Liễu Thị thấy vậy liền đau lòng vô cùng, lại nhìn về phía Nguyễn Chỉ Tuyền với ánh mắt lạnh lẽo như đao.
Tạ Thị đang nói chuyện cùng mẫu thân, lơ đãng nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào Liễu Thị và nói: "Vĩnh Định Hầu phu nhân là có ý gì?"
Lời này vừa nói ra, trong vườn thoáng chốc yên tĩnh lại, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút.
Thấy Tạ Thị đến thời điểm này còn lộ ra dáng vẻ không để người khác vào mắt, Liễu Thị liền kéo Nguyễn Diệu Tình đứng lên, hành lễ với Huệ An công chúa - người được chúc thọ hôm nay, rồi cung kính nói: "Là thần phụ thất thố, quấy rầy hứng thú của công chúa, xin công chúa thứ tội."
Huệ An công chúa vốn có tâm trạng tốt, nhưng bị Tạ Thị làm ầm ĩ như vậy liền trở nên không vui. Tuy nhiên, Liễu Thị là bằng hữu thuở nhỏ của bà ấy, đương nhiên bà ấy sẽ không trách Liễu Thị, huống chi cái tên Tạ Thị kia lại dám làm khó dễ người khác ở trong thọ yến của bà ấy, là do Tạ Thị kia cho rằng bà ấy không tồn tại hay sao?
Người khác sợ Tạ Thị kiêng kỵ Tạ Minh Huy, nhưng Huệ An công chúa thì không. Bà ấy lười biếng tựa vào trên ghế, ôm cái lò ấm áp vào trong ngực, nhìn Tạ Thị với ánh mắt có mấy phần không kiên nhẫn, "Hầu phu nhân ngồi xuống rồi nói, ngược lại Bổn cung cũng muốn nghe thử một chút, ngươi đã làm gì để chọc tức Tạ... Chọc tức Nguyễn phu nhân."
Nghe Huệ An công chúa nói như vậy, Liễu Thị nắm tay Nguyễn Diệu Tình, kéo nàng ngồi xuống, "Diệu Diệu đừng sợ, tánh tình công chúa thẳng thắn, là người hiền hòa, chưa bao giờ vô duyên vô cớ làm khó người khác."
Nguyễn Diệu Tình ẩn núp sau lưng Liễu Thị, tránh xa ánh mắt sắc bén như dao của Tạ Thị.
Huệ An công chúa khiến Tạ Thị mặt mày không vui, lần đầu tiên bà ta hận Nguyễn Chu chức nhỏ, khiến bà ta cũng không thể ngẩng đầu. Bà ta đường đường Tạ Thị nữ, chưa từng bị nhục nhã như vậy, chẳng phải sao?
Tạ Thị nhìn Nguyễn Diệu Tình với ánh mắt ngày càng bất thiện, nếu không phải tiện chủng này không an phận, thì đâu ra nhiều chuyện như vậy? Nghĩ tới đây, đáy mắt bà ta thoáng qua một tia ác ý, lúc này, bà ta đứng lên, thi lễ với Huệ An công chúa, thay đổi bộ mặt hận thiết bất thành cương*, nói: "Thần phụ nhất thời gặp phải tình thế cấp bách, nếu có chỗ đắc tội, xin điện hạ thứ tội."
*hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.