Quả nhiên, đám hắc y nhân trước khi đến đã có chuẩn bị, vũ khí đầy đủ. Còn bên này, hai nàng đều từ yến hội trở về, không vũ khí đành đấu tay không nên trong vài phút giao tranh cả hai liền rơi vào thế hạ phong.
Thuế Tử Duyệt nghiêng người tránh thoát một đường đao của sát thủ. Sau đó nàng nhanh chóng duỗi tay ra bắt lấy một cánh tay của hắc y nhân rồi đánh thật mạnh vào đó. Hắc y nhân liền buông lỏng bàn tay, thanh đao rớt xuống. Nàng lập tức xoay người đá mạnh vào chân của tên hắc y, tay thì nhanh chụp lấy thanh đao. Khi nàng bắt được thanh đao liền giơ đao lên chặn một đường kiếm của một tên sát thủ khác.
"Keng!" Âm thanh đao kiếm chạm nhau vang vọng cả con đường vắng vẻ.
Bên kia Tô Quân Nhụy cũng đã cướp được một thanh trường đao. Mục đích lần này của đám sát thủ là cô, tất nhiên cũng đã điều tra rõ ràng về đối tượng cần ám sát. Đa số hắc y nhân đều tập trung công kích cô. Cô đành lấy một địch ba, trên vai lại có thương chưa lành nên động tác có phần vướng víu không linh hoạt, mỗi chiêu cô tung ra đều là lấy mạng mạo hiểm.
Thuế Tử Duyệt đang chém gϊếŧ với một tên hắc y, nàng vội vã muốn đi Tô Quân Nhụy nhưng hình như tên hắc y kia đã nhìn thấu ý đồ của nàng nên hắn liều sống liều chết ngăn cản nàng. Lòng nàng nôn nóng đến cực điểm, thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Bỗng nhiên nàng thấy một tên hắc y huy kiếm chuẩn bị đâm về phía cô.
"Quân Nhụy!" Nàng hốt hoảng hô to.
Cô cũng thấy được hành động của tên hắc y đó, đành bất chấp vết thương trên vai, chuyển trường đao từ tay phải sang tay trái rồi huy đao cản một nhát kiếm trí mạng.
"Keng!" Một chiêu này được hắc y nhân dùng toàn lực đánh ra, cô đành cầm đao ghì đỡ kiếm của hắn. Cô chỉ thấy vai trái càng ngày càng đau nhức dữ dội, đao suýt chút nữa đã rơi xuống nhưng cô chụp lại kịp, vết thương vỡ toạc, trong nháy mắt máu tươi đã chảy ra nhuộm đỏ cả vai áo.
"Quân Nhụy!!!" Nàng thoáng nhìn, hét lớn tên cô, tựa như người nhận nhát kiếm vừa rồi là nàng không phải cô, đau đớn kịch liệt. Không phải nỗi đau ở thể xác mà là đau tận tâm can.
"Ngươi nên lo cho mình trước đi!" Hắc y nhân cười lạnh nhắc nhở nàng rồi tấn công mãnh liệt về phía nàng.
Sắc mặt nàng trầm xuống, hai mắt đằng đằng sát khí. Nàng nhìn tên hắc y rồi nghiến răng lạnh lùng nói: "Tìm đường chết!" Nói xong, thân hình nàng liền chuyển động tránh thêm một đường kiếm của đối thủ rồi bỗng nhảy lên một cái, thanh kiếm quét ngang cổ của tên hắc y.
"Xẹt!" một tiếng.
Tên hắc y kia bỗng dưng trừng lớn hai mắt, yết hầu đột nhiên phụt máu tươi. Vẻ mặt hắn còn giữ nguyên sự kinh ngạc tột độ, chắc bản thân hắn cũng không ngờ mình sẽ chết trong tay một người nữ tử mềm yếu.
Nàng không hề có nửa phần do dự, một nhát cắt ngang yết hầu đối phương, nhanh gọn lẹ. Nàng đáp xuống đất sau cú bay lên cao tung ra đòn trí mạng, máu tươi của hắc y nhân bắn tung toé nhuộm đỏ quần áo của nàng, cả gương mặt trắng non xinh đẹp cũng dính máu. Bộ dạng có ghê rợn ra sao thì nàng cũng không để tâm, một lòng nhanh chân chạy đến bên cạnh Quân Nhụy của nàng.
Tô Quân Nhụy có phần chật vật hơn. Cô vừa chịu đựng cơn đau rách thịt vừa đối phó với mấy tên sát thủ. Vai trái đau đớn khó nhịn, cô liền chuyển đao về tay phải sau đó vung đao chém về một tên hắc y.
Trường đao đâm xuyên qua quần áo, thẳng vào cơ thể hắc y nhân. Đâm xong cô nhanh chóng rút đao về, máu tươi trên thân đao chảy ròng ròng xuống đất.
Nàng vừa vọt tới liền giao đấu với một tên hắc y khác đang chuẩn bị tấn công phía sau của Tô Quân Nhụy.
