Chương 2: Bị lừa bắt rồi!

Nói xong người kia quay người đi ra khỏi phòng,y cũng quay lại giường ngồi xuống cây Vô Huyết vẫn còn trên tay y vẫn nhưng cũ vẫn vuốt ve lưỡi kiếm,cây kiếm được y vuốt ve thì vui vẻ mà lắc lắc một tí rồi cũng giữa yên.Khoảng nửa canh giờ* thì người kia quay trở về trên tay còn cầm theo một vỏ kiếm mà trắng phía dưới trộn lẫn màu đỏ đen ở phía trên,y ngồi dựa vào thành giường mà nhắm mắt dưỡng thần*,Vô Huyết được y ôm vào lòng,người kia vừa cầm vỏ đi vào phòng thì cái vỏ tự động bay về phía Vô Huyết.

-ấy...hazz

Y bị tiếng động làm tỉnh giấc,mở mắt ra thì thấy một vỏ kiếm đang bay về phía mình,y nhanh tay chụp lấy rồi tra kiếm* vào vỏ,y dắt cây kiếm sau lưng rồi quay lại nói với người kia vài cậu rồi cúi chào sau đó bỏ đi (lấy luôn cây kiếm không trả tiền) người kia thấy y đi thì muốn ngăng lại nhưng lại nghĩ nghĩ là mình lấy gì mà ngăng y lại nên đằng thôi (ủa vậy cây kiếm mấy ngàn linh thạch của anh thì sao)

Y đi ra khỏi phòng thì phát hiện đây là một không gian khác với thế giới hiện thực,y đi vòng vòng thì cuối cùng chỗ đứng vẫn là căn phòng lúc y tỉnh dậy,sau gần một canh giờ đi thì y cũng thấm mệt mà tức giận đi vào phòng,người kia thấy y đi vào lại phòng thì nở một nụ cười ranh mãnh

-sao nhóc lại quay về rồi

Y nhìn thấy nụ cười của người kia thì tức lên mà chỉ tay vào mặt người kia mà nói:

-ng...ngươi.....

-haha ngoan ngoãn ở trong đây 3 năm đi

-ngươi....hừ

Y tức giận mà hừ một cái rồi đi lại giường ngồi thiền để ổn định lại sức mạnh to lơn trong cơ thể của mình,thấy y ngồi thiên thì hắn-người kia-Cố Văn cũng đi ra khỏi phòng để yên cho y ngồi thiền,trước khi đi còn để lại một câu;

-ngươi đừng lo thời gian bên ngoài không thay đổi đâu nên cứ yên tâm mà tu luyện đi,à với lại ta tên là Cố Văn

Sau khi hắn đi thì y mở mắt ra,trong mắt có một tia phức tạp nhỏ.Thiên Tinh cái tên ở kiếp trước đã làm mưa làm gió ở đại thế giới Lam Nguyệt,linh nguyên là lục,16 tuổi đạt cảnh giới kết đan,18 tuổi nguyên anh,25 xuất thần,35 tuổi phi thăng lên tiên giới là người phi thăng trẻ tuổi nhất xưa đến giờ,nói thật hồi đó y cũng thăm mộ hắn lắm cơ,hâm mộ thì hâm mộ cũng đâu chạm đến được đâu,nhưng không ngờ sống lại y lại được gặp mặt người ta còn bị người ta bắt nữa chứ,chính xác mọi người không nghe nhầm đâu là bắt đấy!

-hazz cố gắng tu luyện vậy

Trong vòng ba năm y đã tu luyện rất chăm chỉ,đã đạt đến trúc cơ đại viên mãn à quên nói các cảnh giới được chia thành Luyện khí-Trúc cơ-Kết đan-Nguyên anh-Hoá thần-Xuất thần-Phi thăng,có một vài thứ thay đổi làm y kinh ngạc đó là linh nguyên,linh nguyên y kiếp trước là màu kim nhưng kiếp này lại là màu lục cư nhiên linh nguyên lại giống như Cố Văn! Dù tốc độ tu luyện không được nghịch thiên như Cố văn nhưng chắc chắn là trước 10 tuổi ấy đâu phải là 7 tuổi chứ, sẽ đột phá kết đan!Chính xác là còn hai tháng nữa y sẽ đột phá kết đan!

-Nhóc có thiên phú tu luyện thật nha

-Ngươi cũng là Nguyên Anh rồi

-Ặc

-Hết ba năm rồi!

.....

Hắn biết chứ,vốn đã hết ba năm nhưng hắn vốn không muốn cho y đi,hắn cũng không hiểu vì sao lại vậy ngay lần đầu gặp y thì hắn đã bị cái gì đó thu hút và cảm thấy y thật quen thuộc,sau ba năm ở chung thì hắn lại sinh ra một loại cảm giác đó là muốn giấu y đi và giữa y bên mình mãi mãi!

-Được ta sẽ cho nhóc đi nhưng với một đều kiện

-Được đều kiện gì cũng được

-Nhóc làm đồ đệ của ta ở Bách Vân tông môn

-Đ...Được

-Tốt ra ngoài thôi

Hắn giơ tay làm một vài đường thuật đơn giản ngay tức khắt có một cánh cổng không gian xuất hiện,hắn đi vào trước còn y đi theo sau,khi vừa bước ra khỏi cánh cổng thì trước mặt y là gian phòng khá tối sẽ không có chuyện gì nếu như y không bị mắc chứng sợ bóng tối mà nắm chặt tay áo của hắn, hắn nhận râ đều khác lạ của y nên cũng cúi đầu xuống nhìn,thì thấy y đang nắm chặt tay áo của mình thì bật cười,y nghe thấy tiếng cười của hắn thì đỏ mặt,thật mất mặt,mà

-Nhóc sợ?

