Nghe nói quả nhiên là cô mẫu của Tạ Minh Huy, Ngụy Trường Hoa thu quạt cười to, Tạ Minh Huy à Tạ Minh Huy, ta nhìn ngươi ngày mai phải ăn nói thế nào! Lúc này hắn đi tìm mấy người cùng đùa bỡn với mình, mọi người thương lượng viết một phong thư nặc danh gửi đến Ngự sử, rồi chờ xem kịch vui.
Trong phủ Vĩnh Định Hầu, Liễu Thị đang dạy Nguyễn Diệu Tình thêu khăn, "Diệu Diệu không cần vội, từ từ mà học."
Nguyễn Diệu Tình gật đầu, nàng ở Nguyễn phủ từ trước đến giờ luôn bị giam trong viện, căn bản không ai dạy nàng cái gì. Ngay cả việc học chữ cũng là mẹ ruột Thẩm Thị dạy, nhưng điều này cũng bị Tạ Thị cấm đoán.
Tướng mạo của Nguyễn Chỉ Tuyền không bằng Nguyễn Diệu Tình, không chịu học nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa cũng không biết, Tạ Thị vì thế mà nhức đầu không thôi. Một lần tức giận, Tạ Thị mang ma ma đến viện của Nguyễn Diệu Tình hả giận, phát hiện trên bàn có thi từ của Nguyễn Diệu Tình, liền nảy ý định làm của riêng, giả danh tài nữ cho Nguyễn Chỉ Tuyền.
Không thể không nói Tạ Thị to gan và may mắn, ít nhất mấy năm trước đều rất thành công, Nguyễn Chỉ Tuyền bây giờ ở Thượng Kinh cũng có chút danh tiếng.
Nguyễn Diệu Tình híp mắt, tiếc rằng vận may của Tạ Thị và Nguyễn Chỉ Tuyền sắp hết rồi. Cữu mẫu nói qua ngày mai chính là thọ yến của Huệ An trưởng công chúa, ngược lại nàng rất muốn nhìn thử một chút, đến lúc đó trước mặt mọi người, Nguyễn Chỉ Tuyền không làm được thơ thì phải làm như thế nào.
"Diệu Diệu, ngày mai chúng ta sẽ đi đến phủ Huệ An trưởng công chúa, con đừng căng thẳng, cứ đi theo ta là được rồi." Liễu Thị nhớ Nguyễn Diệu Tình chưa từng tham gia yến tiệc, vẫn luôn bị giam ở trong phủ, liền chỉ điểm: "Huệ An trưởng công chúa là một người rất hiền lành, con không cần sợ, hơn nữa ma ma đã nói hết rồi, Diệu Diệu của chúng ta rất thông minh, học quy củ rất khá, cho nên không cần phải sợ, vạn sự đều có cữu mẫu ở đây!"
"Con nhớ rồi, cảm ơn cữu mẫu." Nguyễn Diệu Tình rất thích nghe Liễu Thị nói chuyện, cũng thích ở bên Liễu Thị, cảm giác như mẫu thân vẫn còn ở bên.
"Đúng rồi, ta nghe nói hôm nay Lão Ngũ dẫn các người đi ra ngoài, mọi người đi đâu chơi thế?" Liễu Thị nhớ tới lời người ta nói, liền không nhịn được mà hỏi một câu. Nếu đổi thành người khác ở trong phủ, bà ấy nhất định sẽ không hỏi tới, nhưng Lão Ngũ thì không được, hắn từ nhỏ chính là một Hỗn Thế Ma Vương. Liễu Thị lo lắng tên nhóc choai choai luộm thuộm Lão Ngũ sẽ khiến cho Nguyễn Diệu Tình bị tủi thân.