"Duyệt Duyệt cẩn thận!" Tô Quân Nhụy đột ngột ngừng lại động tác, hô to.
Hai nàng dựa lưng vào nhau, nhìn tên hắc y trước mặt mình, hai cặp mắt đều ngùn ngụt sát khí, mặt vương đầy vết máu.
"Bả vai của nàng!" Nàng không kiềm được mà thốt lên.
"Không sao, chưa bị phế!" Cô cười lạnh đáp, ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo ngự trị.
Xa phu cũng đã giải quyết xong một tên sát thủ, đang chuyên tâm giải quyết một tên nữa.
Cuộc chiến trong tích tắc chỉ còn lại ba đấu ba, nhóm sát thủ không dám tùy tiện lao đến. Hai tên sát thủ bất ngờ tung hai sợi dây vuốt sắt về hai nàng. Hai nàng tâm ý tương thông cùng lúc bật nhảy lên không trung xoay người một cái, đao kiếm trong tay liền quấn lấy từng sợi dây vuốt sắt sau đó hai nàng bay chéo qua nhau làm hai sợi dâ dính chặt vào nhau ở chỗ thân dây, không thể tháo rời.
Hai tên sát thủ còn chưa kịp phản ứng thì hai nàng đã hợp lực phản kích. Từng người cầm lấy đầu mỗi sợi dây vuốt sắt rồi dùng toàn lực kéo một cái, hai tên sát thủ liền bị kéo nhanh về phía trước lảo đảo lao về phía hai nàng. Nàng và cô nắm đúng thời cơ, cầm đao kiếm nhảy lên xoay người, trong đêm đen u tối hai đường sáng do đao kiếm ánh ra, nhanh chóng tung ra đòn trí mạng, cắt đứt yết hầu đối thủ, tiễn chúng về trời.
Máu tươi bắn tung tóe, hai nàng cũng không tránh đi chỉ ra lệnh cho xa phu: "Giữ lại một tên!"
Xa phu uyển chuyển né tránh lưỡi đao của tên hắc y đồng thời vung kiếm đâm một nhát vào đùi của hắn. Hắc y nhân la lên một tiếng "A", quỳ rạp xuống đất. Hai nàng đã vọt nhanh đến. Hắc y nhân biết thế lớn đã mất, giờ phút này hắn hoàn toàn không có đường thoát thân nên vào lúc bị hai nàng bắt hắn đã nghiến răng cắn vào viên thuốc độc có sẵn trong miệng, tự sát.
"Chết tiệt!" Cô chửi thầm.
Nàng lập tức tiến tới, dò xét quần áo của hắc y nhân để kiểm tra xem hắn có lưu lại vật xác nhận thân phận hay không.
"Cẩn thận!" Cô bỗng hô to, lập tức kéo nàng về phía mình. Quần áo của tên hắc y có ẩn giấu cơ quan!? Chỉ cần có người khác động vào sẽ liền kích phát, tranh thủ lúc đối phương không kịp phản ứng mà đoạt mạng!
Nàng ngã xuống đất vì bị kéo đột ngột, cô lập tức huy đao đánh văng chất độc bắn ra từ quần áo của hắc y nhân.
"Thủ đoạn ngoan độc!" Xa phu nhìn tên hắc y đã chết, miệng không khỏi thốt ra một câu cảm thán.
"Dù chỉ còn là một thi thể cũng phải phát huy tận đến bước cuối cùng, đây là sát thủ chuyên nghiệp, có lẽ có người thuê bọn chúng." Cô nói.
"Không biết là môn phái nào." Nàng lạnh mặt nói.
Xa phu cẩn thận đến gần hơn dùng kiếm mở quần áo hắc y nhân ra, thấy không có vấn đề mới cẩn trọng kiếm tra thi thể.
Trên cổ tay của hắn y nhân có một hình xăm bốn vệt đen « ‘’’’ ».
Xa phu vừa thấy liền chau mày nói: "Là ấn ký của Song Sát Môn."
"Song Sát Môn?" Nàng nhướng mày.
Xa phu đáp: "Hồi phu nhân, Song Sát Môn là một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp trên giang hồ..." Xa phu còn chưa nói hết lời thì cô đột nhiên nghiêng đầu ngã quỵ xuống đất.
"Quân Nhụy!" Nàng kinh hãi, vội vàng nhào qua cô. Nàng mặc kệ mấy tên này thuộc ‘Song Sát Môn’ hay là ‘Song Long Môn’, kiểm tra tình trạng của Quân Nhụy trước mới là việc nàng nên làm.
Tô Quân Nhụy cả người nóng hổi. Khuôn mặt trắng bệch, không còn một chút máu, vết thương đã vỡ toạc từ lâu, máu tươi đã nhuộm đỏ ướt một vai áo.
