Chương 1 : Kiếp trước

“ Ây Ngọc Linh , xíu về đi ăn không?” Trọng Hoàng một tay sách balo lên vai một tay chống bàn

“ Thôi , mấy tháng nay tao đang gặp rắc rối” Ngọc Lan cúi mặt dọn sách vở vào cặp không thèm nhìn người đang nói đối diện

“ Rắc rối gì ? À có phải cái việc mày đang bị cái thằng to con như gấu đấy theo đuổi không ?” Trọng Hoàng không để ý đến đối phương đang bơ mình mà vẫn cứ hỏi

“ Theo đuổi cái con mẹ gì ? Đây làm phiền , là quấy rối , đù má dù cho tao có bê đê thì chắc chắn tao cũng sẽ không yêu thằng to con xấu xí đấy” Ngọc Linh tự nhiên ngẩng mặt lên nhìn Trọng Hoàng rồi nói to

May mắn là lúc này trong phòng học không còn ai khác , nếu không chắc chắn sẽ có vô số ánh mắt nhìn về hướng này . Văn Kiệt đeo balo một quai đang định bước vào thì nghe thấy tiếng nói Ngọc Linh vừa nói ra “ thô kệch , to con , xấu xí” là những lời hắn hay được nghe nhiều nhất về hắn . Hắn cứ ngỡ mình đã nghe nhiều đến mức không quan tâm rồi nhưng hôm nay lại nghe chính miệng người hắn thích nói ra khiến hắn cảm thấy ngực trái nó nhói , cổ họng nghẹn ngào

“ Thôi nào thôi nào , bình tĩnh bình tĩnh . Sao mày ghét cậu ta ghê thế , tao thấy hắn tuy xấu nhưng đối xử với mày tốt lắm mà” Trọng Hoàng dơ hai tay lên rồi nói , thật ra hắn thấy Văn Kiệt tuy thô kệch nhưng khi ở cạnh Ngọc Linh luôn cư xử rất nhẹ nhàng với hắn , ánh mắt vô cùng dịu dàng không hợp với dáng người tẹo nào , gần như là thật tâm đối đãi với Ngọc Linh

“ Mày thử việc ngày ngày bị một thằng to lớn bám theo đến mức người xung quanh thấy sợ rồi nhìn bằng ánh mặt e dè , rồi luôn miệng nói yêu mày , luôn nhắn tin làm phiền mày ……..v…v” Ngọc Linh đang cáu lên nói với giọng điệu khá là chua chát

“ Tao thấy đây không phải việc hết sức bình thường của các cặp đôi à , tao nghĩ có khi do mày không thích hắn lên những gì hắn làm đều khiến mày chán ghét thì có” Trọng Hoàng một tay sờ cằm nói hết sức chuyên nghiệp như một người từng trải

“ Xì , mày đừng bổ não mấy thứ linh tinh , người ta tuy xấu nhưng cũng là đại thiếu gia nhà giàu tiền xài mấy đời không hết , tuy thô kệch nhưng hắn cũng có khối người muốn lấy để gà hoá phượng hoàng đấy” Ngọc Linh nói xong liền đi ra ngoài , khi đi ra khỏi cửa cậu nhìn phía bên trái cửa thấy chiếc mũ quen thuộc …..

Ra đến gần cổng trường lập tức cậu nhìn thấy thân ảnh cao to quen thuộc thường ngày , tâm tình cậu đang không vui lại càng trở lên khó chịu , lập tức bước chân đi nhanh hơn bình thường rất nhiều . Vì tâm tình không tốt lên cậu bước đi trước rất nhanh không hề để ý đến hắn hôm nay đi chậm chạp phía sau hắn

“ Tít tít , títttttttttt” tiếng còi xe công ten nơ vang lên inh ỏi , Ngọc Linh giật mình quay lại , hai mắt cậu trợn ngược lên , chưa đến 5s thân thể cậu lập tức có phản ứng chạy lại dùng hết sức mình đẩy hắn ra

“ Ôi trời”

“ Khϊếp ghê quá”

“ Đi ngu thế , qua đường thôi mà không để bị tông ….”

“ Ai đó gọi xe cứu thương chưa”

“ ……”

Vô số giọng nói vang lên , càng ngày càng nhiều , nhưng mọi thứ xung quanh Văn Kiệt như ngừng lại , không có một âm thanh nào lọt được vào tai hắn , trong mắt hắn lúc này chỉ có thân ảnh nhỏ bé của chàng trai hắn thích đang bị công ten nơ nghiến qua , máu chảy ra rất chậm nhưng rất nhiều , máu dần dần tràn lan khắp đường chảy dần đến chân của hắn . Đôi môi hắn hết mở lại đóng nhưng không thể phát ra được bất cứ giọng nói nào

Ngọc Linh cảm thấy đau đớn ập đến, cái đau như từng miếng thịt bị cắt nhỏ , ánh mắt cậu dần mờ đi cho đến khi tối hẳn…. Đến khi mở mắt thêm lần nữa , Ngọc Linh đã thấy mình lơ lửng trên không trung rồi . “ Ơ thế chết thật đấy à” Ngọc Linh nhắm mắt lại có chút xót xa nghĩ . Ánh mắt cậu lướt quá hắn đứng sững người ở đấy , khuôn mặt tái mét , áo có chút xộc xệch , trên người không có một chút vết thương nào , rồi lại nhìn vào “ mình” đang nằm dưới bánh xe be bét đến kinh khủng lòng cậu lại nổi lên cảm xúc may mắn , may mắn là hắn không sao

