Quyển 1 - Chương 23: Tục huyền

Mười ngày sau, phu nhân Sở Quận Hầu Hà thị đích thân đến Nhữ Nam vương phủ gặp Vương phi Tiết thị, xin cưới đích trưởng nữ Tề Du của Nhữ Nam Vương Thế tử Tề Triệt cho đích thứ tôn nhi của chi trưởng của nàng – Tiền Vũ.

Năm nay Tiền Vũ hai mươi lăm tuổi, tướng mạo đường đường, tính tình hòa nhã biết quan tâm người khác, là một quý công tử được đánh giá rất tốt ở Kiến Khang. Đến nay hắn vẫn chưa cưới vợ, bởi vì đã từng có ông thầy tướng đoán mệnh cho hắn, nói hắn không nên thành hôn trước hai mươi lăm tuổi. Vốn dĩ phu nhân Sở Quận Hầu Hà thị và sinh mẫu của Tiền Vũ, phu nhân Sở Quận Hầu Thế tử Trịnh thị, không tin chuyện này, cũng từng định cho hắn một vị hôn thê, thế nhưng sau khi hứa hôn, vị hôn thê kia luôn bị va va chạm chạm, liên tục gặp những tai nạn bất ngờ, sau khi nghe lời đồn về Tiền Vũ, gia đình nhà nàng cương quyết hủy hôn. Nói ra cũng kỳ quái, sau khi hủy hôn, tình huống của vị hôn thê này lập tức có những chuyển biến tốt đẹp. Trải qua việc này, người ta cũng xác định chắc chắn về tin đồn Tiền Vũ không nên thành hôn trước tuổi hai mươi lăm, cho nên một nam nhi tốt đến vậy, lớn chừng này tuổi vẫn cứ độc thân.

Hiện giờ Tiền Vũ vừa bước qua tuổi hai mươi lăm, các cô nương ỏ đế đô Kiến Khang có tình ý với hắn nhiều như cá ngoài sông. Nếu phu nhân Sở Quận Hầu Hà thị muốn cưới một cô nương tốt cho hắn, tuyệt đối mắt sẽ được thêu hoa, bao nhiêu cô nương có xuất thân trong sạch đều đổ xô đến. Thế nhưng một hôn sự tốt đẹp như vậy lại rơi vào tay Tề Du ở góa, thật là làm cho người ta phải kinh ngạc!

Tuy rằng Tề Du là đích trưởng tôn nữ của Nhữ Nam vương phủ, bàn về thân phận còn cao hơn Tiền Vũ một bậc, nhưng dù sao nàng cũng từng gả đi một lần, thân thể lại không khỏe mạnh, tính tình nhát gan nhu nhược, đa sầu đa cảm, thật sự không phải một lựa chọn tốt.

Cho dù là Thế tử phi Tiền thị của Tề Triệt, khi chính tai nghe thấy lời mẫu thân nói, trong lòng cũng không dám tin!

Dù là người đề nghị, nhưng thái độ của phu nhân Sở Quận Hầu Hà thị vẫn nhàn nhạt như cũ, không tỏ vẻ thích hay không thích đối với cuộc hôn nhân này. Hà thị vẫn luôn bi thương mà bất hạnh, tức giận mà bất tranh cho Tiền thị, nhưng khi thấy Tiền thị bệnh tật đến nỗi người gầy trơ xương, trông rất đáng thương, nàng làm mẫu thân cũng thấy mềm lòng.

“Cuộc hôn nhân này là Nhữ Nam Vương gia và a cha

của con có chung quyết định.” Cho nên không có cách để phản đối, nàng cũng chỉ đến thông báo một tiếng, đồng thời bày tỏ lòng xem trọng.

“Nhưng mà A Du…” Tiền thị suy yếu lại chần chừ. Nàng cảm thấy đại nạn của mình sắp đến, điều duy nhất không thể yên lòng được chính là nữ nhi Tề Du

Hà thị nói: “Việc đã thế này, con cứ yên tâm đi! Tề Du là đích ngoại tôn nữ của ta, chỉ cần một ngày còn có ta, nhất định sẽ không có ai ức hϊếp nó!”

Nhưng nếu không có người thì sao?

Tiền thị nghĩ đến đại tẩu Trịnh thị của mình luôn mang sắc mặt hiếu thắng, không khỏi lo lắng cho Tề Du. Nhưng sau cùng nàng cũng không nói câu đại nghịch bất đạo kia ra miệng.

