Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Chi Được Bao Dưỡng

Chương 1: Trọng sinh

Chương Tiếp »
-AH!

Trong một căn phòng thô sơ cũ kĩ,trên người có một đứa nhóc tầm khoảng 6 tuổi,đứa nhóc giật mình tỉnh dậy,trên trán mồ hôi thi nhau chảy xuống,thoạt nhìn như dứa nhóc mới gặp ác mộng mà giật mình,nhưng chỉ có y-Thẩm Lang Ngọc mới biết được chuyện gì đang xảy ra.Y vốn đã chết rồi,chết một cách không cam lòng.Đời trước y là dược linh sư nhưng lại không được coi trọng vì không có chỗ dựa vững chắc và linh nguyên cao,linh nguyên là thứ để quyết định con người có thể tu tiên hay không,linh nguyên được chia theo màu như sau bạch-kim-xích-lục-tử (trắng-vàng-đỏ-xanh lá-đen),y đời trước linh nguyên* chỉ có màu kim nên sống rất cực khổ.

-ta vậy mà lại được sống lại vào năm 6 tuổi!?

Y vui mừng nhìn hai bàn tay nhỏ nhỏ chỉ là da bộc xương của mình,dù chỉ có da bộc xương nhưng y tin rằng chỉ cần mình chăm luyện tập và bồi bổ một tí là lại có thịt rồi.Y ngồi khẩn thờ khoảng 1 chén trà* rồi mới đứng dậy định đi đi lại lại nhưng khi ngồi dậy mới phát hiện thân thể đau nhức cực kì giống như là bị cả tấn núi đè lên người.Y vô lực té xuống sàn nhà,tiếng động y làm ra khá lớn làm thu hút sự chút ý của những người đang ngồi ngoài sân.Một tiếng ‘cạch’ vang lên của cái cửa cũ kĩ của ngôi nhà nhỏ hẹp,sau đó có một người mặc một bộ đồ màu trắng xanh bước,người kia nhìn y đang té trên đất thì nhíu mày nhẹ.

-Từ khi nào trong trấn này lại có một đứa nhóc ốm yếu vậy?

Từ phía sau có một người đi lên trên nhìn y nhíu mày mà nói,người đàn ông kia muốn đi lên để bế y lên nhưng y dột nhiên nhíu mày mà vô tình phóng ra một loạt sát khí khiến người đàn ông kia phải sợ hãi lùi về sau mấy bước trên trán còn vương lại vài giọt mồ hôi lạnh,ngay cả lưng cũng ướt một mảng không nhỏ,người mặc bồ đồ trắng lam cảm nhận được sát khí của y thì có chút thiếu kì mà nhìn y lâu một tí.

-né xa ta ra

Y cố ngượng đậy cách xa đám người kia,y ngửi được trên người đám người kia có một mùi gắt mũi khó chịu,nhưng chỉ duy nhất là người mặc đồ trắng lam kia là phát ra một loại mùi cỏ dễ chịu mà thôi,người kia thấy y nhìn mình thì cũng thu ánh mắt mình lại như chưa có chuyện gì,y thấy quay mặt đi cũng không nhìn người ta nữa.

-khụ sao nhóc ở đây?

Người đàn ông hồi nãy bị y doạ sợ thì cũng trấn tỉnh lại mà hỏi y,nghe cậu hỏi này thì y cũng giật mình nhớ lai,ngoại trừ tên thì y không còn nhớ gì cả,đây là đâu tại sao y lại ở đây thì y hoài toàn không nhớ,y đành giả vờ như mình bị mất trí nhớ dù là mất trí nhớ thật a~

-ta không biết ta chỉ nhớ mình tên là Thẩm Lang Ngọc mà thôi

Người mặc đồ màu trắng lam nghe cậu họ Thẩm thì lại nhíu mày nhìn bằng mắt thường có thể thấy là người đó đang khó chịu cực kì,y nhìn thấy phản ứng đó của người kia dù không hiểu tại sao người đó lại phản ứng như thế nhưng cũng kệ nó đi,y nói xong rồi thì cũng quay người chạy về cái giường của mình nằm lúc tỉnh dậy lúc đầu mà nằm xuống dưỡng thần nhưng là những viêc tiếp theo đều không liên quan đến mình.

