Nhất thời gặp phải tình thế cấp bách? A.
Huệ An công chúa cười nhưng không nói, nhưng đáy mắt ngày càng lạnh lẽo.
Tạ Thị thấy vậy biết hành động của mình chọc Huệ An công chúa không vui, nhưng có đứa cháu là tể tướng Tạ Minh Huy, bà ta cũng không lo lắng. Nhưng chỉ có điều là bà ta không thể dễ dàng tha thứ cho cái tên tiện chủng Nguyễn Diệu Tình và người Thẩm gia, bà ta nhìn vào Nguyễn Diệu Tình, giọng điệu mang theo sự chèn ép: "Đại cô nương, ngươi bỏ nhà ra đi nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ không biết cha ngươi sẽ lo lắng hay sao?"
Nguyễn Diệu Tình nắm tay Liễu Thị, rồi đột nhiên siết chặt, cúi đầu không dám lên tiếng.
Liễu Thị khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thị: "Bỏ nhà ra đi? Nguyễn phu nhân thật là giỏi ăn nói. Nếu là như vậy, không biết Nguyễn phu nhân có từng phái người tìm con bé hay không? Hay có đến quan phủ báo án tìm người hay không?"
Tạ Thị cười lạnh một tiếng, đè nén lửa giận, nhìn Liễu Thị nói: "Làm sao Vĩnh Định Hầu phu nhân biết được ta không phái người đi tìm? Đại cô nương nói thế nào cũng là đại tiểu thư của Nguyễn phủ nhà ta, ta không thể không để ý đến an nguy và danh tiếng của nó, hơn nữa ta cũng phải chiếu cố đến danh tiếng của Tuyền tỷ, làm sao có thể không phái người đi tìm? Ngược lại là Hầu phu nhân vừa thu nhận đại cô nương, sao không thấy phu nhân sai người thông báo cho phủ của ta một tiếng?"
Cuộc đối thoại thu hút sự chú ý của các khách mời trong tiệc rượu.
Thấy Tạ Thị không hề tỏ ra chột dạ mà còn trả đũa, Liễu Thị cũng có chút khâm phục. Nhưng bà ấy cũng đã chuẩn bị sẵn, "Nguyễn phu nhân có ý nói Hầu phủ chưa từng thông báo mà đã nhận Diệu Diệu ra khỏi cửa?"
Tạ Thị không nói gì, chỉ xoay người sửa lại ngọc bội bên hông cho Nguyễn Chỉ Tuyền, với vẻ mặt như muốn nói "Chẳng lẽ không phải sao?".
Nguyễn Diệu Tình nhìn thấy khối ngọc bội, ánh mắt lóe lên rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Nàng còn nhớ khối ngọc bội này là tín vật của người nam nhân nàng từng cứu, nhưng bị người của Tạ Thị cướp đi, thì ra là đã đưa cho Nguyễn Chỉ Tuyền.
Liễu Thị không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Nguyễn Diệu Tình, bà ấy nhìn Tạ Thị không chút thẹn thùng, không nhịn được mà cười lạnh, "Nguyễn phu nhân nên biết rằng, Diệu Diệu được người ta phát hiện ngoài tường viện của Nguyễn phủ. Khi được phát hiện, Diệu Diệu mặc quần áo rách nát, hai tay bị thương chảy máu, đôi chân gần như bị phế. Lão thái quân nhà chúng ta đợi ở phủ mấy ngày, nhưng không thấy Nguyễn đại nhân giải thích gì!"
Được người ta phát hiện? Sắc mặt của Tạ Thị hơi thay đổi, ánh mắt rơi vào người Nguyễn Diệu Tình. Tiện nhân này thường ngày chỉ để ý đến khối ngọc bội này, sao hôm nay lại không quan tâm đến nó?