"Trước tiên đừng quan tâm chuyện kia." Không biết sức lực từ đâu mà đến khiến nàng chỉ cần dùng một tay cũng ôm được cả người cô. Xe ngựa không còn dùng được nữa. Nàng ẵm cô lên ngựa sau đó cũng nhanh chóng leo lên rồi nói với xa phu: "Ngươi đi tìm người xử lý chỗ này, ta đưa Quận chúa hồi phủ trước!"
Xa phu lập tức đáp: "Dạ! Phu nhân!"
Nàng ôm cô vào lòng, cưỡi ngựa chạy nhanh về Bình An Vương phủ. Về tới phủ, nàng cũng không câu nệ nhiều liền trực tiếp phóng ngựa tới tận cửa chính. Vì tối nay ba người Tô Quân Nhụy đi dự tiệc nên Vương gia đã sai nhóm thị vệ đứng sẵn ở cửa chờ suốt tối. Nhóm thị vệ thấy Quận chúa phu nhân cưỡi ngựa chạy đến còn Quận chúa thì hôn mê bất tỉnh, cả hai nàng đều dính máu tươi khắp người, bọn họ hốt hoảng tới mức la lên một tiếng "Quận chúa!" rồi lao đến.
Nàng từ trên ngựa nhảy xuống, cõng cô trên lưng không trả lời đám thị vệ chỉ mở miệng ra lệnh: "Mau đi gọi đại phu!"
Một thị vệ vội vội vàng vàng chạy đi gọi đại phu, một người khác chạy vào bẩm báo Vương gia và Vương phi. Về phần Thuế Tử Duyệt, nàng liền nhanh chóng cõng Tô Quân Nhụy vào phủ, trên đường có người muốn đỡ cô nhưng nàng không cho. Mới vừa rồi hai nàng bị ám sát cả người đều tràn đầy lệ khí nên lúc này tâm lý đề phòng của nàng cũng nặng hơn, tuyệt đối không muốn ai khác đến gần.
Tiểu viện của hai nàng hơi xa cửa chính, đầu óc nàng trống rỗng, nàng đành cõng cô chạy về tiểu viện trước kia của cô. Nơi đó gần cửa chính hơn, đi đến đó sẽ nhanh hơn! Rất nhanh nàng đã đến nơi, một chân đá văng cửa viện.
Nàng đặt cô nằm trên giường, đám nha hoàn nghe tiếng động liền chạy tới.
"Quận chúa! Phu nhân!"
"Đi chuẩn bị nước ấm! Nước ấm!" Thuế Tử Duyệt giận dữ hét vào mặt đám nha hoàn.
Nha hoàn thấy nàng giận dữ liền sợ không dám hỏi nhiều chỉ đáp lại rồi quay đầu chạy đi.
Thuế Tử Duyệt nhanh tay lẹ chân cởϊ qυầи áo dính máu và rượu sữa ngựa trên người Tô Quân Nhụy ra, dùng chăn che lại thân thể cô sau đó lấy khăn lau khô người cho Quân Nhụy của nàng. Nàng nhìn vết thương trên vai liền hướng bên ngoài kêu to: "Kim sang dược đâu!"
"Phu nhân!" Nguyệt Nhi vừa mới nhận được tin tức Quận chúa bị thương liền lập tức chạy tới, không nghĩ tới vừa chạy đến liền nghe được tiếng rống giận của Thuế Tử Duyệt. Đầu óc chưa kịp phán đoán thì cơ thể đã hành động, Nguyệt Nhu liền chạy tới, tay cầm một lọ kim sang dược đưa đến.
Tay nàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng. Nàng mở lọ kim sang dược, không cần đong đếm lập tức đổ thuốc trong lọ lên vết thương của cô.
Tô Quân Nhụy mơ màng kêu lên.
Lòng nàng tê rần, vừa giúp cô cầm máu vừa giận dữ la: "Đại phu còn chưa tới sao!"
"Đại phu đã đi mời!" Lập tức có nha hoàn trả lời.
"Vương gia!?"
"Vương gia! Vương phi!"
Tô Cẩn Du và Triệu Uyển Uyển chạy tới.
"Quận chúa!" Khi Triệu Uyển Uyển nhận được tin, bà đã sợ đến mặt mày trách bệch không còn một giọt máu, còn chưa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Bây giờ bước vào liền thấy, cả người Thuế Tử Duyệt toàn là máu, ngồi ở mép giường đang cầm máu cho Tô Quân Nhụy. Bà sợ đến suýt ngất xỉu.
"Sao còn chưa đến!" Nàng lại nổi giận mà la lên làm Vương phi giật cả mình. Trong ấn tượng của Triệu Uyểm Uyển thì Thuế Tử Duyệt luôn là một người dịu dàng hiểu lý lẽ, nào có như lúc này?
-----------//-----------
Cáo lỗi vì thời gian trước gián đoạn việc đăng chương mới. Tuần sau sẽ đăng đều đặn theo lịch.
Mong quý độc giả thân thương tiếp tục ủng hộ và theo dõi bộ truyện.
Mọi góp ý luôn được hoan nghênh. Cám ơn.
Love u,guys!