Nguyễn Diệu Tình cọ nhẹ lỗ mũi của hắn, "Không có chuyện gì, nhị thẩm chỉ dọa Ngũ Biểu Ca thôi, không tin thì chờ lát nữa chúng ta cùng đi gặp huynh ấy nhé?"
Nhớ tới dáng vẻ nhị thẩm đuổi Ngũ ca với biểu cảm dữ tợn, Ngũ ca bị đòn còn kêu la thảm thiết, Duệ Ca Nhi không quá tin tưởng lời nói của biểu tỷ nhà mình, nhưng hắn cũng không có cách gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Vĩnh Định Hầu phủ Nhị phu nhân Tôn thị xuất thân từ gia đình danh nho thế gia ở Thượng Kinh, rất chú trọng quy củ và dáng vẻ, sinh ra một con trai nghịch ngợm, tháng nào cũng tức giận mấy lần. Vốn nhiều năm như vậy bà ấy cũng đã quen rồi, nhưng ai bảo bà ấy nghe nói tên nhóc hỗn thế ma vương nhà mình lại khiến cho Ngụy Trường Hoa đυ.ng phải Diệu Diệu!
Thành thân nhiều năm như vậy mà vẫn không có con gái, ngay cả đại phòng và tam phòng cũng không có, nữ nhi ngoan ngoãn mềm mại đã thành bé cưng của Tôn thị, bây giờ không dễ dàng gì mới có một đứa cháu gái thông minh học giỏi, thi từ cũng tốt, Tôn thị cực kỳ yêu quý, vẫn cùng cháu gái đàm luận thi từ, trong lòng không cần nói đến việc yêu thích nàng đến bao nhiêu, nhưng vừa quay đầu liền nghe được chuyện như vậy, bà ấy có thể dịu dàng nữa hay sao?
Vì vậy, từ trước đến giờ sở thích đi học vẽ tranh, dịu dàng hiền hòa như Tôn thị liền trở nên nổi giận, xách chổi lông gà đuổi theo con trai đánh nửa giờ, sau đó vỗ tay, phủi bụi bặm không tồn tại ở trên y phục, ung dung thong thả nói: "Nếu Tiểu Ngũ con thanh nhàn như vậy, thì hãy thay nương đi về thăm ngoại tổ của con một chút đi, thuận tiện nhờ ông ấy dạy con vài môn học, nương không trông cậy vào việc con có thể làm Trạng Nguyên, Thám hoa, nhưng Thám hoa lang cũng không quá phận, đúng không?"
Thẩm Phong: "..." Thám hoa? Hay là để cho hắn đi chết đi!
Nguyễn Diệu Tình không tránh khỏi sự dây dưa của nhóc mập, nên cùng hắn đi gặp Thẩm Phong, phát hiện người ta căn bản không có chuyện gì, có thể là da thô thịt dày chịu được đánh, an ủi mấy câu rồi trở về.
Nguyễn phủ.
Sau khi Tạ Thị trở về, chuyện thứ nhất là dặn dò bọn nha đầu hầu hạ rửa mặt chải đầu ăn mặc, thu thập xong xuôi nhớ lại con gái một mình chạy mất, trong lòng hơi căm tức nhưng không chỗ phát tiết, ngay sau đó nhìn chằm chằm vào Tống ma ma nói: "Tìm được con tiện chủng kia chưa?"
Tống ma ma lộ ra vẻ mặt đau khổ: "Phu nhân thứ tội, đều là nô tỳ vô dụng, lâu như vậy mà còn không tìm được cái tên tiện chủng kia."
Cũng không biết tiện chủng kia đã chạy đi đâu, bà ta phái nhiều người ra ngoài nghe ngóng, nhưng không ai nhìn thấy cái tên tiện chủng kia. Cái tên tiện chủng kia thậm chí còn không có ngân lượng, thì có thể chạy đi đâu? Tống ma ma cực kỳ khó hiểu.
Sắc mặt Tạ Thị nhăn nhó, tức giận ném một chén trà, liền nghe bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập truyền tới.