Trải qua chuyện trù tính Đằng Kỳ Sơn lúc trước, Tiền Vũ đã là lựa chọn tốt nhất mà Tề Du có thể có được, hơn nữa đó còn là nhà mẹ đẻ của nàng. Tiền thị vẫn luôn an tâm về Sở Quận Hầu phủ.

Tiền thị rưng rưng nước mắt, nói: “Mẫu thân, xin thay nữ nhi bất hiếu chăm sóc A Du.”

Hà thị thở dài, chậm rãi gật đầu.

Tề Du có tình ý với Đằng Kỳ Sơn, nhưng với tính tình của nàng, nàng không có cách nào để cãi lời trưởng bối, nhất là ý tứ của mẫu thân nàng. Đã có một lần duy nhất cố lấy hết cam đảm để theo đuổi người mình mong muốn, nhưng đó cũng chỉ là làm theo sắp xếp của Tiền thị, còn có kết cục khó xử kia.

Tề Du cũng không muốn làm quả phụ cả đời, nếu không cũng sẽ không to gan lớn mật trù tính Đằng Kỳ Sơn. Hiện giờ nàng sắp tái giá, đối phương còn là một biểu huynh đích xuất tài giỏi, kỳ thật trong lòng nàng cũng nguyện ý, chỉ là có chút tiếc nuối vì cả đời mình không thể có được tình yêu.

Bất quá tâm tư của nàng cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của Nhữ Nam vương phủ và Sở Quận Hầu phủ. Trưởng bối hai bên đều đã có chung quan điểm, liền bắt tay vào việc chuẩn bị hôn lễ.

Ngày cưới là ngày mười bảy tháng chín, thời gian chuẩn bị chỉ có hai mươi ngày. Gấp gáp như vậy là vì bận tâm đến thân thể Tiền thị, muốn hoàn thành hôn lễ khi tinh thần nàng vẫn minh mẫn, để nàng yên lòng. Nếu không, một khi nàng không qua được, Tề Du sẽ phải chịu tang, ba năm sau mới gả đi được. Tiền Vũ đã nhiều tuổi, phu nhân Sở Quận Hầu Hà thị và phu nhân Sở Quận Hầu Thế tử Trịnh thị không thể đợi được.

Nhìn nữ nhi xuất giá, Tiền thị cũng không còn khẩu khí cương quyết nữa.

Quý thị Lâm Phàm của Nhữ Nam Vương Thế tử Tề Triệt trông coi vương phủ, rất tận tâm đối với hôn sự này. Sính lễ của Sở Quận Hầu gia vô cùng thể diện, Lâm Phàm chuẩn bị của hồi môn cũng ngang bằng như vậy, ngoài ra còn có không ít ngân phiếu, cửa hàng, điền trang ở trong đó.

Tiền thị nhìn danh mục lễ vật dài như thế, chung quy thái độ cũng hòa hoãn đối với Lâm Phàm.

Hôn lễ tiến hành rất suôn sẻ. Ba ngày sau lúc lại mặt, Tiền thị thấy nữ tế dáng vẻ đường đường, phong tư xuất chúng, săn sóc đỡ Tề Du mảnh mai đi tới, trong lòng vừa ý. Còn Tề Du cũng khôi phục được nhan sắc tươi tắn của thiếu phụ thanh xuân, nỗi lo lắng của Tiền thị mới buông lỏng hoàn toàn.

Mười ngày sau khi lại mặt, Nhữ Nam Vương Thế tử phi Tiền thị cầm tay Tề Du giao cho Tiền Vũ, mỉm cười ra đi.



Tề Du thành hôn, Phúc Khang Trưởng Công chúa tặng hậu lễ, trong cung cũng ban thưởng. Bất quá trong cung ban thưởng đều là cho đích thứ tôn Tiền Vũ của Sở Quận Hầu. Tiền Vũ là một thành viên của quý tử đệ doanh trong Cấm vệ quân, gần đây đã lập được công trạng trước mặt Minh đế, được điều đến dưới quyền của Thống lĩnh Cấm vệ quân Trác Tĩnh, đồng thời còn nhận được tước vị tam đẳng khinh kỵ. Đối với Tiền Vũ vốn không có duyên với tước vị Sở Quận Hầu mà nói, đây chính là một miếng bánh ngọt rơi xuống đầu, huống chi còn được làm việc dưới quyền của Trác Thống lĩnh, có chức vị khá cao.

Trịnh Thái hậu nghe nói đến chuyện này, cười chỉ tay vào Tề Mẫn: “Con đúng là tốt bụng.”