Sau đó Ngọc Linh theo sát Văn Kiệt cùng “ mình” đi lên xe cứu thương , rồi vào nhà xác thân thể cậu bị xe nghiến qua không còn lành lặn , dù cho thợ trang điểm xác chết tay nghề có cao cỡ nào thì lúc này cậu vẫn trông xấu kinh khủng , đến cả Trọng Hoàng nhìn thấy thằng này nó còn phải nôn ra thế mà Văn Kiệt lại đứng im đấy nhìn cậu cho đến tận khi hoả thiêu . Cậu trơ mắt nhìn mẹ khóc đến ngất đi , nhìn đầu tóc bạc nhanh chóng trong một đêm cùng đôi mắt đỏ hoe của bố khiến lòng cậu chết lặng

Người ra đi để lại cho người ở lại một nỗi đau vô tận …

Ngọc Linh bay lơ lửng trên không chung nhìn Văn Kiệt đang ngơ ngẩn ngồi trên sofa , nhìn lên cuốn lịch thì lúc này đã là sau một tháng so với khi cậu qua đời . Văn Kiệt lúc này ốm nhom , chỉ với một tháng mà hắn gần như đã sút đi đến 15 cân , nhìn hắn gần gòm ôm chân ngồi trên sofa nhìn chằm chằm xuống bàn nơi có từng chiếc ảnh của cậu không hiểu sao khiến cậu muốn rơi nước mắt dù cho ma không thể khóc . Một tháng nay từ lúc từ chính đám tang của “ mình” về cậu luôn theo sát Văn Kiệt , thấy hắn trùm chăn kín mít không ăn không uống đến mức đau bụng quằn quại nếu không nhờ cô giúp việc chắc chắn đã quy tiên theo cậu rồi, rồi nghe thấy tiếng khóc nức nở qua tấm chăn mỏng đấy , hắn gần như sống y hệt một người vô hồn …..

Lại một tháng nữa trôi qua hắn vẫn vậy , dù cho bố mẹ hắn có nói gì đi chăng nữa , đến lúc này thì hắn không còn dáng vẻ to con như ban đầu nữa , mà thay vào đó là dáng vẻ của cây tăm , cao nhưng gầy , cực kì gầy đến mức lòi cả xương . Đến bây giờ thì cậu đã tin là sẽ có người bất chấp tất cả để yêu mình rồi , nhưng muộn màng quá ….

“Alo , cho cho tôi một xe cứu thương ….” Cô giúp việc vội vã gọi điện cho xe cứu thương vì cậu chủ đã ngất xỉu trên ghế

Văn Kiệt hôn mê đang nằm truyền dinh dưỡng trên giường bệnh , nhưng miệng thi thoảng vẫn gọi tên “ Ngọc Linh” ….

Ngọc Linh xót xa nhìn hắn trên giường bệnh , lần này thì cậu thật sự hối hận rồi , cậu biết mình có chút rung động với hắn , nói đùa khi có ai đó theo đuổi bạn luôn luôn cư xử đặc biệt với bạn , rồi lại luôn luôn cố gắng thay đổi để bạn hài lòng thì ai cũng rung động thôi . Nhưng là cậu hèn nhát , cậu từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm và cứ ngỡ là mãi mãi nhưng đã bị phản bội , xung quanh cậu luôn có những người yêu đậm sâu , yêu vài năm đến chục năm nhưng vẫn chia tay , đến cả cha mẹ cậu cũng có lúc tức giận đến mức cắt cả giấy hôn thú khiến cho cậu dần sợ hãi với tình yêu , khiến cho bản thân cậu luôn nghĩ là sẽ không có ai trọn đời trọn kiếp yêu mình . Nhưng lúc này đây cậu hối hận , ước gì cậu còn cơ hội để sửa sai , thì nhất định cậu sẽ xoá bỏ đi sự hèn nhát và sợ sệt của mình để đến bên hắn

Sau đó mẹ hắn từ nước ngoài về , ngay khi hắn đang thoi thóp nằm trên giường bệnh mẹ hắn nói “ mày còn đáng sống không , thằng nhóc kia bỏ cả mạng sống để cứu mày nhưng mày xem mày đã hành hạ cái thân xác mày ra cái hình dáng gì không” mẹ hắn nói trong nước mắt chảy dài ….

Nhưng cũng may , nhờ câu nói của mẹ hắn cũng có chút tác dụng , sau lần đấy hắn đã chịu khó ăn uống , sức khỏe nhanh chóng tốt lên cơ thể cũng dần dần có da có thịt trở lại . Hắn bắt đầu theo học và quản lí cty của bố hắn cho bố mẹ hắn có thời gian đi du lịch riêng . Ngọc Linh theo sát gần gần như không rời quá 2m , xem hắn ngày ngày làm việc , rồi đông qua xuân đến hắn cứ đến ngày giỗ của cậu lại đến thăm mộ , mấy năm đầu còn im lặng khóc về sau chỉ còn lại ánh mắt u sầu . Hắn sống đến hơn 40 tuổi , không lấy vợ , gần như không mấy khi cười ngoại trừ nói chuyện với bố mẹ nhưng ánh mắt của hắn rất buồn . Hắn mất do ung thư và stress , lúc trước khi chết hắn đã mỉm cười như được giải thoát

Lúc hắn ra đi , cậu ở bên muốn nắm lấy tay nhưng thửi bao nhiêu lần thì vẫn là xuyên qua