Lão sư ra cửa nghênh đón, thấy một chiếc xe ngựa vừa lúc dừng trước cửa, hạ nhân dọn sẵn ghế kê chân, vén mành, Đường Kính khom người bước xuống xe ngựa.
Lão sư nhanh chóng tiến lên, dẫn Đường Kính đi vào bên trong.
Sau khi lão sư đi ra ngoài, học đường trở nên ồn ào sôi nổi, các đệ tử châu đầu tán chuyện với nhau, Ngụy Thừa An nghe nói Đường Kính đến, sắc mặt lập tức biến hóa.
Hắn ở đây đọc sách lâu như vậy, cha của hắn đừng nói đến xem, ngay cả hỏi han bài vở cũng chưa từng, hài tử nhà người khác lười học đều bị đánh mắng, mà Ngụy Thừa An lại chưa bao giờ bị mắng vì chuyện này, như thế có nghĩa là trong nhà chẳng có ai quan tâm đến hắn.
Thế mà bây giờ Úc Thụy chỉ đến có một ngày, hơn nữa cũng chẳng ở đâu xa xôi gì, ngày nào cũng đi về nhà, Đường Kính lại không yên tâm đến tận nơi nhìn, khó tránh khỏi làm Ngụy Thừa An thấy đối lập, ở trong lòng so sánh, đương nhiên khó chịu.
Úc Thụy vẫn bất động thanh sắc, lúc trước nghe nói Đường Kính phải đi vài hôm, không ngờ mới một ngày đã trở lại, xem chừng đến nhìn một cái xem mình có làm mất mặt Đường gia hay không.
(người ta là nhớ em thật đó, nên mới nhanh chóng xong công tác về thăm em, tiểu thụ chỉ giỏi lừa mình dối người =.,=)Lúc Đường Kính cùng lão sư tiến vào, học đường lập tức im lặng.
Đường Kính là gia chủ Đường gia, là đại nhân vật ở kinh thành, một tay có thể che nửa mặt trời, ngay cả bài học đầu tiên của bọn nhỏ cũng nói về y, thế nên toàn bộ đệ tử trong học đường đều chăm chú nhìn sang.
Trong học đường có không ít người, nhưng không có ai từng thấy Đường Kính. Hiện giờ y đến đây, mọi người cũng muốn trộm nhìn một cái xem nhân vật đỉnh đỉnh đại danh này là dạng người gì, lớn lên có phải có ba đầu sáu tay hay không, sau đó lại thầm nghĩ trong lòng, tựa hồ trưởng tử thất lạc này thật sự được Đường Kính yêu thích.
Việc này Ngụy Thừa An cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không phải là con nhà thường dân, tự nhiên biết mấy chuyện bị vây trong tường cao ngói đỏ. Lẽ ra một hài tử đến mười mấy tuổi mới được nhặt trở về, không có chính danh, quan trọng nhất là bị què, làm sao có thể được gia chủ yêu thích, cùng lắm chỉ là một vật trang trí mà thôi.
Cũng bởi vì Đường Kính hiện nay không có nhi tử, nếu có rồi còn chứa chấp hắn nữa sao? Ngụy Thừa An trăm triệu lần không ngờ được, cái người gầy như que củi vừa đẩy đã đổ này lại có thể làm cho Đường Kính đích thân đến đây.
Đường Kính ngồi bên cạnh, hỏi một chút tình hình học tập, nơi này là thư viện của Đường gia, đương nhiên Đường Kính cũng phải hỏi han đến đệ tử bàng chi.
Có thể đến nơi này đọc sách tự nhiên đều là con nhà có tiền có quyền, lão sư cũng không dám chê trách cái gì, chỉ lựa lời mà nói, còn cố ý khích lệ Đường Úc Thụy tài trí nhanh nhẹn, mặc dù chỉ mới đến đọc sách một ngày, nhưng đã hoàn toàn theo kịp.
Đường Kính biết lão sư cũng có phần nói quá, dù sao ở trong mắt của hắn, Úc Thụy là hài tử từ nông thôn mang ra, làm sao biết chữ, cho dù tài trí nhanh nhẹn cũng không có khả năng đuổi kịp tiến độ, dù sao những người khác đều đã đọc sách nhiều năm.
Đường Kính ngồi một lát, để tiên sinh tiếp tục dạy học, còn y thì ở một bên xem, Úc Thụy ngược lại rất bình tĩnh, có lẽ ngày thường đã quen an tĩnh, đọc sách viết chữ cho tới trưa cũng không lộ ra thần sắc buồn chán hoặc là thiếu kiên nhẫn.
Thế nhưng Ngụy Thừa An ở đằng sau lại ăn khổ, hắn là người không thể ngồi yên. Đường Kính ngồi ngay phía trước, hắn không dám ở trước mặt y khi dễ trưởng tử Đường gia, đành phải ngồi ngay ngắn. Thế nhưng hắn nhìn vào trang sách sẽ thấy đau đầu, cũng không phải dốt nát hay ngu ngốc gì, mà là học xong hết rồi, không hề muốn học lại lần nữa.
