Chương 23: Ra mắt

Tết mùng một.

Mễ Lạc ngồi ở nhà trầm ngâm suy nghĩ nhớ về quá khứ, cô lướt Facebook xem bảng tin thấy toàn là bài viết của Hải Ngân chụp ảnh tin nhắn ngọt ngào khoe. Nhiều người tò mò bình luận hỏi.

“Người yêu à??”

“Thích thế, được người yêu lì xì thế còn gì.”

“Ai có người yêu đâu mà biết.”

“…”

Vừa hay lúc này anh họ Quang Trung đến nhà chơi, nhìn thấy khuôn mặt cô ủ rũ nên đi đến lo lắng hỏi.

“Sao thế? Mùng một mà cái mặt buồn hiu.”

Mễ Lạc vẫn im lặng không nói gì, vì muốn làm cô vui nên Quang Trung rũ.

“Đi chơi không? Anh chở đi!”

“Không, em lười!”

Miệng nói lười chứ chân cô vẫn chủ động đi lấy nón bảo hiểm để ra xe, anh họ quá hiểu tính cô nên chỉ nở nụ cười đầy cưng chiều.

23g đêm, Mễ Lạc cảm thấy đói nên nhắn tin cho anh họ thử.

“Anh ơi, em đóiiii.”

Rất nhanh anh họ đã rep lại.

" Đợi tí, anh mang đồ ăn qua liền!"

Tầm 10 phút sau, Quang Trung đã đậu xe trước cửa nhà cô. Nhìn thấy ánh sáng đèn xe nên Mễ Lạc chạy ra mở cửa, anh họ đưa bịch đồ ăn về phía cô, tay còn lại ra hiệu nhanh ra. Mễ Lạc đi ra cầm lấy đồ ăn rồi cười tươi nói.

“Cảm ơn anh nhá, cứu tinh của đời em.”

Quang Trung mỉm cười rồi lái xe rời khỏi, cô vào trong nhà khoá cửa lại rồi mới mở ra xem. Bên trong có mì gói, phở, cháo gói và cả xúc xích, nước ngọt… Mễ Lạc không ngờ anh họ lại chu đáo đến vậy nên cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Trong lúc đang nấu nước sôi thì Hiền Nhi nhắn tin.

“Này, qua Tết tao cưới rồi đó! Mày làm phù dâu nha.”

Mễ Lạc nhìn thấy tin nhắn thì không có gì bất ngờ, nhớ lại thời gian cũng như kiếp trước nên cũng rep lại.

“Thật à? Chúc mừng nha.”

Rất nhanh Hiền Nhi đã phản hồi lại, nhìn dòng tin nhắn này khiến cho Mễ Lạc rơi vào dòng suy tư. TruyenHD

“Này, nếu như mày rũ thằng Đăng dự tiệc đám cưới của tao thì sao? Tao cũng muốn thấy vẻ mặt nó khi nhìn tao kết hôn với người khác!!!” Trước ngày cưới 2 hôm, Mễ Lạc liên lạc với Hải Đăng ngỏ ý muốn cùng đi cưới. "2 ngày nữa là đám cưới của Hiền Nhi, em được nhờ vả làm phù dâu. Anh có thể cùng em dự tiệc không???" Một lúc sau, Hải Đăng nhìn thấy tin nhắn nhưng không phản hồi lại. Điều này khiến cho Mễ Lạc rất lo lắng. Thời gian trôi qua nhanh đến ngày cưới, Mễ Lạc ở nhà Hiền Nhi luôn đợi Hải Đăng đến. Hiền Nhi quay sang ngỏ ý. " Sau khi tiệc cưới kết thúc, mày có thể đá nó và chấm dứt chuyện này." Mễ Lạc nghe vậy thì im lặng không nói gì, Hiền Nhi cảnh giác nhìn xung quanh không có ai nên tiếp tục nói. "Biết gì chưa? Hải Ngân có thai rồi! Nghe nói sẽ tổ chức tiệc cưới trong năm nay đó." "Hả??? Thật ư??" Mễ Lạc hơi bất ngờ nên hỏi lại, vẻ mặt Hiền Nhi chắc như đinh đóng cột. Khi sắp đến giờ, Hải Đăng cuối cùng cũng đến cùng Lương Mộc Nam. Cô lúng túng định bỏ đi thì bị Hải Đăng gọi lại. "Mễ Lạc!" Vừa hay lúc này bữa tiệc bắt đầu, mọi người nhanh chóng vào bàn ngồi. Mộc Nam cũng vẫy tay ra hiệu cô đến ngồi cùng bàn nên cô đành đi đến. Hải Ngân ngồi bên cạnh Mễ Lạc, ánh mắt vẫn luôn nhìn Hải Đăng. Mễ Lạc và Hải Đăng bất giác nhìn nhau rồi lại né tránh. Kết thúc buổi tiệc, Hiền Nhi vui vẻ đi ra ném hoa cưới, người chụp được là Hải Ngân nên nó nhìn mọi người với khuôn mặt thích thú cười tủm tỉm rất vui. Hiền Nhi ở gần đó nháy mắt ra hiệu với Mễ Lạc, cô giữ bình tĩnh đi đến chỗ Hải Đăng đang ngồi một mình, giọng nói nghiêm túc. "Từ nay em sẽ không làm phiền đến anh nữa, tiếp tục với một người không thích mình cảm giác đó khó chịu lắm. Bản thân cũng sẽ không còn thích anh nữa. Tạm biệt!" Nói xong cô quay người rời đi, Hải Đăng lúc này nổi lên cảm xúc rất khó chịu, thấy nhiều người vẫn còn ở đây nên anh cũng không đuổi theo níu kéo. Sau ngày hôm đó, Mễ Lạc vẫn lên thành phố tiếp tục làm việc. Hải Ngân cũng làm việc như cũ, chủ yếu nhân ngày nghỉ để cùng Triệu Hạ Long về quê ra mắt gia đình, còn cố ý khoe khoang với Mễ Lạc. "Này, cuối tuần này tao về quê Hạ Long ra mắt rồi đó!" Nghe vậy, Mễ Lạc cảm thấy lo lắng vì ba Hạ Long khá khó tính, không biết đến lúc đó Hải Ngân có còn muốn hay không. Nhưng Mễ Lạc vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi chúc mừng. "Ghê thế? Chúc mừng mày nha!" Rất nhanh sau đó, cả hai về quê ra mắt. Hạ Long dẫn Hải Ngân đến một ngôi nhà bình thường rất giống với nhà tình thương. Điều này khiến cho Hải Ngân có chút bối rối, bởi vì nơi này không giống như những gì mà nó tưởng tượng. "Vào nhà thôi em, ba mẹ anh đang đợi trong nhà!"