Cách yến tiệc càng ngày càng gần, Úc Thụy cũng càng ngày càng vội.
Sáng sớm rời giường rửa mặt chải đầu đến thư viện đọc sách. Buổi trưa trở về, nhóm ma ma xúm vào chỉ giáo thiếu gia cách ăn nói đi đứng, đỡ bị mất mặt tại yến hội.
Bọn hạ nhân cũng càng ngày càng vội, tất tất bật bật cầm thẻ bài đi lấy các loại vật dụng, không thì vội vàng cầm phiếu đến chỗ quản gia lĩnh bạc theo sổ sách. Thái phu nhân đã nói, yến hội phải làm thật hoành tráng, không cần quan tâm chút bạc vụn.
Từ khi lão phu nhân đi biệt trang trở về, tất cả cơ thϊếp ở hậu viện đều thành thanh thật thật. Úc Thụy chưa từng thấy qua thủ đoạn của thái phu nhân, nhưng các cơ thϊếp đều đã kiến thức đã lãnh giáo qua rồi, không hề dám xúc phạm đến uy nghiêm của bà, cho nên cũng không thấy những người này ra ngoài bới móc nữa.
Thời điểm Úc Thụy đi ngâm dược trong dục trì, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng đàn ai oán trong Tây Uyển, thế nhưng thủy chung vẫn không thấy người.
Sau đó thấy người bên chủ trạch lục tục nhận lễ vật. Người ta đều biết yến hội này mở ra vì trưởng tử Đường gia, tự nhiên phải đưa lễ vật đến trước mới tốt, nếu không sẽ không hợp quy củ.
Làm tất cả mọi người không dự đoán được chính là, không lâu trước yến hội, nhà hộ bộ thượng thư lại đột nhiên có tang sự. Ban đêm trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, đèn l*иg màu trắng treo hai bên đại môn, người người ùn ùn kéo đến quý phủ hộ bộ thượng thư, trận thế phi thường rầm rộ.
Người chết trong nhà hộ bộ thượng thư là một thông phòng nha hoàn. Nha đầu kia là nha hoàn hồi môn của chính thê hộ bộ thượng thư, là người dễ thương hay cười, lại lõi đời khéo đưa đẩy, mọi việc đến tay đều thuận lợi, vừa có thể vuốt đuôi tiểu thư nhà mình, lại hiểu được cách lấy lòng lão gia.
Nhà hộ bộ thượng thư chết một nha hoàn, làm đám tang
còn lớn hơn nhà khác mất chính thất.
Địa vị của quan thượng thư rất cao, hơn nữa nhóm lục bộ thượng thư trực tiếp nhận lệnh từ hoàng đế, thân cận với Hoàng Thượng như vậy, tự nhiên không dễ chọc, bất kể như thế nào, Thành Thứ thân làm quản gia của Đường gia, đều phải chuẩn bị vài thứ đưa qua.
Lão phu nhân nghe được chuyện này, nói thật xui xẻo, Đường gia đang vô cùng cao hứng chuẩn bị yến hội, tự nhiên lại đυ.ng phải tang sự.
Người ta nhà giàu lo liệu tang sự cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, một tháng hai tháng. Yến hội đương nhiên không thể chờ, cũng không thể kéo dài nữa, chờ tang sự nhà người ta xong xuôi cũng thì biết đến khi nào.
Chẳng qua trong lòng thái phu nhân vẫn cảm thấy xui xẻo, tự nhiên không thể cao hứng.
Đường Kính giao cho Thành Thứ lo liệu chuyện mở yến hội, Thành Thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Hiện giờ thái phu nhân lại mất hứng, Thành Thứ đành phải nghĩ cách làm thái phu nhân vui vẻ, nhưng mà cả đời hắn đã quen đánh gϊếŧ, cho dù hiện tại học tính sổ cẩn thận, bản tính thủy chung vẫn không thay đổi được, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết làm thế nào cho vui vẻ bây giờ.
Cuối cùng đành phải thuê gánh hát đến hát hí khúc, chọn trong danh mục mấy khúc lão phu nhân thích, cũng có vẻ náo nhiệt.