-này

.....

-này!

Y bị quấy rày thì không vui mà mở mắt trừng người phá mình,người nọ bị cậu trừng cho lạnh sống lưng nhưng cũng can đảm lên tiếng (cái này gọi là chơi ngu chứ không phải là can đam nha bà con),y khó chịu nâng tay,từ ngón tay của y xuất hiện một ngọn lửa màu xanh kì lạ,y thẳng tay quăng ngọn lửa đó về phía người nọ,người nọ bất ngờ bị y quăng ngọn lửa về phía mình thì cơ thể nhất thờ cứng đờ không phản ứng được,khi ngọn lửa gần chạm vào người nọ thì bị một tường khí chặn lại sau đó ngọn lửa phát nổ nhẹ tạo thành một đám khói trắng xoá,nhất thời những người ở đây hoảng loạn nhẹ,mắt thấy ngọn lửa của mình phát nổ thì chớt mắt đã biến mất không thấy bóng dáng y đâu nữa chỉ còn cái giường trống không,không còn bóng người.

Ở một nơi nào đó

Trong một rừng cây âm u từ trên trời có một thân ảnh nhỏ nhỏ rơi tự do xuống một cách nhanh chóng,thân thể sắp chạm đất thì xung quanh thân ảnh ấy xuất hiện một vòng khí màu xanh nhạt bảo vệ toàn bộ thứ bên trong một cách an toàn không một vết xướt.

-đây là đâu vậy

Thì ra thân ảnh vừa rồi là y trong lúc chạy thì không khống chế được sức mạnh nên mới biến lộn ra đây còn là đây từ trên trời rơi xuống hazz,thật khổ.Y đang đứng than vãn thì đột nhiên từ phía bụi cỏ phát ra tiếng động sột soạt.Y lâp tức quay ra sau,trên tay xuất hiện một cây thuỷ truỳ* ngắn khoảng một gang tay người lớn,thân hình y nhỏ con cầm thì có chút không hợp lắm.

-khoan khoan

Từ trong bụi cây có một người khoảng 17-18 tuổi bước ra,trên người mặc một bộ đồ đắc tiền,chất vải mắt thường cũng có thể thấy đó là vải tốt,người kia nhìn cậu một tí thì mở miệng nói:

-ta đang nghỉ ngơi bên kia thì nghe một tiếng khá lớn phát ra từ bên đây nên qua xem thử không ngờ là gặp nhóc ở đây

Y vẫn yên lặng cầm thuỷ truỳ mà cảnh giác nhìn người kia,người kia thấy y cảnh giác nhìn mình thì cũng không nói nữa,hai người cứ yên lặng đứng đó khoảng một chén trà thì y đột nhiên buông cây thuỷ truỳ ra rồi ngã xuống ngất đi,người kia thấy y ngất đi thì phản ứng nhanh mà chạy lại đỡ y.



