng thái náo nhiệt, mọi người chia sẻ tin tức với nhau, vẫn duy trì thông tin chung.

【 Phái tam gia: Tin sốt dẻo đây, tối qua cô út em có gọi về nhà, hỏi chuyện của đại thần Nam Sơn. 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Chuyện này đã ầm ĩ mấy ngày nay rồi, giờ cô em mới bắt đầu chú ý sao? 】

【 Phái tam gia: Chậc chậc, bà ấy có thể chú ý đã tốt lắm rồi đó, hồi trước anh hai em với anh Chương lãnh chứng xong, bà ấy mới trở về nói câu ' ghê tởm, kỳ cục! '】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Vậy coi như lần này cũng chú ý tương đối sớm rồi, thế bà ấy đã nói gì? 】

【 Phái tam gia: Còn có thể nói gì nữa? Vẫn là phản đối thôi, nói là chuyện anh hai với anh Chương đã mất hết thể diện gia tộc, anh ba cũng như vậy, bà không muốn mất thêm một người nữa, ghê tởm, ở bên ngoài không dám ngẩng đầu gì đó. Làm ông nội tức giận, rầu rĩ không vui cả đêm, chỉ ăn có tí, bác có khuyên cũng vô ích, sắc mặt cũng rất xấu. 】

【Hàm Hàm của Mộc Mộc: Sao bà ấy lại như vậy? Hôn sự của Nghiêm Huy và Nghiêm Nham có gì mà bà ấy không dám ngẩng đầu? Không tài nào hiểu nổi. 】

【 Phái tam gia: Nó đó, em cũng tức gần chết, sợ ông nội sẽ bị bà ấy thuyết phục, may mà ông không có dao động, còn nói rất thất vọng với cô út, nói bà còn chưa để ý nhân phẩm của đại thần Nam Sơn, hay chuyện anh ba về sau có thể hạnh phúc không, xông đến chỉ biết nói cho mình.】

【 Phái tam gia: Ông nội nói hối hận lúc trước đã quá nuông chiều cô út, khiến bà ấy trở nên ích kỷ vô cảm như vậy.】

【Mộc Mộc của Hàm Hàm: Có vài người tính cách đã là trời sinh, có nuông chiều hay không cũng chẳng liên quan là mấy. 】

【 Phái tam gia: Anh Mục nói đúng, thật ra em cũng nghĩ vậy, ba mẹ em cũng rất chiều theo ý em, nhưng em nào có giống như bà ấy chuyện gì cũng chỉ biết nghĩ cho mình đâu. 】

【 Nghiêm Nham: Hạ Nguyên đã về nhà. 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Vết thương của ông ta lành rồi sao? 】

【 Nghiêm Nham: Ừ, lành cũng nhanh lắm, xử lý sạch sẽ rồi về nhà, hình như nói với Nghiêm Miểu là ra nước ngoài công tác một chuyến. 】

【 Phái tam gia: Biết bịa chuyện thật. 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Hai người nói xem, cô út hai người đột nhiên gọi điện về phản đối chuyện Nghiêm Nham và Du Nhiên liệu có thể nào là do Hạ Nguyên vừa về nhà xúi giục không? 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Bằng không sao thời gian lại trùng hợp như vậy, ông ta vừa về đến nhà, cô hai người liền gọi điện về?]

【 Nghiêm Nham: Tôi cũng nghĩ như vậy, gã bị ăn đập, không dám trả thù chúng ta, cũng không thể gặp Du Nhiên. 】

【 Phái tam gia: Anh ba nói rất đúng nha, chứng tỏ lúc ấy đánh còn nhẹ chán, không thể làm ông ta tâm phục khẩu phục. 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Lúc đó thì bị đánh phục thật, nhưng có vài người chính là như vậy đấy, lâu ngày không ăn đập, sẹo lành rồi thì quên đau. 】

【 Nghiêm Nham: Vậy chỉ có thể đánh thêm lần nữa, đánh tới khi ông ta hoàn toàn phục mới thôi. 】

【Hàm Hàm của Mộc Mộc: Nói đúng lắm, à mà hiện tại người bên ngoài chưa biết Du Nhiên chính là Nam Sơn phải không, chuyện này tốt nhất đừng tiết lộ ra ngoài. 】

【 Nghiêm Nham: Yên tâm, hiện tại trừ chúng ta cùng ba, mẹ, ông nội, thì không còn ai biết chuyện này, người ngoài chỉ biết y có quan hệ huyết thống với Sở Phương Minh, ngay cả cô út cũng không biết anh ấy là Nam Sơn. 】

【 Phái tam gia: Ừm, tối hôm qua cô gọi đến, ông nội cũng không đề cập đến chuyện này, không biết là quên rồi hay sao nữa. 】

【 Mộc Mộc của Hàm Hàm: Hẳn là không phải quên, là lão gia đang bảo vệ Nam Sơn. 】

【 Phái tam gia: Ừm ừm, chắc là vậy rồi, ông nội có ấn tượng tốt với đại thần Nam Sơn, ngày thường lúc nhắc tới y đều cười tủm tỉm. 】