Gánh hát nổi danh trong kinh thành tổng cộng có ba cái, ba gánh hát hát làn điệu không giống nhau, nếu nói là ai hay ai dở, thì thật sự không thể phân cao thấp. Tuy nhiên dựa vào danh vọng của Đường gia ở kinh thành, mời cả ba cái đồng thời đến hát cũng không thành vấn đề.
Nào biết lúc Thành Thứ sai người đi mời, hạ nhân trở về hồi đáp, lão bản của gánh hát Thường Thu đã bị Khánh Vương gia bao trọn, bao đã lâu rồi, hiện giờ không thể đến được.
Thành Thứ nghe là Khánh Vương gia đã bao trọn, cũng không thể nói gì nữa. Hắn chỉ là một quản gia nho nhỏ, cho dù Đường gia có lợi hại, cho dù Đường Kính có lợi hại, với thân phận nô bộc của hắn làm sao có thể đòi người của Vương gia.
Triệu Hòa Khánh nghe nói Đường gia muốn mời gánh hát Thường Thu hát hí khúc, bật cười nói một câu, “Nếu là để lo liệu cho yến hội của Úc Thụy chất nhi, ta như thế nào có thể không thả người.”
Thành Thứ không ngờ tới tình huống này, bất quá nếu mời được cả ba gánh hát đến rồi, một đống chuyện rối rắm rốt cục cũng xong.
(khổ thân bác già, bị bà già lăn đi lăn lại chết mệt)Sau ngày hôm đó Úc Thụy không thấy Vương gia nữa, còn tưởng rằng Vương gia đều là quý nhân hay quên, không nghĩ tới y còn nhớ rõ hắn. Hơn nữa hắn và y căn bản chẳng có gì liên quan, không biết tại sao Triệu Hòa Khánh luôn bày ra bộ dáng hữu hảo như vậy.
Gánh hát tiến vào Đường gia trước, bởi vì Úc Hề viên tương đối hẻo lánh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người trong gánh hát đang chuẩn bị.
Thời điểm Úc Thụy ở trong hoa viên, nghe thấy mấy tiểu nha hoàn tán gẫu: “Lão bản của gánh hát Thường Thu có nhan sắc nhất đẳng, cùng Đường Sanh công tử đúng là ngang tài ngang sắc, cũng không biết lần này Đường Sanh công tử có thể xuất đầu lộ diện hay không.”
Một tiểu nha hoàn khác cười nói: “Đường Sanh công tử chính là Hoàng Thượng đích thân ban cho lão gia, Thường Thu thì tính là cái gì, chỉ có danh tiếng, cùng lắm giá nghe hát cao một chút mà thôi.”
“Xem ngươi nói, còn không phải đều là đào kép.”
(con hát)Úc Thụy không ngờ Đường Sanh này còn liên quan đến Hoàng Thượng, có chút ngoài ý muốn.
Gánh hát Thường Thu hắn đã nghe qua, là Úc Thụy đời trước biết đến. Gánh hát người ta vừa vào kinh thành lập tức nổi tiếng, đương nhiên sẽ không đến nơi khác làm ăn nữa, cho nên Úc Thụy cũng chỉ nghe nói, chưa từng thấy qua, nghe đồn lão bản có một giọng hát hoặc nhân, không chỉ hát hay, mà dáng người cũng đẹp.
Công tử nhà giàu vì tiếng ca của lão bản này vung tiền như rác cũng là chuyện bình thường, nếu không Triệu Hòa Khánh làm sao lại bỏ ra nhiều bạc như thế để bao trọn hắn đâu.
Úc Thụy có chút tò mò, Chỉ Hi tuổi không lớn, nghe các nha hoàn khác tán gẫu xong trong lòng cũng thấy tò mò, Úc Thụy liền bảo Chỉ Hi đẩy hắn đi ra ngoài xem một chút.
Bên cạnh Úc Hề viên có một cái sân trống, cách chủ trạch khá xa, cho nên gánh hát ở ngay tại chỗ này chuẩn bị.
