Chương 105: Giành được tin tưởng.

Giống cái hơi kinh ngạc nhìn về phía tên tù binh vừa lên tiếng, không ngờ lại đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén đến cực độ, cậu ta từ từ dời đường nhìn đến tay phải của mình.

Nơi còn đang nắm chặt chỗ nào đó.

Theo bản năng, ngón tay mất kiểm soát... khẽ bóp một cái.

Hình như nó lại lớn hơn nữa rồi, việc này không phải do tác dụng của thuốc, mà là phản ứng sinh lý hở?

Tề Quân nhịn không được khẽ nuốt nước miếng, nhanh chóng rụt tay về, ánh mắt hơi liếc qua vùng ngực bị mình xoa đỏ, kết hợp với tiếng kêu đau vừa rồi...

Thật đáng thương, giống cái thầm nghĩ.

Tề Quân nghiêm mặt, ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với người đàn ông kia.

"Anh nói được ngôn ngữ phổ thông." Giọng khẳng định.

Đối phương nheo mắt lại, đánh giá từ trên xuống dưới người vừa ngồi thẳng dậy, mặt không đổi sắc - Tề Quân, từ chối lên tiếng.

"Trước kia chúng tôi đã có nhiều hành vi xúc phạm đến anh, nhưng thân phận của anh không rõ, vì lý do an toàn, chúng tôi vẫn phải xích anh lại". Giống cái nói một cách bình tĩnh: Theo lời Minh kể, anh là quý tộc cao cấp người Uy Nhĩ, anh muốn giải thích gì không?"

Không dong dài, Tề Quân nói đơn giản, rõ ràng những vấn đề mình muốn biết, nếu đối phương có thể hiểu được ngôn ngữ của bọn cậu, thì những nội dung đã trao đổi khi trước đương nhiên không cần mắc công nói lại làm gì.

Cậu ta muốn xác nhận hai điểm quan trọng.

Thứ nhất, thân phận của đối phương.

Thứ hai, sự thật năm đó.

Lấy được chứng cứ càng sớm giờ nào càng hay giờ đó, nếu cứ trì hoãn chỉ sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Lam đại nhân phải nhanh chóng rửa sạch tội danh, thanh trừng kẻ thù, rồi ngồi lên chiếc ghế Tổng chỉ huy thì mới ổn.

Minh đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để bắt giam người đàn ông này, đến tận lúc bị dồn vào đường cùng, gã vẫn dám gióng trống khua chiêng sử dụng điều đó để làm bằng chứng ngoại phạm cho bản thân, Tề Quân nghĩ, có lẽ gã không ngờ rằng, Trình Hiểu có thể nghiên cứu ra thuốc giải chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi như vậy.

Nếu không cậu ta cũng chẳng thể nào ngồi đây, trò chuyện với đối phương một cách bình thường như lúc này.

Thuốc kí©ɧ ɖụ© gây hưng phấn có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, trước đây, ngoại trừ lúc bị tra tấn đến mức không thể nghỉ ngơi, thì phần lớn thời gian còn lại, tên tù binh đều ở trạng thái mệt mỏi, hôn mê.

Người đàn ông vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng khi nghe Tề Quân nhắc đến Minh, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lùng, không khí xung quanh cũng có khuynh hướng ngày càng giảm xuống.

Hy vọng anh có thể hợp tác với chúng tôi. Tề Quân nhíu mày: Chúng tôi khác với Minh, phần thuốc giải này chính là thành ý của bên tôi.

Phương pháp ra oai phủ đầu khó mà dùng trong trường hợp này, cứ thử thuyết phục trước rồi mới gây áp lực sau cũng không muộn.

Huống chi, vì xác định được đối phương không phải là tội phạm chiến tranh, nên Tề Quân chẳng muốn sử dụng biện pháp tra tấn, nội bộ dị tộc đều thưởng phạt rõ ràng, cũng không đến mức gϊếŧ người diệt khẩu chỉ vì tội ác và tai tiếng bị giấu giếm trước đó.

Làm sao để tôi tin cậu. Người đàn ông nhìn Tề Quân, từ từ lên tiếng.

Có lẽ vì phải chịu đựng trong thời gian dài, nên đối phương phát âm không được trôi chảy lắm, nhưng giọng nói lại trầm thấp dễ nghe.

Cũng đúng thôi, bị nhốt và tra tấn lâu như vậy, lại còn phải chịu đựng việc bị tùy ý làm nhục cả ngày lẫn đêm, đây không phải điều người bình thường có thể nhẫn nại, Tề Quân thầm nghĩ, thoáng thả lỏng nét mặt, nếu cứng không được, thì ta đi đường vòng.

Cậu ta giải thích tình thế lúc này thêm một lần nữa, đồng thời nhấn mạnh những quan điểm kết tội Minh, lựa chọn tốt nhất trước mắt của đối phương chính là hợp tác với bọn cậu, để được xét xử khoan hồng... Khụ, hoặc được đối đãi công bằng.

Tề Quân vẫn chưa xác định được thân phận thật sự của tên tù binh này, tương lai là địch hay bạn, khó mà nói trước, dù sao thân là một trong những quân đoàn trưởng, cậu ta phải xem xét đến rất nhiều khía cạnh, không thể để sự căm ghét đối với người Uy Nhĩ lấn át quyết định của bản thân.

Người đàn ông rủ mi xuống, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ những lời giống cái nói.

Tề Quân cũng không quấy rầy hắn, loại thời điểm này, việc cho đối phương một ít thời gian, sẽ khiến cậu ta đạt được mục đích một cách dễ dàng hơn.

Cậu ta nhìn mảng da thịt nơi bí ẩn vẫn còn lộ ra ngoài của đối phương, khẽ nhếch mép, rồi đứng dậy, kéo cái áo khoác đã bị lột ra của hắn lên, dù sao cứ để thế, cũng không tốt lắm.

Mặc dù đều là giống cái... Nhưng lúc này không cần phải giải phóng tác dụng của thuốc, nếu cứ để tù binh duy trì tư thế đó, dù ít dù nhiều cũng sẽ mang đến cảm giác nhục nhã cho đối phương.

Người đàn ông thờ ơ nhìn từng hành động của giống cái, ngón tay thon dài nhanh nhẹn cài lại những chiếc nút, xong việc, cậu ta còn khẽ vỗ một cái lên đầu vai hắn như an ủi.

Tên tù binh: ...

Tề Quân vừa định mở miệng, thì từ bên ngoài đã truyền đến những tiếng gõ cửa dồn dập.

Thưa quân đoàn trưởng, Minh đại nhân đã tỉnh, hiện đang đi về phía đại điện. Lính gác không ngừng nói vọng vào, dù sao uy thế của Minh vẫn còn đó, hiện nay cũng chưa có ai tìm được chứng cứ xác thực để có thể bác bỏ lời khai của Minh.

Những thông tin đã thu thập được, đều chỉ về hướng có lợi cho Minh, tự nhiên hình thành một tình thế xúc động lòng người, vì nghĩa lớn mà nhịn đau bỏ đi người đàn ông mình thích.

Binh lính và người dân không dễ dàng bị lay động, nhưng chỉ cần có một lời giải thích hợp lý, dưới tình huống không có bằng chứng, thì việc muốn diệt trừ hoàn toàn thế lực của Minh sẽ trở nên rất khó khăn.

Cái gì, chân mày Tề Quân nhíu chặt lại, nửa người dưới của Minh không thể động đậy, làm sao gã có thể thoát được tầng tầng lớp lớp những binh lính canh phòng, còn đi về phía đại điện!