Chương 18

Thật ra thì ban đầu A Nhàn cố ý gả cho Nguyễn Chu, lão thái thái cực kỳ tức giận, thậm chí nói ra những lời là không cần đứa con gái này nữa. Nhưng Lão thái thái chỉ nhất thời nói lẫy, mà Thẩm Nhược Nhàn lại làm thật, trừ ba ngày trở về cửa, còn ngày lễ ngày tết nàng ấy đều phái người đưa lễ, thời gian còn lại thì chưa bao giờ về nhà, chính là cuối cùng đến chết cũng không có nói cho Nguyễn Diệu Tình biết được đường lui. Thời gian trôi qua, lão thái thái cũng sinh ra hiềm khích đối với đứa con gái này, cho tới bây giờ Nguyễn Diệu Tình căn bản cũng không biết nhà của ngoại tổ mình ở đâu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nguyễn Diệu Tình ở trong hậu viện cho đến khi chết ở kiếp trước, chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi.

"Mẫu thân yên tâm, ngày sau chính là thọ yến của Huệ An trưởng công chúa, đến lúc đó con sẽ chuẩn bị cùng Diệu Diệu đi tham gia." Liễu Thị đặc biệt mỉm cười một tiếng, nếu Tạ Thị dám đối đãi với Diệu Diệu như vậy, nghĩ đến cũng có chuẩn bị gánh vác hậu quả, nếu đã như vậy, bà ấy cần gì phải khách sáo với bà ta.

"Sao mẫu thân không cho con gϊếŧ chết hai phu phụ Nguyễn Chu kia?" Tam phu nhân Triệu Thị xuất thân quan tướng, tính tình lanh lẹ, ghét ác như thù, từ trước đến giờ đều thích dùng dao phay để nói chuyện.

Lão thái thái lắc đầu một cái, "Không cần như vậy, Tạ Thị kia dám liều lĩnh như vậy, không phải là ỷ vào đứa cháu Tạ Minh Huy là tể tướng, lại là người tâm phúc ở bên cạnh bệ hạ. Nếu đã như vậy, ngược lại ta cũng muốn nhìn thử một chút cái tên Tạ Minh Huy này có làm nổi hai chữ tể tướng hay không!"

Liễu Thị nghe vậy liền nhướng mày một cái, trong lòng biết rõ lão thái thái đang tức giận, nhưng việc nên làm thì bà ấy vẫn phải làm, đây luôn là một mảnh tâm ý của bà ấy.

"Được rồi, để ta suy nghĩ một chút, sau đó sẽ nói tiếp." Lão thái thái xua tay một cái, rõ ràng hơi mệt nhọc.

Liễu Thị và Triệu Thị liền dẫn Nguyễn Diệu Tình và Duệ Nhi cùng đi ra khỏi An Khánh Đường.

"Tam đệ muội, chi bằng vào phòng ta ngồi một chút nhé?" Liễu Thị liếc nhìn Triệu Thị, Duệ Nhi sau lưng bà ấy đang kéo tay Nguyễn Diệu Tình không buông, sau đó bà ấy liền cười một tiếng.

Triệu Thị sảng khoái gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử thối này đúng là có tật xấu, nhỏ như vậy thì đã thích cô nương xinh đẹp vui vẻ, cũng không biết ngày sau lớn lên cưới tức phụ thì còn nhớ đến mẫu thân là bà ấy hay không!