Bọn họ vừa mới đến cửa, còn chưa đi vào, đã nghe bên trong truyền ra thanh âm, hình như có người đang hát, tiếng huyền cầm thong thả chậm rãi không ngờ lại hay như thế.
Chỉ Hi duỗi cổ vào nhìn vài lần, bất quá phía sau cửa là màn che lớn, không thể nhìn thấy cái gì, có chút mất hứng.
Ngày mở yến hội Úc Thụy không đi thư viện, tất nhiên là xin nghỉ, sáng sớm ở trong viện đã náo nhiệt.
Triệu ma ma cầm bộ đồ mới vội vàng mặc cho Úc Thụy, là trước yến hội vài ngày đi trướng phòng lấy bạc, tìm thợ nổi tiếng may gấp, bất luận là kiểu dáng hay chất vải cũng không còn gì để chê.
Úc Thụy tuy rằng gầy yếu, nhưng bản thân hắn chính là cái giá treo quần áo, mặc cái gì vào cũng đều đẹp chứ đừng nói là đặt may riêng, vô cùng tương xứng với khuôn mặt trời sinh tuấn tú của Úc Thụy, hơn nữa khí sắc trông rất tốt.
Nếu xem nhẹ cái xe lăn thì thật sự vô cùng có khí độ của trưởng tử.
Thế nhưng cho dù Chỉ Hi có thay đổi nệm lót tinh mỹ xa hoa đến đâu, xe lăn vẫn là xe lăn, cũng không biết trong số khách nhân tới dự hôm nay, có bao nhiêu người tới chê cười Đường gia.
Mấy bàng chi có quan hệ gần gũi với Đường gia đều sai người bưng hộp đựng các loại trái cây điểm tâm đưa lại đây, một nhà đã đưa hơn mười hộp, mà bàng chi Đường gia rất nhiều, bọn hạ nhân bưng hộp đến đã để đầy một phòng.
Khách nhân lục tục tới, không thể thiếu một ít quan viên quyền cao chức trọng. Hộ bộ thượng thư trong nhà còn đang lo liệu tang sự cũng không kém cạnh sai người đến tặng lễ, tiện thể nhắn lại, bởi vì có gia sự, đến đây không khỏi làm mọi người mất vui, nhưng thường ngày vẫn được Đường gia lão gia chiếu cố, không đến lại có vẻ không cung kính, đành phải để người đưa chút lễ mọn mừng thế chất, mong Đường gia không ghét bỏ.
Yến hội mở trong hoa viên, mùa hè trời nóng nực, ở trong sân vừa mát mẻ thoải mái, vừa có thể uống rượu nghe diễn.
Đường Kính đỡ thái phu nhân ngồi lên thượng vị, sau đó y ngồi vào thứ vị, Úc Thụy theo sau ngồi bên cạnh. Nhiều người vì muốn xem Đường Úc Thụy nên mới đến, nhắm thẳng sang bên này, nhưng lại không dám quá mức làm càn, nếu bất kính với Đường Úc Thụy ở trước mặt Đường Kính, chẳng phải là khinh thường Đường gia.
Úc Thụy đã từng bàn việc làm ăn, tự nhiên hiểu mấy nghi thức xã giao ăn uống mời rượu, nhưng yến tiệc lớn như thế này vẫn là lần đầu tiên thấy, gia đình phú quý khác quả nhiên không thể đánh đồng, cho dù mười nhà cộng lại, cũng không xa hoa bằng một nửa Đường gia.
Ngụy gia cùng Đường gia quan hệ cũng coi như họ hàng lâu năm, người Ngụy gia đến không ít, bởi vì Ngụy Thừa An học tập ở thư viện Đường gia, cho nên lần này cũng tới, nếu hắn không học ở tại Đường gia, chỉ sợ trong Ngụy gia cũng không ai còn nhớ tới hắn.
Ngụy Thừa An đi theo cha mình, rõ ràng không còn kiêu ngạo ương ngạnh như ngày thường, giống con gà trống bại trận, không còn thấy bộ lông kiêu ngạo ngày xưa. Hơn nữa trưởng tử Ngụy gia cũng ở đây, Ngụy Thừa An vẫn luôn cúi thấp đầu, không nhìn nhiều không nói nhiều, làm tròn bổn phận.
