Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 115: Đừng quậy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kéo bàn tay ấm áp của Lam ra, Trình Hiểu run run rẩy rẩy dùng tay bao lấy bụng mình, rất bình thường, không có chút động tĩnh nào cả.

Thế nhưng lại có một đứa bé ở bên trong...

Ngay cả cậu - một tên đàn ông dù có trời long đất lở vẫn chưa từng thay đổi sắc mặt, cũng bị dọa đến choáng váng, Trình Hiểu co tay lại, chọt chọt vùng bụng bằng phẳng của mình.

Không khoa học, nó cũng đâu có phình lên.

Hay là Lam đoán sai rồi...

Trình Hiểu ôm một tia hy vọng le lói, không quá chắc chắn nhìn về phía anh, cậu vừa định mở miệng, thì đã bị đối phương dùng môi ngăn lại.

Sau khi hôn xong, Lam buông cậu ra, chẳng lẽ em ấy mừng rỡ đến vậy sao, quả nhiên nhân loại rất thích được nghe lời tỏ tình thẳng thắn.

"Cũng gần đến ngày sinh rồi". Anh khích lệ.

Lặp đi lặp lại câu anh vừa nói trong đầu, vẻ mặt Trình Hiểu vô cùng mờ mịt.

Sau đó, đột nhiên cậu nhảy dựng lên: "Anh nói em đã mang thai?!"

Thấy Trình Hiểu bỗng dưng kích động, Lam nhịn không được khẽ cau mày, dùng tay đè cậu lại, rồi cẩn thận ôm vào lòng: "... Chẳng lẽ em vẫn chưa biết?"

Làm sao mà ông đây biết được, Trình Hiểu mất bình tĩnh, nét mặt cực kỳ kinh ngạc của cậu dường như rất được lòng Lam.

Em ấy xù lông trông thật đáng yêu, anh thầm nghĩ.

Chẳng qua là do trước kia Trình Hiểu từng sinh Lẫm, nên anh cứ tưởng cậu đã có kinh nghiệm, do đó lần này mới chững chạc như thế, không ngờ... Nhìn thái độ lúc nãy có lẽ là cậu sợ.

Lam nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng trơn mềm của cậu, nhỏ giọng ôn tồn: "Thai nhi đã ổn, em đừng sợ".

Sợ cái rắm!

Chỉ là sinh con thôi mà, Trình Hiểu thầm nghĩ, theo lý mà nói, cũng chưa phải ông đây chưa từng làm, Lẫm đã lớn như vậy rồi, bây giờ mà nói không thể chấp nhận thì quả thật là già mồm.

Thích nghi với hoàn cảnh sống tại mạt thế, nhặt được một người bạn đời như Lam, kèm theo ấu tể là Lẫm, cùng nhau tiến về phía trước, vì vậy có rất nhiều thứ cần phải suy tính.

Nhưng bất ngờ mang thai như vậy... Hơn nữa còn do chính mình sinh!

Đây mới là điểm mấu chốt...

Còn những thứ khác, đều ổn.

"Anh biết chuyện này từ bao giờ?" Trình Hiểu híp mắt lại, hình như Lam đã phát hiện lâu rồi.

Quả nhiên, Lam khẽ nhíu mày, hôn nhẹ lên má cậu: "Từ lúc em mới mang thai..."

Vậy vì cái lông gì mà không nói với ông đây, Trình Hiểu tuôn lệ trong lòng, ông đây tốn không biết bao nhiêu công sức muốn thay đổi vị trí trên giường với anh, cuối cùng anh lại nói cho ông đây biết, đừng có mà mơ mộng, đã mang thai thì làm sao mà cắm...

Ông trời thật bất công quá đi mà.

Nhìn gương mặt khóc không ra nước mắt của Trình Hiểu, nét mặt Lam vẫn như cũ, nhưng trong bụng lại khó hiểu, chẳng lẽ em ấy cảm thấy áy náy vì bản thân mình không nhận ra đúng lúc hay sao.

Thật ra thì đâu cần phải thế, anh đâu có ngại việc cậu chậm phát hiện, trái lại, nếu sau khi biết mình mang thai, cậu lại lo được lo mất thì mới khiến thân thể khó chịu.

Lam đặt cậu nằm ngang trên giường, không thèm ăn và ngủ nhiều là triệu chứng cơ bản, bởi vì cơ thể người mang thai cần phải hấp thu một lượng tinh hoa nhất định, mới có thể đảm bảo nguồn dinh dưỡng cũng cấp cho thai nhi, mặt khác vì tránh việc thể lực giảm sút quá nhiều, cơ thể sẽ rất ham ngủ.

