Chương 4: Chuyện xưa khó nói

“Hiên nhi, nói cho mẫu thân biết, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Hiên nhi nhu thuận hiểu chuyện sáo có thể cùng bạn học đánh nhau?” thiếu phụ đau lòng nhìn đứa con mặt còn bầm tím, lòng bàn tay sưng đỏ vì bị lão sư phạt đánh 30 thước.

Lão sư tuy rằng nghiêm khắc nhưng Hiên nhi lại hiểu chuyện hiếu học, tư chất thông minh được người yêu thích. Bởi nó còn nhỏ, lão sư ban đầu không đành lòng trách phạt về sau Hiên nhi cực kì thông minh, trải qua 5,6 năm chưa từng bị phạt, hôm nay là lần đầu tiên bị phạt còn lại phạt nặng như vậy.

Thiếu phụ tâm đau, ý nghĩ muốn giáo huấn đã bay mất đến chín tầng mây, đem đứa hài tử ôm vào lòng nhẹ nhàng thoa thuốc chỉ sợ làm gia tăng đau đớn

Được mẫu thân ôm ấp, Dật Hiên mỉm cười hạnh phúc. Kiếp trước mẫu thân ngoài dạy dỗ nghiêm khắc dường như rất ít ôm mình vào lòng âu yếm.

” Nói cho mẫu thân nghe hôm nay đã xảy ra chuyện gì?” nghe mẫu thân gặng hỏi chuyện vừa rồi như tái diễn trước mắt Dật Hiên.

Những đứa trẻ kia thường ganh tị chính mình luôn được lão sư khen ngợi còn chưa từng chịu trách phạt. Dật Hiên nào rãnh rỗi so đo với chúng chỉ là hôm nay chúng thật quá đáng nói những lời nhục mạ mẫu thân rất khó nghe. Thực chất hắn đã thủ hạ lưu tình nếu không cũng chẳng làm cho mình bị thương.

Kiếp trước bản thân thích thú nhất là được luyện võ, chỉ có khi ấy mới chuyên tâm quên hết mọi phiền muộn, nội lực tuần hoàn khắp cơ thể mang đến một sự thư thái dễ chịu. Kiếp này có mẫu thân thương yêu nhưng bản thân vẫn thích tập luyện võ nghệ, thừa lúc mới chào đời chỉ nằm một chỗ trên giường mà tu luyện nội lực việc này so với nằm ngủ thoải mai hơn nhiều. Khi lớn hơn một chút sáng sớm nhân lúc mẫu thân còn chưa tỉnh giấc chạy ra ngoài luyện võ công một canh giờ. Cứ thế sau chín năm tu vi bản thân so với người thường tuyệt không ai bằng.

“Chỉ là trẻ con đánh nhau, lão sư này cũng quá độc ác phạt nặng như vậy” thiếu phụ lại đau lòng quên mất chính mình muốn giáo huấn đứa con.

Nghe mẫu thân đau xót Dật Hiên giật mình ngẫm lại đúng là thân thể hài tử non nớt hay bản thân cũng chìm trong hạnh phúc quá lâu đến mức chỉ 30 thước cũng muốn chịu không nỗi.

Lão Sư này thật là ra tay không lưu tình, mới có 10 thước đã muốn chịu không nỗi phải cố gắng lấy tay phải đỡ cổ tay trái mới khiến bản thân không trốn trách phạt. Lão sư chậm đánh xuống đủ thời gian cho đau đớn lan toả khắp bàn tay, đánh 30 thước phút chốc đã xong nhưng lại có cảm giác như một ngày dài đằng đẵng. Dật Hiên xấu hổ bản thân bị đánh muốn phát khóc nhưng lai không nghĩ tới nếu là một đứa trẻ chín tuổi bình thường đánh 30 thước sẽ khóc đến kinh thiên động địa.

“Hiên nhi có phải rất đau sao lại không nói câu nào?”

“Mẫu thân, người cùng phụ thân đã xảy ra chuyện gì? Hiên nhi không phải con hoang, mẫuthân cũng không phải …” những chữ còn lại Dật hiên thật không thốt nên lời nhưng càng không thể nhịn mà nói:”Mẫu thân, Hiên nhi mấy ngày nữa sẽ được mười tuổi”.

Thật sâu thở dài, thiếu phụ rốt cục mở miệng: “Hiên nhi đã muốn biết, mẫu thân cũng không muốn che giấu nữa”.