【 Nghiêm Nham: Du Nhiên và Nhất Hàm thật ra có chút điểm tương đồng về tính cách, ông nội thích Nhất Hàm vậy, không khó hiểu khi ông có ấn tượng tốt với Du Nhiên, đây là một chuyện tốt ngoài ý muốn. 】

【 Phái tam gia: Thần kỳ nhất chính là, đại thần Nam Sơn chơi cờ thắng mà ông nội cũng không giận! Ngược lại còn cười ha ha! Quá là thần kỳ luôn đúng hông? Bác trai ghen tị đến hai mắt đều xanh lam ha ha ha, lúc bác đánh cờ với ông, chỉ cần thắng một lần thôi, mặt ông nội liền biến sắc trong vòng một giây! 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Ha ha, vậy thì đúng là quá tốt rồi, cố gắng làm lão gia hiểu Du Nhiên nhiều hơn, vậy thì trong tương lai sẽ không bị Hạ Nguyên bóp méo sự thật. 】

【 Nghiêm Nham: Ừ, cục diện hiện tại còn tốt hơn dự kiến. 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Vậy cô của hai người bên kia phải làm sao bây giờ? 】

【 Phái tam gia: Không sao đâu, ông nội nói rồi, không cần lo cho bà ấy. 】

【 Nghiêm Nham: Cô út gần như đã biến thành con rối của Hạ Nguyên rồi, gã nói cái gì thì chính là cái đó. 】

【 Phái tam gia: Hạ Nguyên giỏi dỗ người, để dỗ được bà ấy thì cái miệng đó cũng có thể nở ra hoa. 】

【Hàm Hàm của Mộc Mộc: Vậy chuyện Hạ Nguyên là người song tính, còn muốn nói với bà ấy không? 】

【 Phái tam gia: Chờ anh ba cùng đại thần Nam Sơn thành hôn lãnh chứng xong rồi nói sau, đừng để có thêm biến cố gì. 】

【 Nghiêm Nham: Kỳ thật nếu nói ra chuyện này, không chắc là cô út sẽ tin mấy người chúng ta, ngược lại còn sẽ hận mình. 】

【 Phái tam gia: Ừm, em cũng cảm thấy vậy, nhưng bà ấy dù sao cũng là cô út tụi mình, ông nội vẫn quan tâm bà, để mặc bà ấy chẳng hay biết gì, sống cả đời với một tên đàn ông cặn bã cũng không tốt. 】

【 Nghiêm Nham: Ừ, bà ấy cảm thấy anh hai cùng anh Chương ghê tởm, anh với Du Nhiên cũng ghê tởm. Nhưng tình cảm của Hạ Nguyên đầy lừa gạt, chẳng phải càng ghê tởm hơn sao? 】

【 Phái tam gia: Đúng vậy, thứ đáng ghê tởm chưa bao giờ là giới tính, mà là không chung thủy! Đáng tiếc cô không hiểu. 】

【Hàm Hàm của Mộc Mộc: Có nói ra thì bà ấy cũng chỉ biết hận hai người phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của mình, sẽ không cảm kích hai người đâu. 】

【 Phái tam gia: Hừ, ai muốn bà ấy cảm kích, chỉ là đại trượng phu có cái nên làm cái không nên làm. Dù sao cô út cũng là họ Nghiêm, nói với bà ấy một tiếng, để bà tự quyết định đã là tận tình tận nghĩa. 】

【 Phái tam gia: Bà ấy còn nói hôn sự của anh hai với anh ba ném thể diện gia tộc, kỳ thật bản thân bà ấy bị Hạ Nguyên lừa gạt xoay vòng vòng mới thực sự là ném hết thể diện gia tộc đi. Anh hai cùng anh Chương, anh ba cùng đại thần Nam Sơn đều là tình yêu trong sáng, trung trinh như một, có gì mà phải mất mặt? 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Được rồi Phái Phái, suy nghĩ mỗi người mỗi khác, em hà tất phải nóng giận như vậy? 】

【 Phái tam gia: Giận chứ, người ngoài không hiểu thì thôi, nhưng bà ấy là người trong nhà, ấy vậy mà có thể ăn nói khó nghe như vậy, bà căn bản không hề để tâm anh hai và anh ba có hạnh phúc không, mà chỉ quan tâm xem có ảnh hưởng thanh danh của mình hay không thôi, bà ấy căn bản chưa từng coi tụi em là người trong nhà. 】

【 Phái tam gia: Trước khi cô chưa kết hôn cũng vậy, tất cả bọn em đều nhỏ hơn bà ấy, nhưng thứ gì tốt đều được dâng lên cho cô út. Em còn nhớ rõ có một lần trong sinh nhật của anh ba, bác với bác gái tặng cho anh một vật trang trí bằng pha lê, bà ấy nhìn trúng nó, anh ba không cho thì bà liền giật lấy, vì đó là quà của bác trai bác gái tặng nên dù có thế nào anh ba cũng không chịu đưa, nhất quyết che chắn nó lại. Ngay lúc đó em tình cờ bắt gặp nên đi tới giúp anh ba, bà ấy lập tức giận dữ đập vỡ món đồ trang trí đó! 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc:...... quá đáng thật......】