Chuyện xảy ra ở Nhữ Nam vương phủ, tuy rằng Vương phi Tiết thị đã hạ lệnh cấm khẩu, lại có Quý thị Lâm Phàm của Thế tử trấn áp, nhưng Trịnh Thái hậu vẫn có nguồn cung cấp tin tức riêng. Sau đó Tề Mẫn tiến cung thỉnh an bà, cũng cho mọi người lui hết ra để nói qua về chuyện này.

Ban đầu, Trịnh Thái hậu giận tái mặt! Hiện giờ bà chỉ có một nhi tử một nữ nhi, Tề Mẫn còn là bảo bối của bà! Ai làm Tề Mẫn không thoải mái, bà cũng khiến kẻ đó không thoải mái! Trịnh Thái hậu không hề che giấu lòng thiên vị của mình đối với Tề Mẫn!

Nhữ Nam vương phủ có ăn phải gan hùm mật báo mới dám động đến Tề Mẫn và Phò mã của Tề Mẫn! Càng không nói đến Tề Du còn làm tiểu ngoại tôn Đằng Huy Nguyệt quý báu của bà bị thương!

Trịnh Thái hậu sống đến giờ đã không còn gì có thể trói buộc được bà, gần như ngay lập tức muốn hạ ý chỉ nghiêm trị Tề Du. Chả có gì phải kiêng kỵ hết!

Thế nhưng Tề Mẫn lại ngăn cản Trịnh Thái hậu.

“Nhi thần đã làm vợ người ta, nếu mọi chuyện vẫn phải để mẫu hậu vất vả vì con, người bảo con phải làm sao?” Tề Mẫn nói. “Mẫu hậu cứ yên tâm, xem nhi thần giải quyết. Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong mẫu hậu chỉ bảo con.”

Lúc này Trịnh Thái hậu mới thôi, nhưng vẫn chú ý chặt chẽ đến động tĩnh ở các nơi.

Đợi mấy ngày, lại có tin tức truyền đến, Tề Du được gả cho một lang quân như ý, sinh mẫu Tiền thị của nàng chết không nuối tiếc.

Suy nghĩ đến chuyện Tiền Vũ được thăng chức, rồi Sở Quận Hầu phủ xin cưới Tề Du, làm sao Trịnh Thái hậu có thể không nhìn ra trong đó có dấu tay của Minh đế và Tề Mẫn? Một đôi nhi tử nữ nhi này của bà, thoạt trông thì một người lạnh lùng tao nhã, một người ôn nhu hiền lành, nhưng bên trong chính là những người không bao giờ chịu thiệt thòi, lại còn có quyền thế tối cao hỗ trợ, những kẻ đắc tội với hai huynh muội này, luôn luôn không có kết cục tốt.

Lần này giải quyết chuyện Tề Du lại khoan dung độ lượng ngoài ý muốn như thế. Hơn nữa trong chuyện này còn làm bảo bối cục cưng Đằng Huy Nguyệt của hai huynh muội bị thương.

Trịnh Thái hậu khó hiểu, cho nên chế giễu Tề Mẫn một câu.

Tề Mẫn nói: “Đường xa mới biết sức ngựa, ngày dài mới biết lòng người. Nể mặt Phò mã, nhi thần cho Tề Du một đường sống, xem sau này Tề Du có thể chịu đựng được không.”

Tiền thị có không tốt đến đâu, nàng vẫn là Thế tử phi chính thức của Nhữ Nam vương phủ, là thê tử nguyên phối của Tề Triệt. Xử lý nàng và Tề Du trong lúc mệnh nàng không còn được bao lâu, chẳng khác nào ép nàng phải chết ngay. Tiền thị chết rồi, bao nhiêu sai trái lỗi lầm của nàng đều phai nhạt đi, người ta chỉ nhớ rõ là hoàng thất, Nhữ Nam vương phủ, phủ Phúc Khang Trưởng Công chúa và phủ An Quốc công ép nàng vào chỗ chết. Tề Du là quả phụ không biết liêm sỉ dụ dỗ biểu ca đã thành hôn cũng biến thành kẻ đáng thương không nơi nương tựa. Tề Triệt ngày ngày phải đối mặt với đích trưởng nữ thê thảm đáng thương, làm sao có thể khôi phục mối quan hệ tốt với Đằng Kỳ Sơn như lúc ban đầu được?

Tề Mẫn tức giận xong rồi suy nghĩ lại, bèn quyết định tạm thời án binh bất động. Hiện giờ cứ để Tề Du sống cho thật tốt, Tiền thị vui vẻ chết đi, sau này Tề Du ở nhà chồng có còn tốt hay không, chả liên quan đến người khác nữa.