“Phụ thân của con là một đại tướng quân, tướng quân phu nhân cũng là gia thế hiển hách. Họ là vợ chồng ân ái thế nhưng phu nhân mấy năm trời vẫn không có con, lão phu nhân sốt ruột tiến hành cưới thϊếp”.

“Mẫu thân là tiểu thϊếp đó?”

“Không phải” Thiếu phụ cười khổ: “Mẫu thân chỉ là nha hoàn hồi môn của vị tiểu thϊếp đó”.

“Thật không ngờ nhị di nương mới vào cửa chưa đến một tháng phu nhân liền mang thai hạ sinh ra đại thiếu gia còn nhị di nương lại không có tin tức gì. Tướng quân vốn cùng phu nhân nặng tình, nhị di nương tất nhiên bị quạnh quẽ, năm thứ hai phu nhân lại mang thai một lần nữa?.

“Nhị di nương dần dần sinh lòng căm hận, tướng quân đối với nàng ta chẳng thèm ngó tới. Lúc ấy ngoại công của con bệnh nặng không có tiền mua thuốc, nhị di nương thấy ta có vài phần nhan sắc liền lập mưu quyến rũ tướng quân hòng chia cắt tình cảm phu thê giữa họ”

“Mẫu thân lúc ấy nghe lời chủ tử khuyên bảo nhất thời mê muội lại thêm từ lâu đối với tướng quân thập phần sùng kính, được làm người hầu hạ tướng quân cầu còn không được. Theo chủ tử an bài liền hạ xuân dược vào chén trà của tướng quân cùng người một đêm hoang lạc.

“Ngày sau phu nhân phát hiện tức giận đến động thai khí sinh non nhị thiếu gia khi chỉ mới tám tháng, còn người thì vong mạng”.

“Nhị di nương đem mọi tội lỗi đổ lên đầu mẫu thân may mà có lão phu nhân anh minh điều tra sự việc có liên quan đến cả nàng ta, lúc đó bởi vì hoài thai chỉ bị phạt bế môn tư hoa còn mẫu thân thì…..bị phán trượng hình đánh chết”

Dật Hiên cả thân người run rẩy không màn đến tay đau đớn mà nắm chặt lấy mẫu thân. Cảm nhận đứa con khẩn trương, thiếu phụ vỗ lưng an ủi:

“Gia đinh hành hình với mẫu thân có chút giao tình chỉ đánh vài trượng liền nói mẫu thân đã chết giúp ta bỏ trốn bảo toàn một mạng”.

Chân tướng sự việc thật ngoài dự đoán, Dật Hiên cứ ngỡ phụ thân làm việc gì có lỗi với mẫu thân ai ngờ lại….

“Hiên nhi có phải rất xem thường mẫu thân? Là ta sai hại con có phụ thân mà không thể nhận thức”

“Mẫu thân chính là người lương thiện và xinh đẹp nhất trên đời cũng là người đối với Hiên nhi tốt nhất. Nếu phụ thân không chịu tha thứ mẫu thân, Hiên nhi cũng không cần người phụ thân này nữa, một mình mẫu thân là đủ lắm rồi”.

“Hài tử ngốc, chớ nói nhảm. Trong thiên hạ có đứa trẻ nào không yêu thương phụ mẫu mình, cho dù phụ thân hận ta đến tận xương tủy nhưng nếu nhìn đến Hiên nhi nhất định cũng sẽ yêu thích”.

Thật sao? Dật Hiên trong nội tâm không nén được cười khổ, Hiên nhi đã một lần trải qua, phụ thân kiếp này lòng hận thù so với mẫu thân kiếp trước chắc chắn không ít hơn sao có thể yêu thương Hiên nhi đây? Mà thôi có một mẫu thân toàn tâm yêu thương mình đã là trời cao ban ân, một chút tình thương kia cần gì cưỡng cầu.

Đáng tiếc, lão thiên gia tựa hồ không cho Dật Hiên được như ý nguyện, năm Dật Hiên 13 tuổi đã xảy ra biến cố.

Dật hiên cõng một bó củi vui vẻ về nhà, trên đường cứ nghĩ đến có mẫu thân đang chờ ở nhà lòng thập phần hạnh phúc. Việc nhỏ tập mãi lại thành thói quen rất bình thường nhưng một khi mất đi lại cảm thấy trân quý vô cùng.