Buổi trưa thư viện có chuẩn bị cơm, thế nhưng nhiều người cảm thấy không hợp khẩu vị, lệnh cho tiểu tư cùng thư đồng mang điểm tâm từ nhà đi hoặc là giữa trưa đưa tới, tóm lại kiểu gì cũng không thể ra khỏi cửa thư viện.
Bất quá quy củ này ở trước mặt Đường Kính cũng chẳng là cái gì, thời điểm nghỉ trưa Đường Kính mang Úc Thụy sang tửu lâu bên cạnh dùng cơm.
Có vẻ đã đặt chỗ từ trước, ở lầu một cũng có nhã gian, bên trong phi thường thanh tĩnh, Úc Thụy ngồi xe lăn cũng đỡ phải lên xuống cầu thang.
Sau khi hai người đi vào, tiểu nhị bưng đồ ăn lên, lại dâng trà, không hề lên tiếng, sau đó lui ra ngoài, tiểu tư bên người Đường Kính đứng một bên, cũng không nói lời nào.
Đường Kính cùng Úc Thụy đều có thói quen không trò chuyện trong lúc dùng cơm, ăn cơm xong, tiểu nhị lại bưng lên điểm tâm cùng nước trà.
Đường Kính hỏi: “Bài vở tiên sinh dạy có theo được không?”
Úc Thụy gật gật đầu, trả lời thực cung kính. Đường Kính lại nói: “Vừa rồi ta ngồi bên cạnh nhìn ngươi, tựa hồ đã từng đọc sách.”
“Vâng, trước kia có đọc qua.”
Lúc này đến phiên Đường Kính gật đầu, nói: “Nếu thân thể có gì không thoải mái, cứ nói với tiên sinh, xin phép về nhà là được.”
Đường Kính nói xong, nhã gian trở nên yên tĩnh trong chốc lát, bất chợt cách vách truyền đến tiếng cười, cũng không biết người bên cạnh vào khi nào, hình như đang uống rượu, có thanh âm mời rượu.
Còn có một thanh âm cà lơ phất phơ phi thường lớn, Đường Kính hơi hơi nhíu mày, tiểu tư xoay người đi ra cửa, sau đó là thanh âm mở cửa nhã gian bên cạnh, cũng không biết là người nào.
Bên cạnh lập tức truyền đến thanh âm quát lớn: “Chỉ là một tên sai vặt thối, thế mà dám bảo Vương gia chúng ta nói nhỏ!”
Tiếng cười cà lơ phất phơ vừa rồi lại vang lên: “Không phải cách vách mời Phật tổ đến đấy chớ? Người tới a, phá vỡ tấm ngăn cho ta, để bổn vương nhìn một cái xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.”
Đường Kính nghe thấy tiếng nói, cười nhẹ một tiếng, trông có chút khinh thường, lại có vẻ biết đối phương là ai, cao giọng trả lời: “Không cần phá tấm ngăn, nếu Vương gia không chê, có thể sang uống một ly.”
Cách vách lập tức không còn thanh âm gì nữa, Úc Thụy trừng mắt nhìn, chẳng lẽ làm Vương gia rồi mà cũng phải sợ Đường Kính? Đường Kính cho dù có lợi hại, cũng chỉ là một thương nhân lắm tiền nhiều của mà thôi.
Cửa nhã gian mở ra, một nam tử mặc thường phục tơ lụa cười tủm tỉm đứng trước mặt, y vừa nhìn vào bên trong, vừa nói: “Ta còn đang tự hỏi không biết ai lớn lối như vậy, thì ra là Đường Kính a, lâu lắm mới được ngươi mời rượu một lần, ta sao có thể chối từ.”
Nói xong đi vào bên trong, mới đầu Úc Thụy còn tưởng rằng vị Vương gia này uống nhiều rượu quá, bước đi cũng lảo đảo, chẳng qua lúc tới gần, Úc Thụy mới giật mình hiểu ra, nguyên lai chân trái đối phương có hơi thọt.
Lúc Vương gia nhìn thấy Úc Thụy, rất ngạc nhiên đánh giá hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời, giống phát hiện cái gì mới lạ, mang theo ý cười, nhìn đến mức Úc Thụy lạnh toát sống lưng.
Đường Kính khụ một tiếng, nói: “Mới vừa rồi chỉ là lời khách sáo của Đường mỗ thôi, làm Vương gia hiểu lầm, Vương gia công sự bận rộn xin mời trở về đi thôi.”
(nhìn chằm chằm vào tiểu thụ nhà người ta thế là không có lộc ăn đâu)Vương gia kia cười một tiếng, không để ý tới lời nói trắng trợn của Đường Kính, đi vào ngồi xuống, tự rót trà, nhấp một ngụm, nói: “Đường Kính a Đường Kính, ta chính là Vương gia đấy, ngươi không định nịnh bợ ta một chút? Nếu người khác nói lời này, cho dù không chém đầu, cũng phải lập tức kéo ra ngoài đánh cho mấy chục trượng.”