Trên mặt Úc Thụy treo nụ cười khiêm tốn cẩn thận tỉ mỉ, người bên ngoài nhìn thấy, mặc kệ thật hay giả, cũng tán dương Úc Thụy diện mạo bất phàm, cư xử đúng mực, quả nhiên là phong phạm của Đường gia, về sau đương nhiên sẽ thành châu báu, không có một ai lại tự tìm bất mãn bàn ra tán vào chân của hắn.
Đang lúc nói chuyện cùng mời rượu, chợt nghe gia đinh thông báo, Khánh Vương gia đến.
Mọi người đều biết Triệu Hòa Khánh thích nhất yến hội như thế này, ngày thường thấy chỗ nào náo nhiệt liền xán vào chỗ đó, bạn nhậu của hắn nhiều không đếm xuể, tuy là Vương gia nhưng không phải nhân vật thần bí cao thâm gì.
Nhưng mọi người thật không ngờ hôm nay Triệu Hòa Khánh sẽ đến, dù sao loại yến hội này, là một Vương gia, sai người đến tặng lễ là được rồi, nói gì thì Đường Kính cũng là thương nhân, mà Vương gia lại là hoàng thân quốc thích, không cùng đẳng cấp.
Triệu Hòa Khánh vẫn ăn diện một thân đầy tục khí như trước, trong tay mang theo một cái l*иg chim bạc nạm vàng, con chim trong l*иg đang hăng hái bay nhảy, y vừa tiến vào, ánh mắt mọi người đều bắn sang.
Đường Kính đứng lên, đi qua nghênh đón: “Đường mỗ không biết Vương gia đến, không tiếp đón từ xa, thất lễ”
Triệu Hòa Khánh cười một tiếng, cất cao giọng nói: “Không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại.”
Một tay che miệng đến gần Đường Kính, nhỏ giọng nói: “Như thế nào ngày thường không thấy ngươi khách khí với ta như vậy, ngươi giả bộ vừa thôi.”
Đường Kính không để ý tới y, coi như không nghe thấy, lui ra phía sau nửa bước, dẫn Triệu Hòa Khánh ngồi vào vị trí.
Triệu Hòa Khánh đi vào, đưa l*иg chim cho hạ nhân Đường gia, cười với Đường Úc Thụy: “Đây là chim sáo chính tay ta tinh tế tuyển chọn, có thể nói, hót cũng rất hay.”
Lông mày Úc Thụy rút một cái. Người khác đưa đồ cổ tranh chữ, đưa thực hạp điểm tâm, nhưng không có ai như Vương gia thích chơi trội này, đưa một đôi chim sáo đến…
Úc Thụy trên mặt treo tươi cười, nói: “Tạ Vương gia.”
Triệu Hòa Khánh phe phẩy cây quạt, cười nói: “Cảm tạ với chả không cảm tạ, này thì có cái gì phải cảm tạ, nếu ngươi thích, về sau có thể tới nhà của ta xem, hành lang treo rất nhiều chim sáo anh vũ, tùy ngươi chọn lựa.”
Y vừa nói chuyện vừa liếc mắt sang bên cạnh một cái, từ lúc tiến vào đến giờ, cách đó không xa có một người vẫn luôn nhìn y, cũng không phải Triệu Hòa Khánh sợ người khác nhìn, nhưng người khác nhìn cũng không thể có ánh mắt “ngoan ngoãn ngơ ngác” như thế.
Triệu Hòa Khánh quay đầu lại, vừa lúc đối mắt cùng Ngụy Thừa An ngồi cách đó không xa, Ngụy Thừa An hoảng sợ.
Không nghĩ tới Triệu Hòa Khánh đột nhiên nói với hắn: “Ngươi cũng thích chim chóc sao?”
Ngụy Thừa An cau mày, lập tức bật người lắc lắc đầu, cũng không hé miệng.
Thế nhưng phụ thân Ngụy Thừa An lại nhanh chóng nhận sai với Vương gia, nói tiểu nhi không hiểu quy củ.