Dù sao thể chất của dị tộc cũng là bẩm sinh, có thể nói, ở một trình độ rất định thì mạnh hơn nhân loại rất nhiều, vì vậy muốn sinh ra một đứa trẻ mang hai dòng máu, cơ thể mẹ đương nhiên cần phải tích lũy thêm năng lượng.

Do đó việc vận động thích hợp trên giường cũng giống như việc uống thực phẩm dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai vậy, không thể bỏ qua, nhưng cũng không thể quá nhiều, vì dù sao quá trình hấp thu cần phải dựa vào hệ thống tuần hoàn của chính cơ thể mẹ.

Giống như câu "cái gì quá cũng không tốt".

Số lần hôm nay cần đã xong, nhưng vì cố ý an ủi Trình Hiểu, Lam liền dịu dàng làm thêm lần nữa, dường như Trình Hiểu rất khôn ngoan, nếu bây giờ cậu mới biết đến sự tồn tại của cục cưng, thì cảm giác vui vẻ chấp nhận sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian, Lam thầm nghĩ, quên luôn cả việc chuyển động.

Anh từ cổ hôn dần xuống, da thịt mềm dẻo, trơn nhẵn mà vô cùng đàn hồi, so với anh thì thân thể cậu có vẻ nhỏ yếu hơn, nhưng giờ phút này nó lại có sức hấp dẫn không thể nào cưỡng nỗi.

Không liên quan đến đứa bé, từ sau khi Trình Hiểu khỏi bệnh, cậu càng ngày càng thay đổi, từng điểm từng điểm dần dần hấp dẫn tầm mắt anh.

Bắt đầu từ bao giờ, anh đã quyết định mãi mãi không buông tay.

Sau khi hồi hồn từ cái tin tức "đã nhiều lần mang thai", Trình Hiểu đột nhiên phát hiện, mình lại bị cắm.

Cái tên khốn kiếp kia lại dám "giậu đổ bìm leo"!

Trình Hiểu thuận miệng hung hăng gặm lên cổ đối phương, để lại một dấu răng hết sức rõ ràng.

Trong thời kỳ mang thai, nhân loại rất dễ giận dỗi, Lam thầm nghĩ.

Nhưng cảm giác nhói đau truyền đến từ nơi trí mạng khiến anh hơi mất khống chế.

Trình Hiểu tiếp tục gặm thêm vài vết.

Mái tóc mềm mượt cọ vào l*иg ngực cường tráng của Lam, so với cơ bắp dẻo dai, chắc khỏe của anh thì lực cắn đó chỉ như một tín hiệu gợϊ ȶìиᏂ.

Lam híp mắt lại, một tia sáng tối tăm nhanh chóng vụt qua dưới đáy mắt, hai tay anh ôm chặt lấy eo đối phương, thân dưới đột nhiên dùng sức thúc lên, người trong lòng liền bị nảy mạnh một cái.

"Ô!" Trình Hiểu cảm thấy Lam nhất định là đang trẻ thù cậu.

Anh ôm nhân loại đang xụi lơ trên người mình vào lòng, dịu dàng hôn lên môi đối phương: "Đừng quậy".

Dưới sự kí©h thí©ɧ này, anh sợ mình không thể khống chế được bản thân.

Quậy cái rắm!

Sau khi thoải mái xong, Trình Hiểu vô lực bĩu môi, lim dim nhắm mắt lại, rồi ngủ thật say.

Sinh con, thật là một danh từ mới mẻ.

Nhưng không biết có thể đề nghị thủ tiêu từ này trong từ điển hay không...

Thấy bạn đời nhà mình dần tiến vào mộng đẹp, ngủ say sưa, Lam nhịn không được cong cong khóe môi, kéo chăn lên đắp kĩ cho Trình Hiểu, sau khi đảm bảo không có chỗ nào bị lọt gió, anh mới ôm lấy cậu nghỉ ngơi một lát.

Trên thực tế, cậu không cần lo lắng đến hoàn cảnh sống trong tương lai, trước khi ấu tể ra đời, anh nhất định sẽ diệt trừ hết mọi mối đe dọa.

Cùng lúc này, ở chỗ Tề Quân, sau khi ngăn ra thêm một phòng và thu dọn sạch sẽ, cậu ta đã dùng nơi này làm chỗ ở tạm thời cho tên tù binh kia.