Dù khởi điểm tốt đến mấy, Tề Du cũng phải có năng lực tự đứng vững.

Tề Mẫn không thể coi trọng Tề Du một chút nào. Kỳ thật dựa vào tính cách của Tề Du, tốt nhất là cứ an phận thủ thường cả đời dưới sự che chở của phụ thân và đệ đệ. Đáng tiếc, lòng nàng cao tận mây xanh, cứ thích những thứ quá giới hạn. Tề Mẫn tin tưởng, sau này Tề Du sẽ biết cái gì là “Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân”.

“Vậy mà hoàng huynh con cũng đồng ý chơi đùa với con.” Trịnh Thái hậu nói. Minh đế sấm rền gió cuốn, không ngờ lại phối hợp với Tề Mẫn dùng cái cách không ăn nhập gì thế này để trừng trị người ta.

Nhắc tới đây, Tề Mẫn cũng kinh ngạc, nhưng sau khi biết nguyên nhân thì chỉ thấy buồn cười.

“A Việt đau lòng cho a cha của nó, không muốn to chuyện lên làm ảnh hưởng đến tình cảm của Tề Triệt và Phò mã, xin hoàng huynh xử lý nhẹ tay.” Tề Mẫn nói. “Hoàng huynh bị nó lằng nhằng không thể làm gì khác, chỉ có thể theo ý nó thôi.”

Trịnh Thái hậu bật cười: “A Việt cũng thật là!” Nhân tiểu quỷ đại! Bà ngẫm nghĩ, lại cười nói: “Nếu A Sơn biết chắc chắn sẽ đắc ý, hắn bất mãn nhất chính là hoàng huynh con luôn tranh A Việt với hắn, còn A Việt lại luôn thiên vị hoàng huynh con.”

“Aizzz, mẫu hậu, còn không phải sao? Người không thấy gần đây hoàng huynh luôn giữ chặt A Việt, không cho nó về phủ sao?” Minh đế thấy Đằng Huy Nguyệt hiếu thuận với Đằng Kỳ Sơn, trong lòng cũng ghen tỵ!

Hai mẹ con cực kỳ không có lương tâm, cứ ngồi đây cùng nhau cười nhạo nhi tử và nữ tế, hoàng huynh và phu quân. Ai bảo hai đại nam nhân này, ở trước mặt người khác thì oai phong mười phần, đa mưu túc trí, lại để một đứa trẻ con khiến cho không ai nhường ai, luôn làm ra mấy loại chuyện hài hước trước mặt hai người?

Có bảo bối Đằng Huy Nguyệt ở đây, đi đâu cũng có thể gặp được mấy chuyện tức cười.

Tề Mẫn đã hoàn toàn hết hy vọng đối với việc cướp lại nhi tử từ trong tay hoàng huynh, thế nhưng Đằng Kỳ Sơn cương quyết không chấp nhận sự thật này, trong tối ngoài sáng đều tranh giành với Minh đế, chịu không ít thiệt thòi mà vẫn chưa thôi.

Đằng Huy Nguyệt cũng rất thông minh, biết dính chặt lấy Minh đế, còn trong thời khắc then chốt thì quay sang lựa chọn a cha nhà mình.

Tề Mẫn cảm thấy dù cả đời nàng chỉ có Đằng Huy Nguyệt, nàng cũng thấy thỏa mãn.

Trịnh Thái hậu nhìn Tề Mẫn sờ bụng một chút, sau đó buông tay ra cười thoải mái, khẽ thở dài trong lòng.

Cả đời Tề Mẫn đều suôn sẻ, chỉ trên vấn đề con cái là chút khó khăn. Lúc trước Trịnh Thái hậu muốn giữ Đằng Huy Nguyệt lại để nuôi trong cung, tất nhiên là để chơi đùa với tiểu ngoại tôn, nhưng cũng là cho Tề Mẫn và Đằng Kỳ Sơn có nhiều thời gian để ở chung cùng nhau hơn, để có thêm một nhi tử nữa.

Cũng may Đằng Huy Nguyệt thiên chân khả ái, còn nhỏ tuổi nhưng đã biết quan tâm người khác, làm Tề Mẫn yêu thương cậu tận trong xương tủy, cũng giảm một ít tiếc nuối lo nghĩ vì mãi vẫn không mang thai.

“Hoàng huynh con chuẩn bị cho A Việt học vỡ lòng, chọn ai làm sư phụ, trong lòng con có tính toán gì chưa?”