Y nói xong, quay đầu, lại bắt đầu đánh giá Úc Thụy, vừa đánh giá, vừa cười nói: “Đây là con của ngươi? Trách không được cả thiên hạ bàn tán xôn xao, sinh được đứa con thế này thật mát lòng mát dạ, không bằng cho ta làm con thừa tự đi.”
Đường Kính không nói chuyện, cũng không thèm liếc một cái, Úc Thụy lại không biết bọn họ có quan hệ gì, cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể ngồi đó mất tự nhiên.
Nam tử cũng không để ý tới Đường Kính, vẫn nhìn Úc Thụy, hé miệng cười lên giống tên ăn chơi trác táng phá gia chi tử, nói: “Ta cùng phụ thân ngươi là huynh đệ kết nghĩa, ngươi cũng không cần câu nệ như vậy, cứ gọi ta thúc thúc là được.”
Đường Kính nói: “Đường mỗ làm sao dám làm huynh đệ kết nghĩa của Vương gia.”
Triệu Hòa Khánh cười: “Ta biết rồi, nhất định là ngươi cảm thấy bổn vương không già như cha ngươi, thế thì gọi ta Khánh đại ca cũng không sao.”
Úc Thụy bất chợt cảm thấy thái dương giật giật, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cười khan nói: “Vương gia nói đùa.”
“Hôm nay khó có dịp gặp gỡ, còn nhìn thấy chất tử, không bằng uống vài chén, thế nào
?”
Y muốn gọi người lấy rượu lại nghe Đường Kính nói: “Lát nữa khuyển tử còn phải về thư viện đọc sách, không thể uống rượu.”
Triệu Hòa Khánh bĩu môi: “Thật không thú vị.”
Nói xong, tựa hồ nhớ ra cái gì đó: “Trước đó ta còn thắc mắc không biết vì sao ngươi đưa thiệp mời tới, thì ra là vì nhi tử bảo bối a. Cũng đúng, ta mà có con trai như vậy, chắc chắn cũng phải cưng chiều hết sức, đáng tiếc, mấy cô nương ấy lại không muốn gả cho ta.”
Đường Kính mặt không đổi sắc nói: “Cơ thϊếp trong nhà Vương gia quá nhiều, nếu có ngày Vương gia sửa lại bản tính cà lơ phất phơ này, thiên kim nhà ai lại không muốn gả cho Vương gia.”
Triệu Hòa Khánh xoa đầu Úc Thụy cười nói: “Nhìn cha ngươi đi, thật không thú vị, nói chuyện chẳng dễ nghe tí nào.”
Úc Thụy nhìn, có quan hệ của Đường Kính cùng Triệu Hòa Khánh này cũng không tệ lắm, ít nhất không có xung đột lợi ích, đời trước hắn đã nghe danh tiếng Khánh Vương gia, nhưng mà cũng không được tốt lắm.
Triệu Hòa Khánh là bào đệ của đương kim Thánh Thượng, lúc Hoàng Thượng tước phiên, trong tay của y không có binh quyền, cho nên mới có thể để mặc kệ. Hơn nữa bản tính của vị Vương gia này quá mức tùy ý, không có quy củ, Triệu Lê cũng không an bài cho y chức quan gì, vẫn luôn nhàn tản như thế.
Cũng không biết là họa hay phúc, nhìn qua toàn bộ hoàng tộc, cũng chỉ có duy nhất một hoàng đế, duy nhất một nhàn vương.
Kỳ thật ở trong mắt Úc Thụy, cái người đã quen tùy hứng này, không phải thật sự ngu xuẩn, mà chính là đại trí giả ngu. Tuy rằng Triệu Hòa Khánh không có binh quyền, nhưng thủy chung vẫn là Vương gia, hơn nữa trên mặt y càng vui cười vô tâm vô tư, người ta càng không nhìn ra hỉ nộ chân chính, thực tế y đều hiểu được tầng quan hệ của Đường Kính cùng Hoàng Thượng.
Cho nên Úc Thụy lại càng không dám nói thêm cái gì với y, chỉ sợ nói sai.
Đến giờ, Úc Thụy cáo từ chuẩn bị trở về thư viện, lúc này Triệu Hòa Khánh mới nhìn thấy Úc Thụy ngồi trên xe lăn, không khỏi hơi sửng sốt, sau đó tựa hồ hiểu được cái gì quay sang cười với Đường Kính.
Đường Kính nói với Úc Thụy: “Để Thành Thứ đưa ngươi trở về, ta không qua đó nữa.”
Úc Thụy đáp lời, tiểu tư tiến lên đẩy xe lăn, Thành Thứ đi theo thiếu gia rời khỏi nhã gian.