Dù sao nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ bọn họ sẽ sớm trở thành đồng minh của nhau, nên không thể một ngày trước vừa dùng roi đánh đối phương, một ngày sau liền nâng ly kết minh được.

Bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm, nên để đề phòng trường hợp bất trắc, Tề Quân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên sắp xếp ở gần để tiện giám sát, nếu để người đàn ông đó hành động một mình, thì đối với đôi bên đều nguy hiểm.

Còn cái tên thanh niên giống cái kia nữa, không biết bằng cách nào, hắn hỏi ra chuyện này từ trong miệng lính canh, sau đó liền mãnh liệt yêu cầu muốn gặp mặt người đàn ông đó, nghe đâu là có chuyện quan trọng muốn nói.

Đối với chuyện này, Tề Quân đã suy nghĩ rất lâu, cũng hỏi qua ý kiến của người đàn ông đó, thấy vẻ mặt đối phương hờ hững, không lên tiếng, cậu ta liền gật đầu để lính canh mang tên thanh niên kia đến.

Dọc đường đi đều có trọng binh canh gác, trông chừng rất nghiêm ngặt, nên cậu ta mấy lo lắng.

"Đại nhân Fislar!" Vừa vào cửa, tên thanh niên liền ngã nhào xuống đất, bả vai run rẩy gào khóc.

Thì ra người đàn ông này tên Fislar, Tề Quân thầm nghĩ, cậu ta vẫy tay ý bảo cấp dưới lui ra ngoài, đồng thời vì để cho cuộc tra hỏi diễn ra thuận lợi, đích thân Quân đoàn trưởng là cậu đây sẽ trấn giữ, chỉ cần giám sát xung quanh, không để cho tù nhân trốn thoát là được.

Còn cái thứ được gọi là năng lực di chuyển trong không gian, giống cái người Uy Nhĩ chỉ có thể thực hiện trong phạm vi ngắn, dưới tình huống dị tộc đã có đề phòng, thì căn bản không đủ gây sợ hãi, bọn cậu thậm chí còn có thể đoán trước được điểm dừng của đối phương, sau đó đưa ra kế hoạch phù hợp.

Đôi chân thon dài đứng trước cái ghế, Fislar hờ hững liếc nhìn người trước mắt, không nhận ra, ngay sau đó anh dời đường nhìn về phía giống cái dị tộc.

Đối phương đang mặc quân trang, thong dong tựa vào một bên cửa sổ, dường như đã phát hiện ra tầm nhìn của Fislar, nên ngước mắt lên đối diện với anh.

Tên thanh niên kia thấy Fislar không hề có du͙© vọиɠ với mình, liền nhịn không được mà đau buồn, hắn nâng tay lên, lau giọt nước đang đọng trên khóe mắt, lắc lắc eo và cái mông xinh đẹp, duyên duyên dáng dáng ngồi dậy, ánh mắt đưa tình nhìn về phía người đàn ông có thân hình cao lớn.

"Đại nhân, xin người hãy nghe em giải thích, sau đó em, liền, liền tùy người xử lý..." Vừa dứt lời, hắn ngượng ngùng, xấu hổ, lại mang theo vẻ khϊếp sợ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng khóe mắt vẫn yên lặng đánh giá đối phương.

Mấy tên giống cái này quả nhiên đều ngu xuẩn giống nhau, Fislar liếc nhìn gương mặt bình tĩnh của Tề Quân, càng so sánh lại càng thấy rõ.

Bị bộ dạng của tên thanh niên kia làm cho ngẩn ngơ, Tề Quân nghi ngờ nhìn xuống dưới chân Fislar, ở đây đều là giống cái, tại sao cậu lại cảm thấy hắn đang mời gọi nhỉ.

Fislar mặt không đổi sắc, tên thanh niên kia đã duy trì dáng vẻ thẹn thùng một lúc lâu, nhịn không được dần trở nên gấp gáp, hắn âm thầm hít sâu vài cái, từ từ điều chỉnh tâm trạng, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, bình tĩnh, dửng dưng.

"Em tới đây là vì muốn cứu người, em không sợ oan ức khổ sở, thà bị băm thành trăm mảnh, cũng không muốn để người ở đây trải qua nhục nhã!" Hắn thề thốt chân thành, ánh mắt kiên định: "Việc đám khốn kiếp kia cấu kết với người ngoài, phản bội đại nhân không hề liên quan đến em, tấm lòng của em chỉ hướng về người mà thôi..."

