Chương 47

Các người không biết được vài ngày trước khi ta gặp Diệu Diệu, tuyết rơi nhiều ngày, xiêm y trên người lại cũ nát, hai tay sưng đỏ như củ cải, còn có đôi chân kia, đại phu trong phủ nói hễ là tiếp tục quỳ thêm nửa ngày nữa, thì thân thể liền suy sụp. Một cô nương tuổi đã lớn thế này, lại không được ra cửa, các người nói xem có thể phạm vào lỗi gì, con bé đang khỏe mạnh, sao lại muốn phế bỏ đôi chân của con bé?"

Lời nói này vừa thốt ra, ánh mắt các vị phu nhân đều tập trung vào Nguyễn Diệu Tình. Dù là cô nương mười ba tuổi, nhưng trông nàng còn chưa đến mười tuổi, vừa gầy vừa lùn, giống như mầm đậu xanh bên vệ đường.

Nhưng... Dù vậy, gương mặt đó thật sự rất đẹp! Chỉ nhìn gương mặt này, làm sao cũng không thể đối xử với nàng một cách tàn nhẫn như vậy! Lòng dạ của Tạ Thị này thật là vừa ác vừa độc!

Sau núi giả, Tạ Thị nghe lời Liễu Thị, ánh mắt tối sầm lại đến mức có thể nhỏ ra nước. Bảo sao bà ta không tìm được cái tên tiện chủng này, hóa ra là đã chạy đến phủ Vĩnh Định Hầu!

Nghe những phu nhân kia ngươi một lời ta một lời, lời trong lời ngoài mắng bà ta lòng dạ độc ác, Tạ Thị cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ tiện chủng này cho rằng như vậy thì có thể chạy ra khỏi bàn tay của bà ta hay sao? Nằm mơ đi!

Tạ Thị nhìn chằm chằm về phía núi giả, ánh mắt đầy hận thù như muốn xuyên qua núi giả, gϊếŧ hết những nữ nhân đang bênh vực tiện chủng kia. Tạ Thị biết rõ trong lòng, chỉ cần cháu bà ta còn là tể tướng, những người này vĩnh viễn cũng chỉ có thể nói ngoài miệng, không thể làm gì được bà ta.

Dù biết rõ điều này, nhưng khi nghe trực tiếp, Tạ Thị suýt nữa không nhịn được cơn hận sôi trào trong lòng. Không thể tính sổ với những phu nhân kia, nhưng bà ta luôn có thể đòi lại từ kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện này!

Trong lòng đã có chủ ý, nên Tạ Thị quay đầu tìm người của Tạ gia.

Ngược lại, Nguyễn Diệu Tình đi theo cữu mẫu đợi trong vườn một hồi, thì có tỳ nữ của Huệ An công chúa tới dẫn mọi người đi đến Bách Hoa Viên.

Huệ An công chúa cực kỳ thích kỳ hoa dị thảo, nên trong phủ công chúa có một khu vườn riêng để nuôi những loại hoa này. Bởi vì Huệ An công chúa coi trọng, nơi này ít có người vào, nếu không phải hôm nay là sinh thần nàng ta, mọi người e rằng vẫn không có cơ hội nhìn thấy.