Mười ba năm mẫu tử nương tựa nhau mà sống. Mẫu thân ngày ngày giúp việc giặt giũ ở khắp nơi, Dật Hiên ngoài giờ học lên núi đốn củi đem ra chợ bán lấy vài đồng bạc lẻ. Văn hay chữ đẹp lại có thể giúp người ta viết gia thư kiếm tiền, cuộc sống hằng ngày xem như tạm ổn.

Những ngày gần đây mẫu thân sắc mặt không tốt hẳn là do mệt nhọc. Dật Hiên liền tranh thủ đốn củi về sớm giúp mẫu thân làm việc giặt giũ. Vừa bước đến cửa nghe bên trong có tiếng người là Trịnh thẩm nhà bên sang nói chuyện phiếm. Vừa muốn vào chào hỏi lại nghe mẫu thân thanh âm yếu ớt: “Đại phu, bệnh tình ta là như thế nào?”

” Cái này …”

“Đại phu, xin cứ nói thẳng, trong nhà ngoại trừ ta chỉ còn một đứa trẻ 13 tuổi ông còn có thể nói với ai được”

“Được rồi, thực không dám giấu lão phu xem qua mạch tượng, phu nhân ngày giờ đã không còn nhiều nữa. Phu nhân vào mười năm trước thân thể hẳn là thụ trọng thương không được chăm sóc tốt. Hơn nữa lúc sinh thân thể càng thêm suy nhược, bệnh này căn nguyên đã hơn mười năm, đến bây giờ có dùng thuốc hay ngân châm đều vô dụng”.

“Tại sao có thể như vậy … ta… ta còn có thể sống bao lâu?”

“Ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng”.

“Ta chết đi coi như xong nhưng Hiên nhi phải làm sao bây giờ? Trịnh tỷ tỷ, việc này hãy giúp muội che giấu không thể để cho Hiên nhi biết. Hổ tử nhà tỷ cũng không thể nói, chúng học cùng nhau chỉ sợ vạn nhất lỡ miệng…”

“Tỷ đáp ứng nhưng muội làm thế thì có ích gì, việc cũng sẽ đến ngày không thể che giấu được?”

“Muội không còn nhiều thời gian nên muội muốn làm cho Hiên nhi trong lúc này được trưởng thành một cách vui sướиɠ nhất…”

Mọi câu nói đều nghe rất rõ ràng, mùa hè nóng bức nhưng cả người Dật hiên tỏa mồ hôi lạnh. Nghe có tiếng người bước ra Dật Hiên thi triển kinh công rời đi sớm một bước.

Chạy đến một hẻm nhỏ không người, Dật Hiên lệ rơi đầy mặt, cực lực cho mình mấy cái tát, thật sự hận chết bản thân mình đi.

Ba năm trước đây nghe mẫu thân kể chuyện xưa biết người thụ qua trọng hình nhưng nghĩ đến chính mình kiếp trước nhiều lần thụ hình ngoại trừ một lần cuối cùng một lòng muốn chết thì sau đó thân thể cũng không có gì đáng ngại. Lúc ấy mẫu thân thoạt nhìn không có gì không ổn, bản thân có đau lòng nhưng lại không chú ý đến sức khỏe của người

Nếu là mình sớm cảnh giác, sớm xem mạch cho mẫu thân dùng thuốc thì sẽ không lâm vào cảnh như ngày hôm nay vô phương cứu chữa.

Nghĩ đến xem mạch, càng cực hận cực chính mình kiếp trước vì cái gì không có học tận mẫu thân bổn sự. Suốt ngày chỉ biết học độc dược giải dược, nếu là học nhiều hơn y thuật trị bệnh cứu người sẽ có thể giống mẫu thân chỉ cần nhìn sắc mặt là suy đoán được bệnh tình là có thể sớm phát hiện mẫu thân hiện tại có điều bất ổn.

Đưa tay lại tát mình một cái cuối cùng, tay nắm chặt thành quyền. Mẫu thân đã một lòng muốn giấu diếm chính mình thì bản thân chỉ có thể giả vờ không hay biết để mẫu thân vui vẻ, tuyệt không thể để cho mẫu thân phát giác chính mình trên mặt có tổn thương. Cẩn thận lau khô nước mắt, Dật Hiên thật nhanh chạy về nhà th8m mẫu thân, nói không chừng cái kia là một tên lang băm, chính mình tốt xấu gì kiếp trước cũng là một thân y thuật trên giang hồ xếp hàng thượng đẳng lẽ nào không có cách cứu được mẫu thân.