Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh: Cậy Đẹp Mà Kiêu

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạ Thị bị Nguyễn Chỉ Tuyền đè ở dưới đáy, sau lưng là mặt đất cứng rắn, đau đến mức mặt bà ta cũng đều vặn vẹo mấy phần. Trong ngày thường, bà ta là người chú trọng dáng vẻ và mặt mũi nhất, lần này thì hay rồi, cái gì cũng bị mất, Tạ Thị tức giận đến mức đau ngực, cắn răng thấp giọng nói: "Còn không mau đứng lên!"

Nguyễn Chỉ Tuyền đỡ màn che bò dậy từ trên người Tạ Thị, gương mặt nàng ta ở trong màn che trở nên đỏ bừng, nhìn đám người xem náo nhiệt xung quanh, nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận, ước gì có thể đánh chết đám người này, hoàn toàn quên là mẹ ruột Tạ Thị của nàng ta còn đang ngồi ở trên đất không đứng dậy nổi.

Lúc này trong đám người không biết ai đã bật cười một tiếng, Nguyễn Chỉ Tuyền chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân cũng vọt tới đỉnh đầu, nàng ta hét lên một tiếng, dậm chân, xoay người bỏ chạy.

Tạ Thị được ma ma đỡ dậy, Nguyễn Chỉ Tuyền bỏ chạy chỉ còn lại một cái bóng, Tạ Thị tức giận, trước mắt bà ta biến thành màu đen, siết chặt tay ma ma, cắn răng thấp giọng nói: "Đỡ ta trở về phủ."

Nguyễn Diệu Tình che miệng cười đau bụng ở trong cửa sổ ở lầu hai, Duệ Ca Nhi lại bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm: "Ngũ ca, vậy là lúc nãy huynh nói rất vui, đệ cảm thấy không vui chút nào."

Thẩm Phong nhéo gương mặt béo phì của hắn và nói: "A, không vui sao, vậy đệ nói xem chúng ta nên chơi cái gì?"

Nghe hắn nói như vậy, hai mắt Duệ Ca Nhi sáng rực lên, nắm đấm nhỏ đầy hưng phấn: "Vậy huynh nghe đệ nói đây. Vào thời gian nhập học của năm ngoái, Quân Ca Nhi chưa hoàn thành khóa học, tiên sinh phạt hắn trở về chép phạt hai mươi lần, còn nói chuyện này cho nhị thẩm, Quân Ca Nhi bị phạt thật thê thảm. Sau đó qua nửa tháng, Quân Ca Nhi nói cho đệ biết hắn tìm được biện pháp có thể trị tiên sinh."

Mặc dù Duệ Ca Nhi còn nhỏ, nói tới nói lui nhưng vô cùng thú vị, còn mang biểu cảm đắc ý, nhìn rất đáng yêu. Nguyễn Diệu Tình bất giác hỏi: "Cách gì?"

Duệ Ca Nhi vỗ ngực hào hứng nói: "Quân Ca Nhi cho tiên sinh uống trà có bỏ thuốc tiêu chảy, sau đó chờ tiên sinh ra khỏi cung, liền ném pháo vào phòng, tiên sinh dính đầy bụi trên người, thối mấy ngày trời!"

Nguyễn Diệu Tình: "..."

Thẩm Phong: "... Ừm, đúng là vui hơn cái này, vui đến mức nhị thẩm cho Quân Ca Nhi ăn đánh vài lần."

Duệ Ca Nhi bĩu môi, ăn đánh thì sao, ai mà chưa từng ăn, dù sao mỗi một tháng đều phải bị đánh mấy lần, có gì mà hiếm lạ.

Nguyễn Diệu Tình nằm ở trên bàn, chỉ cảm thấy bụng đau hơn rồi, nàng chưa từng biết có chuyện đùa như vậy, trong đầu còn tò mò về người Quân Ca Nhi mà mình chưa gặp mặt.
« Chương TrướcChương Tiếp »