【 Phái tam gia: Đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rõ tâm trạng phẫn nộ cùng khổ sở lúc đó, anh ba tuổi con ngựa, đó là một con ngựa nhỏ bằng pha lê trong tư thế phi nước đại rất đẹp, anh ba rất thích nó, nâng niu như bảo bối vậy. Kết quả bị cô út quăng bể chỉ trong một chốc, mảnh vỡ vương đầy đất, sau đó còn bày mặt tủi thân, hầm hừ bỏ đi, em thì khóc lóc cùng anh ba ngồi xổm nhặt từng mảnh vỡ trên mặt đất. Cái cảm giác lúc đó sao, quả thực, em chẳng muốn nhớ lại nữa, giờ này nghĩ đến vật trang trí đó còn thấy đau lòng. Tuy rằng sau khi bác trai bác gái biết đã tặng lại cho anh ba cái mới, nhưng cảm giác đã không còn giống cái ban đầu nữa. Ghê tởm hơn chính là bà ấy còn chạy đi cáo trạng với ông nội, nói là em với anh ba cấu kết lại bắt nạt mình! 】

【 Nghiêm Nham: Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại. 】

【 Phái tam gia: Sao không thể nhắc, vừa nhắc tới chuyện này em liền thấy tức! 】

【Hàm Hàm của Mộc Mộc: Còn quá hơn cả anh. 】

【 Mộc Mộc của Hàm Hàm: Nói bậy gì đó, em không giống bà ta, hoàn toàn không thể so. 】

【 Phái tam gia: Sau đó cô út kết hôn thì cũng không còn về nhà nữa, nói thật là, bọn em đều thở phào nhẹ nhõm, trong nhà không có bà ấy, bầu không khí cũng ấm áp hơn nhiều! 】

【 Nghiêm Nham: Đủ rồi Phái Phái, đừng nói đến chuyện không vui nữa, nói một chút chuyện hôn sự của anh và Du Nhiên đi. 】

【Hàm Hàm của Mộc Mộc:!!! 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Nhanh vậy sao? Định khi nào thì đính hôn? 】

【 Nghiêm Nham: Tiệc đính hôn dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng mười hai này, tôi đã thương lượng với Du Nhiên, làm theo phương pháp của hai người, đính hôn rồi đi lãnh chứng, tôi định sẽ lấy giấy kết hôn vào đêm Giáng sinh. 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Quao, chúc mừng cậu nha! Ngày đó rất được, ngụ ý tốt. 】

【 Nghiêm Nham: Ừ, cảm ơn Nhất Hàm, Du Nhiên còn đang bận bịu chuyện sách mới, nên những việc này tôi sẽ lo liệu. 】

【 Mộc Mộc của Hàm Hàm: Chúc mừng! 】

【 Nghiêm Nham: Cảm ơn. 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Vậy còn hôn lễ thì sao? Cũng là mùa xuân sang năm à? 】

【 Nghiêm Nham: Mùa hè, ông nội với ba mẹ tôi đều nói mùa xuân thì quá hấp tấp, chuẩn bị sẽ không chu toàn. Hôn lễ cả một đời người, tôi cũng không muốn vì sốt ruột mà để lại bất cứ tiếc nuối gì.】

【Hàm Hàm của Mộc Mộc: Đúng đúng, nói có lý. 】

【 Phái tam gia: Gì vậy? Anh Nhất Hàm tin cái bộ dạng này của ảnh thật sao, chẳng qua là vì cho lãnh chứng trước một năm nên lễ cưới trì hoãn trễ một chút ảnh cũng có thể chấp nhận thôi đó.】

【 Phái tam gia: Rốt cuộc hôn lễ gì đó cũng chỉ là cái nghi thức, có giấy chứng nhận mới là vương đạo ha! 】

【 Nghiêm Nham: Nói bậy gì đó? 】

【Hàm Hàm của Mộc Mộc: Ha ha ha, Phái Phái, đã nói đúng lại còn nói to nữa, anh ba em thẹn quá hóa giận rồi kìa. 】

【 Phái tam gia: Không sợ! Ngon thì đánh tui đi, dám không, tức chết anh luôn! 】

【 Phái tam gia: Thử đυ.ng vô một cái xem, em liền tới chỗ đại thần Nam Sơn báo án! Nói anh bắt nạt em! 】

【 Nghiêm Nham: Trị em hết được rồi đúng không? 】

【 Phái tam gia: Ha ha, em chuồn đây! 】

Editor:*Động đất à? Không phải, đó là editor kiêm tân sinh viên đh Phép Thuật trồi lên đây🧚* (để dòng flex này ở đây vài hôm rồi xóa nhe). Sẳn tui ẩn cái thông báo trước đó luôn, cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người, tui đã đọc hết á, nay đăng chương mới mừng ngày Quốc Khánh, mãi iu ❤