Chương 37: Làm không tồi.

Tên mắt tam giác nóng nảy ngay, hắn ta túm lấy cánh tay của tên đeo vòng vàng, trợn mắt nhảy dựng lên nói: “Lận Hà, ngươi đừng có mà quá đáng, khối ruộng của ta còn tận hơn phân nửa chưa làm xong, nếu Phương quản sự nhìn thấy, chắc chắn sẽ tống cổ ta đi, nếu ngươi chỉ còn một khối nhỏ chưa làm xong, Phương quản sự sẽ không so đo với ngươi!”

“Ngươi bị tống cổ đi, quản ta làm cái rắm gì hả.” Tên đeo vòng vàng ỷ vào việc mình có kim xà tiên, nên diễu võ dương oai, nói: “Nắm đấm ai cứng, thì người đấy quyết.”

Mắt tam giác tức đến mức mặt cũng xanh cả rồi, hắn ta hung hăng nện một quyền lên trên mặt trên mặt Vòng vàng, phun một ngụm nước miếng, nói: “Mẹ nó, thật sự cho rằng ông đây sợ ngươi ư.”

Vòng vàng bị đánh, ngay lập tức nổi trận lôi đình nhảy dựng lên, hùng hùng hổ hổ vung roi về phía mắt tam giác, khiến cho một mảnh thịt trước ngực mắt tam giác lột sạch da.

Mắt tam giác đau đến mức gào to au áu, máu nóng xông lên não, bất chấp khối linh điền còn cỏ dại loang lổ kia, lấy ra một lá bùa, ném về phía vòng vàng.

Thân thể tên đeo vòng vàng bị trói chặt tại chỗ, không thể động đậy, mắt tam giác thừa dịp hắn bị Định Thân Phù vây khốn, không ngừng tay đấm chân đá vào mặt hắn ta, không qua bao lâu, mặt tên vòng tay vàng đã bị đánh thành một cái đầu heo.

“Ta sẽ không bỏ qua cho Lận Tường ngươi, ta muốn gϊếŧ ngươi…… Áu!”

Yến Thiên Ngân đã sớm dừng việc trong tay, quay về đứng trong mảnh linh điền của mình, liếc mắt nhìn hai tên suốt ngày kết phường bắt nạt cậu gϊếŧ hại lẫn nhau.

Đám người vây xem ban đầu còn có vài người muốn tiến lên quản một chút, nhưng nghĩ đến việc Phương quản sự sẽ nhanh chóng đến đây tuần tra, công việc của chính bọn họ còn chưa làm xong, liền chết tâm, tiếp tục vùi đầu nhổ cỏ dại.

Yến Thiên Ngân thầm vui vẻ trong lòng nhìn vòng tay vàng và mắt tam giác đánh thành một đoàn, một lát sau, cậu cẩn thận kiểm tra linh điền thêm một lần, sau khi xác định cỏ dại đã bị nhổ hết, mới vòng qua hai tên nhóc mất mặt này, rời khỏi ruộng linh thảo.

Đến một nơi không người ở ngoài ruộng linh thảo, Yến Thiên Ngân lấy ra một nén bạc từ trong túi, ném cho bé con lúc nãy hô hào Phương quản sự sắp tới, nói: “Làm không tồi.”

Bé con nhếch miệng cười, dùng răng cắn cắn nén bạc, nói: “Lần sau còn cần làm loại chuyện như thế này cứ gọi ta tới.”

Yến Thiên Ngân gật gật đầu, nói: “Đừng để người khác phát hiện ra ngươi, bằng không sẽ có người tìm đánh ngươi.”

Bé con cười cười, đem nén bạc nhét vào trong vạt áo, nói: “Ngươi tự mình cẩn thận trước rồi nói tiếp, ta lại chẳng làm công ở đây, bọn họ bắt ta không được, còn người thì chạy không thoát…… Không nói nữa, ta đi trước.”

Bé con ngậm cọng cỏ, lúc gần đi còn làm mặt quỷ cho Yến Thiên Ngân xem, nói: “Nhìn ngươi trông rất thành thật dễ bắt nạt, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên lad cái loại ngoài trắng trong đen.”

Yến Thiên Ngân lộ ra một nụ cười vô hại, nói: “Ta đen chỗ nào đâu, ta rõ ràng chưa làm gì cả, bọn họ tự mình đánh nhau là chuyện của bọn họ, ta chẳng động thủ cũng chẳng động khẩu, ta mới không cõng cái nồi này đâu, đến lúc đó lỡ như họ đánh nhau có thương tích gì đó, ta mới không thèm bỏ tiền cho bọn chữa bệnh đâu à.”

Bé con thầm nghĩ: Đừng nhìn Yến Thiên Ngân không cao bằng nhóc, cũng không chắc khỏe bằng nhóc, ngày thường không rên một tiếng mặc người bắt nạt nắn bóp, nhưng cậu cũng có thể không nói một tiếng nào cũng có thể khiến hai tên kia tự mình đánh nhau, còn đánh đến là tàn nhẫn, chỉ vậy thôi đã đủ đáng sợ.

Chậc chậc, tâm cơ rất sâu.

Bé con nghĩ đến đây, giơ ngón cái về phía Yến Thiên Ngân, rồi vội vàng chạy đi.

Nhóc tốt nhất là không nên trêu chọc vào loại người này thì hơn, bằng không, ai biết một ngày đẹp trời nào đó có thể bị hố một trận, còn không biết chuyện gì xảy ra.