Fislar không hề động đậy, ngay cả một ánh mắt cũng lười nhìn, trái lại anh quan sát rất kĩ gương mặt đầy bất đắc dĩ của Tề Quân, một tia sáng không dễ nhận ra lóe lên dưới đáy mắt anh.

Vì sao lại nhìn cậu, Tề Quân hơi nghi hoặc, nhưng không mở miệng hỏi, chờ lát nữa mang cái tên giống cái người Uy Nhĩ này ra ngoài rồi hãy nói.

Tên thanh niên kia cúi đầu muốn khóc, lại ra vẻ như đang cố gắng kiềm nén nước mắt, đôi mắt thật to, trong trẻo tràn đầy khát vọng khiến người thương xót: "Tại sao người không để ý đến em, chẳng lẽ người quên mất em rồi sao?"

Hắn nhào người đến, khóc lóc kể lể: "Người quên rồi sao, năm đó ở ven hồ, giống cái xinh đẹp vừa nhìn đã một lòng hướng về người..."

Khóe miệng Tề Quân nhịn không được mà co giật, quả nhiên là không cùng chủng tộc, không thể hiểu được văn hóa của nhau, loại đối thoại này đâu có giống như thứ mà hai giống cái nên nói với nhau.

Fislar nghe vậy, không khỏi khẽ cau mày, giọng nói trong trẻo mà quyến rũ: "... Chưa từng gặp".

Đã xong, Fislar ngồi xuống ghế, không hề để ý đến ánh mắt đang quan sát cao thấp của Tề Quân, anh bưng ly trà nóng bên cạnh lên, sảng khoái uống một hớp, một giống cái xa lạ dù có tham gia vào lần phản bội nhiều năm trước hay không, thì có làm sao.

Giấy không gói được lửa, đã là kẻ phản bội thì chẳng sống được lâu.

Tên thanh niên bị câu trả lời quả quyết của anh dọa cho sững sờ, không thể tin nhìn về phía đối phương, bọn họ là người cùng tộc mà! Tại sao lại không tương thân tương ái, cùng nhau chống lại kẻ thù chứ?!

Không sai, hắn quả thật có tham gia vào lần phản bội đó, nhưng cũng là bất đắc dĩ mà thôi, lấy tính tình của vị đại nhân này mà nói, nhất định anh sẽ không để những thế lực như bọn hắn phát triển lớn mạnh, tiếp tục tùy ý càn quét xâm lược, làm sao hắn có thể từ bỏ cuộc sống tốt đẹp như vậy chứ.

Huống chi, bây giờ đại nhân còn đang sống thật tốt, nghe đâu chỉ bị cái tên dị tộc gọi là Minh bắt nhốt và chịu chút tội, tại sao lại so đo như vậy?!

"Fislar, mày, mày là tên mất trí!" Tên thanh niên kia thấy lính canh đã bước vào, chuẩn bị tha hắn đi, không nhịn được lớn tiếng la mắng: "Chỉ mới bị giam lại, đùa giỡn vài lần, mày cũng chả mất miếng thịt nào, cùng lắm là chịu chút đau đớn, nhịn qua rồi liền thôi, vậy mà mày lại ghi hận trong lòng, chúng ta còn từng lên giường!"

Cùng lắm là chịu chút đau đớn, nhịn qua rồi liền thôi? Biết rõ vết thương trên người anh, Tề Quân không khỏi cau mày, cậu bước lên phía trước, ra tay đánh cái tên đang gào thét kia một cú choáng váng.

Yên tĩnh.

Vẫy vẫy tay, Tề Quân ra lệnh cho cấp dưới: "Biết người biết ta, mới có thể lấy mình đo người, các cậu để cho hắn tự mình nếm thử cái gì gọi là chịu chút đau đớn đi".

"Tuân lệnh Quân đoàn trưởng đại nhân". Binh lính nhận lệnh, tha tên thanh niên kia ra ngoài, hắn dám ra tay với ngài Trình, quả nhiên là không muốn sống nữa rồi.

Rất nhiều thiết bị quân sự họ đang sử dụng là do Trình Hiểu nghiên cứu ra, nên họ đã muốn dạy dỗ tên này từ lâu, bây giờ thì đã có cơ hội quang minh chính đại ra tay.
« Chương TrướcChương Tiếp »