Y mở mắt ra thì đập vào mắt y là một căn phòng xa hoa,chưng bầy những đồ nhìn rất là đắt tiền,nhưng y cũng chẳng thèm nhìn những thứ ấy dù một cái,y chỉ quan tâm là mình đang ở đâu và một thứ nữa là...cây kiếm đang treo trên tường trong những vũ khí được treo ở đấy,cây kiếm đấy thật giống như cây kiếm của mẫu thân của mình.Mẫu thân của y là một kiếm tu nổi danh thiên hạ nhưng đã rửa tay ngát kiếm* mà quay về quên hương của mình là ở trấn Tây Thiên ở huyện Niên Thiên,ở đây bà đã gặp được Thẩm Vương người giàu nhất nhì ở trên huyện,hai người yêu mến nhau mâu đã đến với nhau và sinh ra y nhưng không ngờ ông là một tên khốn nạn,ông ta vi biết bà là kiếm tu nổi danh mà muốn tiếp cận để lấy tiếng tâm của bà để làm ăn phi pháp,khi mọi việc bị đổ bể thì ông ta đổ hết một việc lên người bà,bà nhất thời không thể tin là người mình yêu thương lại làm thế với mình mà tức điên lên,lấy kiếm gần hết người ở huyện đó,ngày hôm đó huyện Niên Thiên máu chảy thành sông không chỗ nào là không có người chết dưới kiếm của bà,sau khi gϊếŧ xong thì bà bế y biến mất từ đấy về sau không ai thấy bà và y xuất hiện nữa thứ duy nhất họ thấy được đó là thanh kiếm của bà dã nhộm đầy máu và oán khí.

Đang suy nghĩ thì có người mở cửa bước vào,người bước vào thấy y đang đứng trước đống vũ khí của mình thì tò mò đi lại hỏi,đi lại gần y chưa kịp hỏi thì thấy đưa tay lên định chạm vào cây Huyết Hồn thì vội cầm tay y lại không cho y chạm vào,y bị cầm tay lại thì không vui quay qua định hỏi tại sao lại cầm tay mình lại thì người kia đã nói trước:

-cây Huyết Hồn mà oán khí rất nặng nếu nhóc chạm vào có thể chết đấy

.....

-đây là kiếm của mẹ ta

Y lạnh nhạt nói một câu làm người kia đứng hình,người kia nhất thời buông tay y ra không biết phải nói làm sao nhưng nhìn khuôn mặt đang mở to mắt kia thì chắc là đang ngạc nhiên lắm,cũng phải tự nhiên có người nói mình là con của chủ cây kiếm Huyết Hồn đầy oán khí và máu tươi thì ai chả ngạc nhiên.Nhất thời thấy tay mình được buông ra thì y nhanh tay chạm vào cây kiếm Huyết Hồn kia ,y cầm cây kiếm kia xuống mà vướt ve lưỡi kiếm một cách bình thường,người kia thấy y cầm vướt ve lười kiếm thì đột nhiên lại bị một loại áp bức phóng đếm làm cho rùng mình,sống lưng có cảm giác lành lạnh,đưa mắt nhìn y thì bây h mới giật mình,y bây giờ trông như là một tu la kiếm vương trên người đầy oán khí đang cầm kiếm chuẩn bị đại khai sát giới,đang thất thần thì y lên tiếng:ư

-nó không phải tên Huyết Hồn mà là Vô Huyết đừng đặt linh tinh

Cây kiếm như có linh tính nghe thấy cái tên Vô Huyết thì run run vài cái rồi bay xung quanh y vài cái rồi ngoan ngoãn bay vào tay y bất động như một cây kiếm “bình thường”,y cầm cây kiếm quay người lại hỏi người kia

-có thể đưa ta cây kiếm này không?

Người kia không nhanh không chậm đáp:

-Được thôi,để ta lấy vổ kiếm cho

Y lạnh nhạt đáp:

-Được

Linh nguyên:là thứ có sẵn trong người từ khi được sinh ra,sức mạnh được phần theo màu như trên truyện trắng là yếu nhất rồi tăng dần lên

Một chén trà:là khoảng 10-15 phút nhưng cũng không chính xác nhất

Thuỷ truỳ:một cây dao nhỏ ngắn mang theo bên người dễ dàng (không biết đúng không ta)

Nguyệt:đây là bộ truyện mình nghĩ ra trg lúc làm bài nên có thể sẽ ko hay,phong văn của mình của sẽ sẽ ngay khó chịu vài người nên ai không đọc được thì hãy kiếm bộ khác ạ,có gì sai sót mong mọi người thông cảm chỉ bảo chứ đừng nặng lời.
Chương Tiếp »