-Mớ...Mới không có!

-Vậy sao

Hắn hϊếp mắt lại suy nghĩ một cái gì đó rồi nói

-Vậy nhóc ở đay đợi ta đi đây cái

-a a a a đừng đi ta sợ huhu

Y nghe hắn muốn đi thì vội thừa nhận là mình sợ,tên đáng ghét đã biết mình sợ còn dám chọc,hắn thấy y sợ mà bám chặt tay áo mình mà vui vẻ trong lòng.Hắn dẫn y ra khỏi phòng,bên ngoài là một khoảng sân rộng lớn,xung quanh là một khu rừng.

-Đại trưởng lão

Không biết từ đâu có một người mặc đồ xanh nhạt xuất hiện,quỳ xuống cung kính kêu Thiên Tinh một tiếng đại trưởng lão,y nhìn người kia xuất hiện đột ngột mà giật mình.Người kia thấy y đứng bên đại trưởng lao cũng tò mà lén nhìn y vài lần.

-Được ngồi đứng lên,về tông môn

-Vâng

Hắn phất tay lên ngay lập tức có một cây kiếm xuát hiện,nó phóng to ra rồi đứng yên trên không trung,hắn nắm tay cậu bay lên cây kiếm,người kia thì đi theo sau ,khi ba người đã an vị trên kiếm thì hắn đọc chút pháp,cây kiếm bắt đầu di chuyển,nó vụt nhanh về một hướng

Đi khoảng 1 canh giờ thì dừng lại,hắn ôm cậu nhảy xuống dưới người kia cũng nhảy xuống theo cây kiếm thu nhỏ lại kích cỡ bình thường rồi biến mất.Y khó hiểu nhìn hắn,hắn cũng không nói gì chủ yên lặng dùng tay đánh một chưởng vào không khí ngay lập tức có một kết giới hiện ra,từ bên trong cố một đoàn người đi ra dẫn đầu là một chàng trai khoảng tầm 20-25 nưng thật chất dã 320 tuổi,nhưng không thể phủ nhận là người kia đẹp thật,mái tóc đen dài đến hông được buông xôa tự do sau lưng vài cọng tóc mai trước mặt phót phơ trong gió,thân hình mảnh mai nhỏ con,cao ráo (nói thật Nguyệt tả mà Nguyệt còn mê á)



-Đừng có lần nào về cũng đánh đến kết giới muốn vỡ luôn không tiẻu Văn

-Đừng gọi ta là tiểu Văn

-Được được

-Đại trưởng lão

Đám đệ tử phía sau bây giờ mới dám lên tiếng chào hắn một tiếng đại trưởng lão làm đám người đang đứng ở trong sân tông môn tò mò mà quay qua nhìn,hắn không quan tâm mà vẫn lạnh nhạt nói chuyện với trưởng môn-chàng trai kia-Lam Cơ,nói một hồi thì Lam Cơ cúi xuống nhìn cục bông tròn tròn đang đứng kế bên Thiên Tinh,mặt vẫn còn nét trẻ con,cơ thể lùn lùn chỉ đứng đến đầu gối của hắn mà thôi,da trắng trẻo mềm mại ,y bị Lam Cơ nhìn đến khó chịu mà nhăn mặt trốn sau chân của hắn,hắn thấy cậu trốn sau chân mình thì khẽ cười.

-Được rồi đừng nhìn y nhóc đó nữa

Hắn giới thiệu cho Lam Cơ biết y là ai với y là đệ tử duy nhất của mình,các đệ tử nội môn nghe thấy y là đệ tử duy nhất của hắn thì giật mình nhìn y với con mắt không ngờ đến,ngay cả Lam Cơ cũng bất ngờ,ai chả biết cái tên mặt lạnh này không bao giờ nhận đệ tử bây giờ lại đùng một cái lại nhận đệ tử còn nói là đệ tử duy nhất nữa chứ,từ đệ tử duy nhất này ai cũng hiểu đó là một đời này hắn chỉ có một đệ tử là y mà thôi.

-Cái này ngươi nói thật?

Hắn nhìn Lam Cơ một cách....khinh bỉ rồi nói:

-Ta không bao giờ nói đùa

.....

-Mỏi chân

Y đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạc này,mọi người cũng coi như không có gì mà nói đuôi nhau đi vào tông môn,phía bên trong vẫn là một đám người đang ồn ào tháy đám người kia đi vào thì nhất thời yên lặng,chăm chú nhìn theo đám người kia vào.

-Được rồi tiếp tục tuyển chọn đệ tử

-Vâng!

-Ngươi ở đây xem một tí đi có mấy người là linh nguyên cũng tốt lắm

-Hỏi nhóc ấy

-Hả

Y bị kêu thì giật mình mà quay qua nhìn hắn,hắn hỏi y là có muốn ở lại coi tuyển chọn đệ tử không,tất nhiên là y đồng ý rồi,y muốn coi một tông môn lớn nhất nhì đại luc thì tuyển chọn đệ tử ra sao

-Được

Hắn nói rồi bế y lên mà bay về phía chỗ ngồi của mình,hắn để y ngồi trên đùi mình mà bắn đầu xem tuyển chọn tử năm nay